8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không muốn nói chuyện này đâu nhưng mà bộ có chuyện gì xảy ra với em và Jongin trong buổi dã ngoại của phòng Giáo viên à? Anh thấy hôm đấy chú em lẻn ra khỏi phòng ngủ của Jongin." Baekhyun nói.

Sehun thở dài, không tin được. Jongin thì vẫn như cũ, chả có phản ứng gì, hắn đã sớm biết sớm muộn gì cũng sẽ có người hỏi về việc này mà. Jongin thật sự nghiêm túc khi nói rằng hắn ổn khi chuyện của bọn họ bị phát hiện.

Mọi người bắt đầu ồn ào bàn tán về chuyện kia, Sehun gần như bị ném bom với những câu hỏi. Jongin thậm chí còn nghe Junmyeon nói điều gì đó đại loại như "Sehun đã làm cái gì cơ ?!".

"Tại anh với Chanyeol chuốc say em nên bằng cách nào đấy tối hôm đó em xuất hiện trên giường của Jongin. Jongin khi đó cũng hơi say, em cũng có chút hứng nên..." Sehun làm mặt 'mọi người hiểu mà'.

Tất cả mọi người trong trong group call lại bắt đầu náo nhiệt thêm một lần nữa vì hầu hết bọn họ đều cho rằng Sehun vẫn còn là hàng nguyên tem chưa bốc nhãn vì những tin đồn được lan truyền ở trường.

"Em chấm dứt nó được chưa?" Jongin thì thầm, ra hiệu cho y nhìn xuống thằng em đang chật vật của mình "Anh chờ hai tuần rồi đó."

"Em cũng khó chịu như anh thôi." Sehun thì thầm, chắc chắn rằng điện thoại của mình đã được che kín.

"Chờ đã, vậy nên em tránh Jongin từ dạo đó luôn đó hả?" Kyungsoo hỏi.

"Cũng không hẳn là tránh nữa, tụi em cũng nói chuyện với nhau nhiều mà. Mặc dù chủ yếu là cãi nhau" Sehun giải thích.

"Ah, em xấu tính với Jongin là có mục đích có đúng không?" Baekhyun cười khúc khích.

"Huh?"

"Em thích chuyện đó bỏ xừ ra còn gì. Lúc makeout, cả lần phịch đó nữa, em nghĩ Jongin nó quyến rũ cực nhưng lại đối xử với nó chả ra gì cốt để che giấu cái sự thật là em thích nó." Baekhyun giải thích.

Sehun chỉ biết câm nín lúc này khi y thấy Jongin đang cực kì hứng thú với cuộc trò chuyện đang diễn ra. Sehun không ngừng chớp chớp mắt, nhìn vào màn hình. "Vậy nếu như em ...?" y ngập ngừng, nói.

"Thế nên đừng có bướng bỉnh nữa, cứ nói thẳng với Jongin là em thích nó, thằng bé ngốc này. Jongin có lẽ cũng cảm thấy như vậy. Nó thích gây sự chú ý với em như thế cơ mà." Jongdae bình luận.

"Nhưng mà... các anh không thể cứ thế mà kết luận được. Em không chắc lắm đâu." Sehun phản đối. "Ý em là ... em chưa bao giờ nghĩ về chuyện này theo cách đó hết ấy."

"Nè vậy em nghĩ xem, tại sao Jongin cứ làm phiền mỗi em trong giờ làm mà không chịu kiếm chuyện với tụi anh? Nó thích sự chú ý của em, có hiểu chưa. Một là vậy, hai là nó quá ngốc để nhìn ra là em ghét nó." Minseok thêm vào.

"Em không ghét Jongin." Sehun nói. "Cậu ta cũng biết điều đó mà."

Jongin mỉm cười, dịu dàng hôn lên đầu gối Sehun. Sehun cảm thấy má y đang nóng rực lên.

"Vì vậy, để kết luận, em có thích Jongin hay là không?" Kyungsoo hỏi.

"Bởi vì nếu em thích nó, tụi anh chắc chắn có thể giúp hai đứa." Junmyeon nói.

"Yeah! Tụi anh có thể ... đặt cho hai đứa một cuộc hẹn hay gì đó đại loại thế. Em không phải giả vờ ghét nó nữa." Chanyeol gợi ý.

Sehun rất muốn cười vì lúc này đây Jongin có thể nghe rõ mọi thứ. Y chỉ đơn giản mỉm cười, thậm chí Sehun còn không thèm nhìn vào màn hình nữa mà thay vào đó là nhìn vào Jongin.

"Được rồi, em thích Jongin. Em chỉ sợ rằng mọi thứ có thể thay đổi giữa tụi em. Có lẽ em bắt đầu thích cậu ấy từ lúc đó."y thú nhận.

"Anh cũng thích em." Jongin đáp lại.

"Huh? Đó là Jongin phải không ?!"

Chết mọe.

Đôi mắt của cả Sehun và Jongin đồng loạt mở lớn khi nhận ra mình vừa nói hớ. Sehun chuẩn bị bịa ra một cái cớ nhưng đã quá muộn rồi.

"Nhưng Jongin nãy giờ có trả lời cuộc gọi của chúng ta đâu! Nó có đang ở chỗ của mấy người không? Thề với Chúa nếu mấy người có ai dành hàng với Sehun, tui sẽ đánh đít người đó cho đến chết luôn." Baekhyun đe dọa.

"Nó không có ở với tớ!" Chanyeol nói.

Mọi người đều đang hoảng hốt trong khi Sehun không thể nhịn cười được nữa. Jongin cũng cười phá lên. "Chúng ta nên nói với bọn họ." Jongin nói.

Sehun mỉm cười. "Um, phải thế rồi."

Cùng với đó, Sehun xoay máy ảnh về phía Jongin. Y chắc chắn rằng mọi người chỉ nhìn thấy được khuôn mặt của hắn, căn phòng cũng đang khá tối nữa nên chắc bọn họ cũng không nhìn ra cái gì khả nghi đâu.

"Cậu ấy ở chỗ em." Sehun nói.

"Chào mọi người." Jongin tự nhiên vẫy vẫy tay.

"Vãi c*c, anh nghĩ em đang ngủ, Sehun!"

"Jongin nó đang để trần đó hả ?!"

"Chờ đã, vậy là nãy giờ nó nghe hết mọi thứ rồi?!"

"Yep, em đã nghe hết mọi thứ rồi. Dù sao thì Sehun với em tối nay hơi bận một tẹo, nãy giờ mấy anh cũng làm tụi em phân tâm đủ rồi vậy nên cho tụi em xin phép được không?" Jongin hỏi.

Sehun xoay cam về phía trước. "Tụi em sẽ giải thích tất cả mọi thứ vào thứ Hai. Còn bây giờ, em cảm ơn vì đã giúp hai tụi em, chúng ta nói tiếp sau nha."

"Khoan đã Sehun! Em không thể bỏ ngang vậy được!"

Sehun vừa chuẩn bị để trả lời thì Jongin quyết định đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của y. Lần này, y không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ của mình. "M- mẹ nó chờ đã, đang gọi video mà. Mọi người thấy em rồi." Sehun sợ hãi.

Jongin giật lấy chiếc điện thoại, bỏ nó vào cái ngăn kéo bên cạnh giường. "Anh chắc là mọi người thích nó mà." hắn thở đốc, rút ra. "Bây giờ, chúng ta nên trở lại công việc chính, đúng không nào?" Jongin mỉm cười trước khi thúc mạnh vào bên trong y.

Sehun văng tục khi Jongin điên cuồng tăng tốc. "Mẹ anh, Jongin em muốn-- Ah!"

Jongin cúi thấp xuống, ma sát cục cưng của Sehun. Y vặn vẹo thân mình kịch liệt, hoàn toàn bị khuất phục trong sung sướng. Chỉ cần thêm vài cú thúc nữa cho đến khi Sehun đạt cao trào, bắn ra chất lỏng màu trắng ra khắp bụng cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro