9. (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tuyệt thật, Sehun." hắn gầm nhẹ trước khi cúi xuống, lung tung hôn y vài cái. Sehun không ngừng thở dốc rên rỉ, không lâu sau đó Jongin cũng nhanh chóng bắn ra.

Bọn họ im lặng một vài giây để ổn định lạ hơi thở của mình. Jongin không quên tặng y một nụ hôn cuối cùng trước khi rời khỏi rồi tháo bao cao su ra. Hắn với tay xuống chỗ ngăn kéo cạnh giường để lấy một hộp khăn giấy. Cả hai dọn dẹp qua loa trước Jongin đổ ập người xuống lên giường cạnh Sehun.

"Trời ạ, anh chưa bao giờ cảm thấy mệt như thế này đấy." Jongin phàn nàn.

"Em ghét anh, bọn họ thấy mặt của em lúc chịch rồi. Chỉ bởi vì anh không thể chờ thêm đấy." Sehun càu nhàu.

Jongin cười. "Chờ cho đến khi bọn họ nhìn thấy em trông như thế nào khi bắn còn thú vị nữa."

Sehun quay sang đánh vào lưng hắn. "Em ghét anh."

"Này, đó không phải là những gì em đang nói trước đó nhỉ." Jongin nghiêng người sang.

Sehun đỏ mặt, vội quay lưng ngược về phía hắn. "Anh câm miệng."

"Cái..đệch.."

Sehun cứng đờ người khi nghe thấy giọng nói của Yixing. Y nhanh chóng vồ lấy cái điện thoại và Jongin bật cười thích thú khi nhận ra rằng hắn quên chưa ấn nút kết thúc cuộc gọi. Chiếc điện thoại chỉ bị lật úp xuống để trong ngăn kéo nên bọn họ không thấy gì cả, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ cũng không nghe thấy gì. Mọi người vẫn còn đầy đủ trong group call ngoại trừ Kyungsoo, người có lẽ đã quá sức chịu đựng khi phải nghe thứ âm thanh khốn khiếp này.

"Chanyeol, đến đây ngay đi. Em hứng lên rồi." Baekhyun nói.

"Đang trên đường rồi cục cưng." Chanyeol nói rồi kết thúc cuộc gọi.

"Cảm ơn nhiều nha hai đứa. Bây giờ anh mày phải đi tự xử đây này." Jongdae tức giận rồi kết thúc cuộc gọi.

"Hai đứa khốn vụng trộm này." Minseok thích thú.

"Em tốt hơn là nên giải thích tất cả với tụi anh vào thứ Hai." Junmyeon thở dài.

Sehun kết thúc cuộc gọi sau đó giấu điện thoại bên dưới drap trải giường. "Chắc em phải nghỉ làm một tuần quá. Xấu hổ chết đi được."

Jongin cười khúc khích, ôm lấy y. "Không cần đâu, anh sẽ giải thích hộ em cho, đỡ quê hơn tự nói đấy."

"Điều đó cũng không có làm em cảm thấy tốt hơn đâu." Sehun rên rỉ.

"Vậy làm bạn trai của anh đi."

Sehun dừng động tác lại, xoay người về phía Jongin. "Vậy là quá hời cho anh rồi." y cười.

"Ừ, vậy trả lời đi, có hay không?" Jongin hỏi.

"Có, nhưng em vẫn muốn biết anh thích em từ khi nào."

"Đại học, Sehun." Jongin trả lời và Sehun ngạc nhiên nhìn hắn. "Em không biết anh vui đến thế nào khi được gặp lại em lần nữa đâu. Anh đã hài lòng với kế hoạch của em, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn muốn gì đó nhiều hơn nữa. Anh nghĩ là mình nợ các thầy trên trường nhiều rồi, vì họ ép được em thổ lộ cơ mà."

"Em chỉ sợ phải thay đổi thôi.. nhưng em thực sự muốn điều này Jongin. Em muốn anh." Sehun mỉm cười.

"Nhẹ nhõm thật đấy." Jongin thở dài hạnh phúc.

"Em cũng vậy."

*

Thứ hai cuối cùng cũng đến, Jongin và Sehun cùng nhau đến trường. Bọn họ phớt lờ những lời bàn tán và những ánh nhìn tò mò khi đi đến Phòng Giáo viên.

Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Sehun trông rạng rỡ và hạnh phúc như vậy vào buổi sáng. Khi họ bước vào, mọi người nhanh chóng bỏ bom cả hai bằng những câu hỏi. Jongin giải thích tất cả mọi thứ trong khi Sehun chỉ việc ngượng ngùng trốn sau lưng hắn.

"Vậy Sehun ..." Baekhyun vỗ vỗ vai y. "Làm thế nào mà em không bao giờ nói với tụi anh biết rằng em là thứ yêu tinh quyến rũ đến thế ở trên giường vậy?" anh cười toe toét.

"Cho em xin lỗi nhé." Sehun nói. "Mấy anh thực sự đã gọi điện sai thời điểm rồi."

"Cho anh xin lỗi luôn nhé." Jongdae thừa nhận.

"Em không phải giấu chuyện này với tụi anh, em biết mà." Kyungsoo nói.

"Em xin lỗi, em chỉ là cảm thấy hơi sợ một chút khi có ai đó phát hiện ra thôi." Sehun gãi gãi đầu.

"Em trông hạnh phúc hơn nhiều đấy." Yixing nói.

Sehun mỉm cười. "Vâng ... em cũng cảm thấy như thế."

*

Khi Sehun đang dạy tiết thứ hai vào buổi sáng, lớp học của y bị cắt ngang bởi một vị Giáo viên Thể dục nào đó lại xuất hiện trước cửa lớp.

"Gì đây, thầy Jongin?" Sehun hỏi.

Jongin mỉm cười khi Sehun dùng kính ngữ với mình. "Gặp tôi ở phòng thể dục vào giờ nghỉ trưa nhé, thầy Oh. Tôi nghe nói thầy phải làm thêm giờ vì tụi nhóc trong đội tuyển của tôi, vì vậy hãy để cho tôi đền bù cho thầy nhé." hắn nháy mắt.

Tất cả học sinh bắt đầu thì thầm với nhau và cười khúc khích. "Trật tự." giọng nói ra lệnh của Sehun khiến cả lớp nhanh chóng im lặng. "Thôi tán tỉnh tôi đi, tôi đang có lớp đấy."

"Có hay không thôi, thầy Oh?" Jongin tinh nghịch nói.

Sehun thở dài, chịu thua. "Được rồi, được rồi. Anh không có lớp hay sao thế?"

"Có, nhưng anh muốn nhìn em trước cơ."

"Trời ạ, hai người đi kiếm cái phòng nào đó rồi chui vào đi nha!" Tiếng hét của Baekhyun vọng sang từ lớp bên cạnh. "À mà đừng có mà chui vô phòng học đấy!"

Sehun cười lớn. "Đi đi Jongin, gặp lại anh sau."

"Hẹn gặp lại, Sehun. Xin lỗi mấy đứa vì cắt ngang nha!" hắn nói trước khi rời đi.

"Thầy Sehun, chuyện này là sao vậy ạ? Thầy với thầy Jongin là quan hệ đó sao ạ? Em cứ nghĩ là hai người ghét nhau hay gì đó." một học sinh hỏi.

"Chuyện đó không liên quan đến bài học, chúng ta đang dừng lại ở bài toán số ba. Để tôi giảng tiếp phần này." Sehun đánh trống lảng.

Các học sinh lúc này cũng chẳng cần hỏi gì nữa cả. Câu trả lời rõ rành rành kia rồi. Nếu mà theo như bình thường, Sehun sẽ mắng bọn họ té tát hoặc trừng mắt đe dọa nhưng ngay lúc này, vị giáo viên Đại số kia đang vừa giảng bài vừa cười tủm tỉm. Y không mắng bất cứ ai và cứ liên tục nhìn vào đồng hồ để xem gần giờ nghỉ trưa chưa. Khuôn mặt của Sehun còn bừng sáng cả lên.

Khi giờ nghỉ trưa đến, Sehun nhanh chóng rời khỏi lớp học rồi đi đến phòng Thể dục của trường. Jongin nhanh chóng kéo y trốn đằng sau những băng ghế, lén lút hôn xuống. Sehun cười khúc khích, bọn họ đã cư xử cứ hệt như mấy đứa học sinh đang trốn giáo viên vậy.

Nhưng lần này thay vì lo lắng, Sehun chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm. Y không phải quan tâm đến những tin đồn hay những lời bàn tán nữa. Việc thừa nhận cảm xúc của mình với Jongin đã khiến mọi lo lắng của Sehun biến mất hoàn toàn. Không cần phải lẩn trốn, không cần phải lén lút, cũng không cần phải giả vờ nữa.

Chỉ đơn giản là chính mình, cùng với Jongin.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro