Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh về sớm một chút, đừng nán lại quá lâu" Vương Nguyên cúi đầu một tay kéo ca-ra-vat Vương Tuấn Khải một mặt nắm chặt nút kết hướng lên trên "Em sẽ nhớ anh"

 Lời vừa dứt Vương Tuấn Khải yêu thương hôn lên cái trán của cậu.

 " Ân, đợi anh từ Malaysia trở về, chúng ta sang Mỹ kết hôn đi."

 "Ân, em chờ anh" mắt hạnh cong cong ý cười, trên mặt không thể che dấu chút ngượng ngùng, cảm nhận được cánh môi ấm áp Vương Tuấn Khải cách tóc của mình không xa sau đó dừng lại trên trán.

 Lại nói Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên

 Nửa năm sau Vương Tuấn Khải nổi danh, em gái của hắn bị bắt cóc kẻ xấu gọi điện thoại đến yêu cầu con số không nhỏ là năm triệu NDT. Vương Tuấn Khải trong lúc hoảng hốt lập tức gọi đến anh em tốt Dịch Dương Thiên Tỉ đang đảm nhiệm chức vụ tổng cảnh sát, hỏi phải làm sao.

 Thiên Tỉ chỉ là nhẹ như gió trả lời một câu đừng nóng vội, cậu nói bản thân có không ít kinh nghiệm về những vụ bắt cóc, chỉ cần đáp ứng trước bọn cướp điều kiện phòng ngừa giết con tin là được rồi, sau đó bọn cướp tới lấy tiền giao người rồi sẽ hành động, Vương Tuấn Khải đồng ý để cậu phái cảnh sát đặc vụ theo dõi.

 Cảnh sát đặc vụ kia không ai khác chính là Vương Nguyên.

 Bọn cướp lại là một tổ chức có kinh nghiệm không ít, không ngừng yêu cầu thay thế địa điểm, bất luận là địa điểm như thế nào đối với bọn cướp đều có lợi. Vương Nguyên mang cảnh sát đến đấu súng một lúc, nhưng thế lực bọn cướp không kém, súng đạn mù mịt, làm một bên bả vai Vương Nguyên bị trúng đạn, may mà đến cuối cùng vẫn là đem em gái của Vương Tuấn Khải cứu ra, bọn cướp toàn bộ đều bị sa lưới.

 Vương Tuấn Khải thông qua Thiên Tỉ biết chuyện Vương Nguyên bị thương, cảm thấy dù sao đi nữa cậu cũng là người cứu em gái mình, nên quyết định đến bệnh viện thăm hỏi cậu một chút. Tuy rằng đó là công việc của Vương Nguyên, việc bị thương là điều không thể tránh được, nhưng Vương Tuấn Khải chính là cảm thấy lương tâm có chút cắn rứt.

 Ban đầu Thiên Tỉ không đồng ý, bảo nói đi tới sẽ quấy rối người khác nghỉ ngơi, nói không lại Vương Tuấn Khải đành đem tên bệnh viện cùng số phòng của Vương Nguyên nói cho Vương Tuấn Khải biết.

Vương Tuấn Khải mang theo đóa hoa li-ly lớn đến, ở trong đầu không ngừng tưởng tượng dáng vẻ vị ân nhân cứu mạng em gái của hắn, sau đó đứng trước số phòng mà Thiên Tỉ nói, đẩy cửa một cái, nhìn người trên giường trắng đằng kia, liền có chút không tin con mắt của mình.

 Thiếu niên nằm trên giường nhìn qua rất trẻ trung chỉ mới tầm 20, da dẻ trắng nõn, con ngươi trong trẻo mang theo khí chất điềm tĩnh, nhìn qua không mang theo bất kỳ lực sát thương nào, nói là cảnh sát đặc vụ tốt nhất, có cho tiền phỏng chừng Vương Tuấn Khải cũng sẽ không tin. Càng kỳ quái chính là đầu tiên nhìn Vương Nguyên liền cảm thấy rất quen mắt, lại nói không ra là gặp ở nơi nào. Vương Nguyên chỉ cười nói hai người là cùng sống ở một thành phố, trước đây đã từng gặp mặt là chuyện rất bình thường.

Sau lần đó Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên đột nhiên sinh ra hảo cảm,  vài ngày sau liền đến chăm sóc Vương Nguyên, từ hảo cảm liền biến thành yêu thích. Vương Tuấn Khải cảm giác mình có thể gặp được Vương Nguyên cũng coi như là thiên ý, hơn nữa Vương Nguyên vì cứu em gái mình mới bị thương, bản thân xem ra cũng nên có chút trách nhiệm, huống chi mình lại có điều kiện kinh tế, nên nuôi thêm một người cũng không thành vấn đề.

Dù sao Vương Nguyên vì chuyện lần này bị thương, cho dù khôi phục tốt cũng không bằng như trước nên được chuyển đến chức vị rãnh rỗi hơn. Lương so với trước đây không kém bao nhiêu, nhưng không thể phủ nhận việc này ảnh hưởng không ít đến công việc đang phát triển của cậu.

Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói xong liền khịt mũi xem thường.

 "Yêu thì liền theo đuổi thôi, tôi cũng không phải là kẻ cổ hủ, làm sao lại không ủng hộ anh? Viện cớ đó quá là thiếu xảo quyệt đi"

 "Đây chính là do cậu nói! trọng trách giúp giúp đỡ liền giao cho cậu đi"

 "Bữa cơm buổi tối?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày cao lãnh nói.

 "không thành vấn đề"

Vương Tuấn Khải khổ sở theo đuổi Vương Nguyên một năm không hề tiến triển. Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy, tuy rằng Vương Nguyên có cự tuyệt hắn nhiều lần như vậy, nhưng Vương Nguyên đã có một chút yêu thích mình, bởi vì gần đây hẹn Vương Nguyên ra ngoài, cậu đều không từ chối. Vì lí do đó chỉ cần tiếp tục kiên trì, Vương Tuấn Khải tin chắc Vương Nguyên sẽ trở thành "người yêu" của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro