Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm giáng sinh, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên hẹn Vương Nguyên đi ăn tối dưới ánh nến ở một nhà hàng theo kiểu Phương Tây.

Lúc đến nơi, cả hai thấy đứng ở trước cửa là một ông già Noel râu tóc trắng như tuyết, ôn hoà cười cười, đưa cho Tuấn Khải hai qua bóng hình trái tim, anh đưa cho Vương Nguyên, khóe miệng trái cậu khẽ kéo lên cầm lấy dây giữ quả bóng ở trong tay, ánh mắt nhanh chóng thoát lên một tia ngượng ngùng, được Vương Tuấn Khải hoàn toàn thu vào tầm mắt, khoé miệng không tự mà khẽ di động.

Buổi tối nhiệt độ chợt giảm xuống nhưng ngặt nổi lại không thấy tuyết rơi.

Từ hai tuần lễ trước Vương Tuấn Khải mắt nhìn chằm chằm ngoài trời đoán chắc nhất định đêm giáng sinh sẽ có tuyết, nhưng trời lại không tốt, kế hoạch đã lên từ trước căn bản không thể thực hiện được, làm bản thân căn thẳng đến lòng bàn tay cũng đổ mồi hôi. Hắn lập tức nói muốn đưa vương về nhà, dự định trên đường tận lực kéo dài thời gian, nếu như tuyết còn không rơi, vậy thì không thể làm gì khác hơn là dưới lầu nhà Vương Nguyên tỏ tình.
 
Trên đường lớn rộn ràng không khí Giáng Sinh, tất cả hầu như đều là các đôi tình nhân, nam ôm nữ, nữ lại đem gương mặt ẩn hồng rúc vào khăn choàng cổ. Bên đường mới lên đèn rực rỡ, nhưng mà lại không sáng chói, mặt khác lại có điểm sáng nhỏ giữa trời tối, bầu không khí lại có chút ấm áp, những chính là vẫn thiếu chút gì đó, nếu như xuất hiện một chút tuyết rơi thì càng hoàn mỹ.

Hai người ngay ở lối đi bộ chậm rãi đi tới, Vương Tuấn Khải cố gắng tìm đề tài, còn Vương Nguyên chỉ là cười đáp lại, khí lạnh từ khoé miệng thổi ra đều đều, gò má vì lạnh mà hơi ửng hồng.

Lúc hai người từng bước từng bước chậm rãi đi tới cầu vượt bắc ngang đường, thì bỗng nhiên giữa bầu trời tuyết từng mảnh từng mảnh rơi xuống.

Bên cạnh Vương Tuấn Khải một nữ nhân mặc áo ấm màu phấn hồng phấm đem ra găng tay bằng len mang vào.

"A! Có tuyết rồi! " Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía bạn trai đứng ở bên trái.

Hắn kéo kéo khóe miệng, trong lòng mừng thầm, trên cầu ngắm tuyết rơi quả thực rất đẹp.

Đại khái là lúc cả hai đi tới ở giữa cầu, Vương Tuấn Khải dừng bước lại, Vương Nguyên cho rằng Vương Tuấn Khải muốn ngắm tuyết rơi, cũng ngừng lại ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chậm rãi mở miệng nói: "Tuyết rơi, đêm Giáng Sinh......"

Vương Tuấn Khải bất ngờ hai tay mở rộng áo khoác nhanh chóng tiến lên đem cả người cậu cuốn vào, Vương Nguyên theo phản xạ có điều kiện giơ tay lên muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra thì nghe được hắn dốc toàn lực mà hô to, cơ hồ át cả tiếng xe dưới cầu.

"Vương Nguyên, anh yêu em!"

Thật không nghĩ Vương Tuấn Khải lại lớn tiếng biểu lộ tình cảm, Vương Nguyên trong lồng ngực ấm áp kia chỉ biết đỏ mặt, Vương Tuấn Khải hô to vài tiếng khẳng định tình cảm đã thành công hấp dẫn ánh  mắt của mọi người gần đó, hắn vẫn điềm nhiên đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu.

"Được rồi." Bị cuộn kính bởi áo khoác làm âm thanh rầu rĩ bên trong nghe không rõ ràng lắm.

Mặc dù là bản thân muốn nghe được câu trả lời, nhưng không nghĩ Vương Nguyên dĩ nhiên cứ như vậy mà đáp ứng rồi, chính mình còn hoài nghi có phải là quá mong muốn nghe đáp án này đến thính giác xảy ra vấn đề.

Hắn thả Vương Nguyên trong ngực ra, bởi vì quá kích động mà nắm chặt cánh tay của cậu hỏi: " Có thật không?"

"Thật!" Vương Nguyên đỏ mặt cúi đầu cười, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, sợ vừa ngẩng đầu chính là một màn hôn kiểu Pháp.

Vương Tuấn Khải vào giờ phút này cảm giác chính mình cao hứng sắp muốn điên mất rồi, trong cơ thể đột nhiên tuôn ra vô hạn năng lượng. Không suy nghĩ nhiều, ôm lấy Vương Nguyên, sau đó không kiềm chế được mà xoay vòng vòng.

"A! Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bên nhau rồi!"

Vương Nguyên dĩ nhiên không có phản kháng, an phận tùy ý để Vương Tuấn Khải phát rồ, hai tay vòng lấy cổ của hắn đem đầu tựa vào, cảm nhận cảm giác choáng váng khi xoay tròn.

Trên cầu người đi đường vây xung quanh  cả hai vây làm thành một vòng, lấy điện thoại di động ra chụp lại cảnh tượng khó gặp này, còn hoan hô chúc mừng.

Tuyết bay lả tả hạ xuống tất cả mọi người tóc đen cùng hai vai, tích trên một lớp mỏng manh.

Hai người cứ như vậy dưới mắt nhìn chằm chằm của mọi người mà cùng một chỗ.

Sáng sớm ngày thứ hai truyền thông lúc này liền trào lên một hồi gió tanh mưa máu, chúc phúc, cùng không ít chỉ trích, nhưng có một điểm bất ngờ nhất chính là có người cứng như thép vạch ra Vương Nguyên cùng người bên trong bức "Biển sâu ôm ấp" năm đó của Vương Tuấn Khải cực kỳ giống nhau. Chuyện này Vương Tuấn thậm chí  cũng không phát hiện ra, hắn lúc này mới chợt hiểu, không trách sao đầu tiên nhìn thấy Vương Nguyên liền cảm thấy nhìn quen mắt, không trách lúc đó cảm thấy bức tranh kia mặt người bên trong cần phải chuẩn như vậy, nguyên lai sâu xa tất cả đã được quyết định từ lâu.

Vương Tuấn Khải lập tức như hít phải thuốc lắc, đem bức họa kia ra lật ra chỉ vào người đàn ông kia bên trái dùng khẩu khí chắc chắc nói Vương Nguyên cùng người kia tương đối giống nhau, mặc khác lại nói quan niệm về số phận. Vương Nguyên cũng cảm thấy đích thực rất giống, nhưng đối với quan niệm về số mệnh này này là chuyện dở khóc dở cười.

Sau đó hôm đó, Vương Nguyên đã chuyển tới cùng Vương Tuấn Khải ở cùng một chỗ.

Việc bất ngờ như vậy làm thần trợ công Dịch Dương Thiên Tỉ rất khó hiểu:" Vương Nguyên bình thường quả thực rất bạo lực, càng khỏi nói đến vấn đề cậu cũng là người trong đội đặc nhiệm đặc biệt, làm sao cứ như vậy mà thành người yêu ngoan ngoãn như thế? Anh quả thực là không nghĩ ra!"

"Cậu nhất định đã hiểu rồi đi" Vương Tuấn Khải khóe miệng cười đến ngông cuồng tự đại :"Một người như Vương Nguyên thường thường chỉ có đúng lão công của mình ở trước mặt mới có thể biểu lộ được tính cách"

_______________________

Dạo này mừn lười quá các cậu ạ T.T chưa viết tí gì cả, dịch fic cho mọi người đọc tạm vậy ( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro