Chapter 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 02

Tiếng xì xầm khe khẽ và tiếng lật trang giấy lắp đầy khắp sảnh thư viện, đó là thanh âm Winter em quá đỗi quen thuộc. Là tiết học trống của em và bạn bè em thì vẫn còn ở lớp, nơi duy nhất em đến chơi khi ở một mình chính là thư viện. Một chốn không có gì lạ và cũng sẽ không hề lạ khi ở một mình.

Em ngồi ở một trong những lối đi trống của hành lang nơi không có quá nhiều người qua lại và lấy sách, "Những điều mà chúng ta có thể trông thấy được chỉ khi ta bước chậm lại." Em đọc, lật qua các trang và ngẫu nhiên ngừng lại, em nhìn quyển sách và đọc đoạn đầu tiên mình trông thấy.

"Đôi lúc, sau khi mối quan hệ kết thúc, bạn bắt gặp bản thân mình nghĩ ngợi," 'Mình hi vọng cô ấy sẽ hạnh phúc,' mà không chút chua xót nào. Đây chính là một dấu hiệu cho thấy rằng bản thân bạn cần phải bước tiếp." (Haemin Sunim, Những Điều Bạn Có Thể Trông Thấy Được Chỉ Khi Bước Chậm Lại, trang 155) Winter đọc.

"Đó có phải điều gì đó mà em mong mỏi đến với tôi không?" Em gần như bật khỏi chỗ ngồi khi chợt nghe được một giọng nói thì thầm kề bên mình. Em quay sang và nín thở khi em trông thấy gương mặt quen thuộc nhìn mình cùng nụ cười trên môi.

"Yoo Jimin." Em lẩm bẩm, gần như là lời thì thầm.

"Chào em, thật vui khi gặp em ở đây, MJ." Karina trưng ra nụ cười xấu xa. "Vậy, đây là nơi em hay đến chơi, tôi cho là vậy nhỉ?"

Winter thở ra, không để ý mình đã nín thở trong bao lâu, em chú ý lại quyển sách mình đang giữ lấy. "D-Dạ vâng, em đoán thế." Sau đấy em chợt nhận ra, "Sao chị lại ở đây?" Em đột nhiên hỏi. "Ý em là, làm bài tập về nhà hay sao ạ?" Em thêm vào, không muốn nghe trông quá thô lỗ.

Karina ngồi cạnh Winter, duỗi chân cô ra sàn, y như tóc đen đang ngồi. "Tôi trông thấy em và lẽo đẽo theo em thôi."

Winter nhìn Karina và chân mày em bên cao bên thấp, "Đi theo em?" Em hỏi. "T-Tại sao lại đi theo em làm gì chứ?"

Karina nhún vai, "Tôi chỉ nghĩ là mình cần chào hỏi em thôi." Cô lại mỉm cười. Một nụ cười khiến nhịp tim Winter đập vội vã.

Winter lại cúi xuống nhìn, "O-Oh, chào chị."

Karina khúc khích, cô thích nhìn Winter ngại ngùng và đỏ mặt như này. "Vậy, em đang đọc gì thế?" Cô hỏi, cúi xuống nhìn quyển sách trong tay Winter.

Winter đặt một tay lên trang sách em đang mở ra và đóng lại để cho Karina thấy bìa sách người dường như chỉ biết gật đầu với em. "Đang trải qua chuyện gì sao?" Cô nàng tóc vàng hỏi.

"D-Dạ không, em chỉ ngẫu nhiên đọc qua thôi." Winter đáp bằng tất cả thành thật.

"Em có thể cho tôi xem thứ em đang đọc trước khi tôi doạ em sợ được không?"

Winter nghe lời và mở sách ra ngay trang em vừa đọc qua.

"Đôi khi, sau khi mối quan hệ kết thúc, bạn bắt gặp bản thân mình nghĩ ngợi," 'Mình hi vọng cô ấy sẽ hạnh phúc,' mà không chút chua xót nào. Đây chính là một dấu hiệu cho bản thân bạn phải bước tiếp." Lần này chính là lúc Karina lớn tiếng đọc những từ ấy. Cô nhăn mặt thay vào đó, "Có nghĩa là tôi không thể bước tiếp được vì tôi không hi vọng rằng cậu ta được hạnh phúc sao?" Cô lầm bầm.

"Có lẽ chị không mong anh ta hạnh phúc vì anh ta lại một lần nữa ngoại tình thôi." Winter đáp, đôi mắt em mở to khi em nhận ra bản thân mình đã nói toẹt ra suy nghĩ của mình. Em nhìn Karina người cũng đang nhìn lại em với biểu cảm khó đoán. "E-Em xin lỗi, e-em thực không có ý đó đâu..." Em nhăn nhó và cúi đầu xuống.

Karina nhẹ khúc khích, "Không sao đâu, không phải như tôi không biết là cả trường đại học biết về mối quan hệ của tôi và hắn. Bên cạnh đó, tôi vô cung chắc chắn rằng hiện tại Ryujin cho em một bài học về chuyện này rồi."

Winter vẫn nhìn Karina với cái nhăn nhó trên gương mặt em, "Em xin lỗi, Ryujin chỉ lắm lời thôi nhưng cậu ấy không có nói gì xấu về chị đâu, em thề luôn đó. Sự cố ở quán Café chính là lần đầu tiên đấy ạ."

Karina nhướng một bên mày, tò mò trước cô gái đã sẵn lòng bào chữa cho bạn mình như nào, "Chả sao đâu, MJ. Ryujin và tôi có quen biết nhau nên là tôi hiểu con bé khá rõ." Cô ngưng nói. "Và như em nói đó, em nói rất đúng, tôi không mong hắn yên phận vì hắn đã cắm sừng tôi cùng với một cô gái khác lần thứ... Tôi chả đếm nổi nữa rồi."

Sự kinh hoàng hiện hữu thật hiển nhiên trên gương mặt Winter, em biết hắn ta là tên không chung tình, cả trường nói về hắn cắm sừng không chỉ một mà là nhiều lần nên em cho rằng đó chính là với những cô nàng khác nhau thôi nhưng rồi chỉ phát giác ra chỉ là "Cùng một cô gái ư? Thật sự là cùng một cô gái thôi sao?" Em lẩm bẩm.

Karina gật đầu, "Nhiều năm rồi, Jeno đã luôn yêu Mina, không quan trọng bao nhiêu gần hắn bị Mina từ chối vì cô ấy đang hẹn hò với người khác, ngay khi họ chia tay, cô ấy đã níu Jeno về phía mình như thể miếng nam châm và hắn thì sẽ luôn sẵn sàng chạy vào vòng tay của cô ấy."

Lần đầu tiên kể từ khi cả hai gặp gỡ nhau, đây là lần đầu tiên Winter thấy Karina nói một cách nghiêm túc. "Thế thì... tại sao chứ?" Cô hỏi.

"Tại sao tôi vẫn ở cạnh hắn làm gì nhỉ?" Karina tiếp tục chấn vấn. Winter gật đầu, "Vì giống như Jeno đối với Mina thôi, đó chính là tôi đối với hắn ta." Cô nhăn nhó. "Tôi biết mình tuyệt vọng và ngu ngốc nhưng tôi đoán đó chính đó chính là thứ tình yêu dành cho tôi nhỉ?"

Tiếng thở dài khiến Karina nhìn Winter. "Tôi biết, tôi biết, nó sẽ khiến em bực bội khó chịu." Karina cười khúc khích. "Tin tôi đi, tất thảy bạn bè tôi cũng cảm thấy y như vậy nhưng hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ quên đi hắn sớm thôi."

"Yoo Jimin." Karina không biết gì nhưng cách Winter em gọi tên cô thật khiến cô ớn lạnh cả sống lưng. "Em biết mình sắp trở nên kỳ cục lắm vì chị chỉ vừa mới gặp em thôi. Nhưng em chẳng quan tâm, chị cần phải nghe điều này." Winter ngừng. "Chị rất xinh đẹp, không những ở thể xác mà luôn cả con người của chị nữa. Đừng hỏi làm sao em biết được, chúng ta chơi cùng một nhóm bạn kia mà." Em giải thích khi mình trông thấy Karina há miệng ra và khiến cô im miệng một lần nữa. "Đừng hạ thấp bản thân và tiêu chuẩn của chị đối với một tên đàn ông không có giá trị và không yêu thương chị. Em xin lỗi vì lời nói của em nghe chua chát quá nhưng sự thật là vậy. Nếu hắn có yêu chị, hắn sẽ đối đãi tốt hơn với chị rồi." Em ngừng lại khi trông thấy cô nàng kia cúi đầu xuống.

"Nếu chị muốn được yêu thương một cách tử tế, thì hãy học cách yêu lấy bản thân mình trước tiên đi. Nghe rập khuôn quá nhỉ, em đồng ý với điều đó nhưng sự thật là vậy mà. Nếu bản thân chị biết mình xứng đáng và không chấp nhận mớ bẩn thiểu như Lee Jeno, thì một ngày nào đó, chị sẽ gặp một người sẽ cho chị thấy rằng cảm giác được yêu thực ra là như thế nào. Nên là hãy ngừng lại đi, ngừng làm người thứ hai vì chị xứng đáng để làm người duy nhất và chỉ duy nhất một mình chị thôi."

Karina mỉm cười, dẫu cho lời nói của Winter đã xuyên tạc từng ngóc ngách trái tim cô nhiều như nào, cô biết cô bé này chỉ nói sự thật mà thôi và cô thực rất ngạc nhiên rằng em vô cùng dũng cảm nói lên những lời ấy với cô, những lời đó đến cả bạn bè thân thiết nhất của cô cũng cố phủ nhận đi chỉ để tránh làm cô tổn thương, nhưng giờ em ở đây, Kim Minjeong, một cô gái mà cô hằng biết từ lâu nhưng chỉ vừa mới gặp gỡ đôi ba lần. Winter nói đúng, họ chơi cùng một nhóm bạn nên cô chỉ thắc mắc tại sao họ chỉ mới gặp nhau chỉ vọn vẹn vài ngày đổ lại đây, một cơ hội mà cô hối tiếc vì đã không có được sớm hơn ở trong đời.

"Em có muốn khiến tôi trở thành người duy nhất dành cho em không?" Cô cười nửa miệng với Winter.

Winter nghẹn ngào khi nghe những lời ấy trôi khỏi khuôn miệng Karina. Em ho khan vài lần, nhận lại tiếng "Suỵttt" từ mọi người trong thư viện.

Karina lập tức chạy bàn tay lên xuống tấm lưng của Winter để xoa dịu em.

"Y-yah." Winter rít lên. "Chị nghiêm túc một lần thôi được không hả?" Em liếc xéo.

Nhưng Karina đâu hề thấy bị doạ sợ tí nào, cô thực phát hiện ra Winter tức giận "đáng yêu" như nào. "Em trông y như đứa trẻ nít vậy đó." Cô cất tiếng. "Em có muốn làm bé con của tôi không?"

Winter đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bốc hoả, "Aish, cái đồ ngốc này." Em lẩm bẩm lầm bầm, bước đi cái vèo khỏi Karina người chỉ biết cười lớn với một Winter hành động như vậy. "Gặp lại em sau nhé, MJ." Cô thì thầm với bản thân trước khi để quyển sách Winter mượn lên sàn nhà thư viện sau khi mình bước nhanh khỏi đó.

---

"Ai đó đồn rằng cậu cứ bị bắt gặp ở cùng Minjeong ở khuôn viên, muốn nói tí không ní?" Aeri thờ ơ thốt lên trước khi uống một ngụm Coffee.

Cô ấy hiện tại đang đi uống Café cùng Karina, cả hai đi dùng bữa trưa của mình.

"Ai đó có phải là Ryujin không vậy?" Cô khúc khích. "Và đúng rồi đó, mình bị bắt gặp đi cùng MJ. Sao nghe có vẻ xấu xa khi các cậu cứ hỏi han mình về vụ này vậy?" Cô nhăn nhó.

Aeri để đồ uống của mình lên bàn, cô ấy khoanh tay lại và nhìn chằm chằm vào Karina, "Yoo Jimin, có một sự tích kể rằng cậu câu dẫn mấy đứa con gái con trai vào bất cứ khi nào cậu chia tay Jeno đấy. Mình đều giữ im lặng về chuyện này vì mình tin cậu đủ trưởng thành để biết rằng gạ gẫm con người ta là làm điều xấu và luật nhân quả là thứ rất khốn nạn nhưng mình không thể ngồi yên và nhìn xem cậu làm chuyện đó với Winter đâu nhé. Em ấy là bạn của chúng ta, Rina. Đừng có chơi đùa với con bé."

Cái nhăn nhó trên mặt Karina càng rõ nét hơn, "Mình không hề chơi đùa gì với em ấy cả. Em ấy chỉ... thú vị thôi mà. Và giờ em ấy cũng là bạn mình nữa."

Aeri nhướng một bên chân mày, "Vậy cậu không có tán tỉnh em ấy à?"

Karina cầm lấy cốc Coffee đá của mình và bắt đầu nhâm nhi.

"Yoo Jimin." Aeri rít lên với cô. "Mình cảnh cáo cậu." Cô ấy liếc bạn mình.

Karina để đồ uống của mình xuống, "Chỉ là bạn bè thả thính nhau được chưa, em ấy chối bay chối biến tất thảy rồi kia mà. Mình dám đảm bảo em ấy giờ đây đã hiểu mình rồi." Cô bào chữa cho mình.

"Dẫu thế đi nữa, đừng có làm trái tim con bé tan nát, Rina. Con bé không xứng đáng bị thế đâu." Aeri cầu xin lần cuối, khiến Karina buông tiếng thở dài.

---

Tiếng nhạc ầm ĩ vang vọng khắp quán Bar trên sân thượng, vừa mới 8:00 PM và Ryujin quyết định lôi bạn mình ra ngoài chơi bời một đêm, Bar không đông lắm, chỉ mới được phân nửa quán.

Winter để ý vài khuôn mặt thân quen khi họ đi qua lối vào và những người còn lại đều lạ lẫm với em, em nghĩ chắc là những sinh viên từng trường đại học khác.

Em theo sau Ryujin để đi qua đám đông và tiến lên tầng hai nơi họ gặp mặt Chaewon và Lia. Winter ôm hai cô bạn ngay khi vừa mới gặp, cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi được vui chơi cùng những người bạn khác của mình.

"Cậu gặp cô ấy chưa?" Ryujin hỏi ngay khi ngồi xuống.

"Gặp ai cơ?" Winter hỏi. "Cậu gặp ai ở đây nữa hả?"

Chaewon lắc đầu, "Thành thật với cậu luôn nha, Minjeongie. Ryujin không mang cậu tới đây để có thời gian vui chơi đâu. Cậu ấy mang cậu đến đây chỉ vì cậu ấy đang tìm người yêu cậu ấy nhất thôi, Hwang Yeji ở đây."

Winter liếc nhìn Ryujin, "Thật không?"

Ryujin e ngại cười khúc khích, "K-Không hề, mình muốn đi chơi với mấy cậu và thư giãn thôi mà."

Winter không tin, "Shin Ryujin, cái đồ ngu này."

Ryujin thở dài, "Được rồi, mình xin lỗi. Nhưng đây là cơ hội của mình đó. Mình đã đợi cơ hội này để được gần gũi với chị ấy lâu lắm rồi."

"Và cậu tưởng Bar sẽ là nơi hoàn hảo nhất à?" Chân mày Chaewon bên cao bên thấp.

"Yup!"

Lia lắc đầu, "Chị ấy sẽ nghĩ cậu ở đây để mà hẹn hò đó, ngốc ạ."

"Chị ấy không đâu, học cùng trường nên là chị ấy ít ra sẽ thấy dễ chịu khi ở cạnh mình mà đúng không?"

Đến lượt Winter lắc đầu, "Miễn mấy vụ đó khiến cậu vui là được. Nếu chị ấy tán cậu xoay đầu, thì bọn mình không có quen biết gì cậu đâu."

Lia và Chaewon cười ngặt nghẽo.

"Đồ thô lỗ nhà cậu!!" Ryujin liếc xéo Winter.

"Nhìn này, Yeji. Mình nghĩ họ đi vệ sinh ở tầng dưới ấy, họ ở đây cả tiếng trước rồi." Chaewon chỉ vào cô nàng đi vào Club cùng một người bạn.

Winter nhìn theo hướng Chaewon chỉ và thấy bản thân em đang nhìn vào cô nàng đứng sau Yeji, "Yoo Jimin." Em lầm bầm giữa hơi thở. Rồi em quay sang Ryujin, "Cậu không biết cô nàng của cậu là bạn với Karina à?" Em hỏi.

"Mình biết chứ." Ryujin cười toe, "Nhưng gần đây họ không ra ngoài chơi nhiều. Yeji bận bịu với những dự án của chị ấy, mình thậm chí còn không biết Rina sẽ ở đây nữa. Nhưng hoàn hảo, càng có nhiều lý do để tiếp cận chị ấy." Cậu ấy nói, uống một ngụm bia và cho đến khi hết cạn.

"Quái đản gì vậy? Bình tĩnh coi má!" Lia rít lên. "Cậu vừa mới đến đây thôi mà, thư giãn cùng bọn mình một tí đi rồi hẳn tiếp cận chị ấy sau."

"Lỡ họ đi về sớm thì sao hả?" Ryujin nhăn nhó.

"Họ không đâu. Họ đang xếp hàng để chơi Beer-Pong kìa. Họ đang đợi nhóm sinh viên kia chơi xong đó." Chaewon chỉ vào điều khiến Ryujin bình tâm lại.

Họ gọi thêm xô bia khác để làm ấm và nói chuyện phiếm, nhưng Ryujin không thể ngồi yên khi mắt cô ấy cứ liếc nhìn xuống nơi Yeji đang ở đó. Cô nàng ấy giờ đây đang nói chuyện với anh chàng đang tiến lại gần mình khi đang đứng đợi cạnh bàn Bida.

Không mất quá lâu trước khi Ryujin uống thêm chai nữa và uống đến cạn trước khi tiến về phía cầu thang hướng xuống tầng dưới mà không nói một lời với bạn mình.

"Vẫn ngu như mọi khi." Lia nói.

Winter chỉ biết gật đầu đồng ý và em uống một hơi đến cạn chai bia.

"Winter, cá nhân cậu có biết Karina Yoo không?" Chaewon nghiêng người gần hơn và hỏi cô gái đang im lặng kia.

Winter nghĩ ngợi một lúc, "Bọn mình đều là người quen với nhau cả, tại sao vậy?"

"Well, chị ấy để mắt tới cậu từ lúc chị ấy biết cậu đến đây đó." Chaewon cười nửa miệng.

Winter nhìn theo ánh mắt Chaewon đang hướng về và đôi mắt của em bắt gặp của Karina người thật sự đang nhìn em, em trông thấy cô nâng ly của mình lên với em và em cũng làm như vậy bằng cách nâng chai bia của mình. Cả hai uống cùng một lúc, đôi mắt chưa hề dời khỏi nhau.

"Có vẻ như Ryujin không phải là người duy nhất có được 'điều ấy' trong tối nay rồi." Chaewon trêu, khiến Winter phá tan eye-contact với Karina.

"Bọn mình chỉ là bạn thôi." Winter bào chữa.

"Mình tưởng cậu nói là 'người quen' chứ?" Lia lần này nói thách thức.

"Y như nhau mà." Winter thờ ơ đáp.

Hai cô bạn nhìn nhau cùng với ánh nhìn biết tỏng mọi chuyện, họ biết những ánh mắt nhìn nhau qua lại giữa Karina và Winter không chỉ là cái eye-contact thân thiện thôi đâu, đặc biệt hơn là khi Chaewon trông thấy Karina nhăn mặt vào lúc Winter phá tan ánh mắt của cả hai nhìn nhau.

Sau vài chai bia và những lời lăng mạ của Ryujin mà họ có thể nghe rõ mồn một đến từ nhóm người đang chơi trò Beer-Pong, bộ ba cô gái đã phải đối mặt với sự thật rằng Ryujin xỉn choe choét và đang nói lia lịa với bạn bè của Yeji, những người chỉ biết cười nhạo hành động của Ryujin.

"Mình không có xạo sự đâu, mình cũng đang chếnh choáng rồi đây." Lia khúc khích. "Nhưng bọn mình phải đi bắt cậu ấy về đây trước khi cậu ấy tự thân làm trò ngu ngốc."

"Yeji dường như đang hưởng ứng dữ lắm kìa, chị ấy luôn mềm lòng đối với Ryujin trong suốt quãng thời gian qua đấy thây." Chaewon nhún nhảy chân mày với bạn mình.

"Vẫn vậy thôi, giúp cậu ấy cái đi. Làm ơn khiến cậu ấy thôi trở nên ngu ngốc hộ cái. Mình hết chịu nổi mấy cái lời nói vớ vẩn của cậu ấy rồi, mình mà là Yeji thì mình đã chán ngấy nãy giờ rồi." Lia cầu khẩn.

"Được thôi." Chaewon thở dài.

"Đi thôi, Winter. Lại cản đứa bạn kia của cậu đi kìa." Cô ấy gọi.

Tất cả bọn họ đi xuống cầu thang và tiến đến bàn Bida.

Họ ngay lập tức được một Ryujin xỉn ngây ngất chào đón, người đang đưa mấy quả banh Bida cho họ. "Chaewon-ah! Minjeong-ah! Chơi thôi mấy đứa!!!!" Cậu ấy níu kéo bạn bè mình.

Chaewon búng trán Ryujin, "Im đi, cái đồ ngốc. Cậu say rồi đó!" Cô ấy rít lên. Rồi lại quay sang Yeji và mỉm cười hối lỗi. "Em xin lỗi vì cậu ấy nha, cậu ấy rắc rối quá ạ."

"Không sao đâu em, em ấy không làm hại đến ai cả. Bạn bè của chị đều ở đây hết cả và mấy cậu ấy cũng biết Ryujin nữa." Yeji cười. Một nụ cười hết sức ngọt ngào khiến Chaewon hiểu tại sao bạn mình lại ngã quỵ trước cô gái này.

Winter ở bên đây thì bị chiếm lấy bởi cô nàng mà em đã âm thầm để mắt tới trong suốt thời gian qua. Em biết Karina giờ đây đã say cùng với những bước chân ngả nghiêng và bám víu mà cô đang làm xung quanh với bạn bè mình.

"Rina, đừng uống nữa!" Em nghe Yeji hét lên, khi họ trông thấy cô nàng cầm thêm một cốc rượu nữa.

Karina chỉ cười khúc khích và cố đi đến trước Yeji thì cô vấp phải Winter, ngã vào vòng tay em. "MJ." Karina lầm bầm, ngạc nhiên trước cô gái giờ lại ở đây và không phải ở tầng trên.

"Xin lỗi em về cậu ấy nhé, bọn chị không muốn cậu ấy uống thêm nữa đâu. Cậu ấy uống QUÁ NHIỀU rồi." Yeji giải thích trong khi cố kéo Karina khỏi Winter, nhưng người kia dường như không chịu nhúc nhích.

"Không sao đâu, em đỡ được chị ấy rồi ạ." Winter nói với Yeji. "Yoo Jimin." Em gọi và trông thấy mình đang nhìn vào đôi mắt của Karina. "Mình ngồi xuống thôi, được chứ?" Em hỏi han và nhận lại cái gật đầu từ cô nàng.

Em ném ánh mắt cho Chaewon trước tiên người giơ lên ngón cái với em, ra hiệu với em rằng cậu ấy có thể chăm sóc Ryujin, bên cạnh đó, Yeji cũng ở đó để hỗ trợ họ.

Nên em cẩn trọng dẫn Karina đi đến chỗ bàn họ đã để lại đồ đạc của mình. Em cũng yêu cầu với bồi một ly nước để giúp cô nàng lấy lại ý thức của mình.

Karina ngồi yên, cô không động đậy một chút nào ngoài việc nhìn đăm đăm vào chiếc bàn trước mặt trong khi Winter ngồi cạnh mình.

Bồi đi đến cùng ly nước trong tay và Winter nói lời cảm ơn anh trước khi anh rời đi. Rồi em đưa ly nước cho Karina cầm và uống lấy.

Họ cứ im ắng hết một lúc cho tới khi Karina chợt đứng dậy làm giật mình Winter. "Chị đi đâu đấy?" Em hỏi, nhưng cô gái không đáp lời. Em chỉ biết cô bật dậy chạy khỏi đống bàn ghế và tiến thẳng về phía lối ra, Winter theo sau, biết chính xác cô nàng ấy đang đi, nhà vệ sinh.

Em gắng sức gọi với theo cô gái nhưng Karina có vẻ vội vã quá, nên Winter chỉ biết đi theo sau.

Ngay khi họ đến nhà vệ sinh, em thấy Karina đi vào một trong những phòng trống và khuỵu gối xuống sàn.

Winter vào theo và túm lấy mái tóc phía sau lưng Karina trong khi cô nàng đang nôn thốc nôn tháo ra mớ rượu mình đã tiêu hoá. Đúng lúc cô nàng vừa xong, cô ngồi bệt xuống sàn, nhìn lên Winter em lấy khăn tay ra và lau mặt Karina. Cô chỉ biết mỉm cười với em, "Chị biết sàn nhà dơ mà phải không?" Em hỏi, nhưng cô không đáp lại và chỉ biết cười với em, cùng đôi mắt nhắm nghiền.

Winter thở dài, em nghe vài tiếng bước chân nên em kéo cửa phòng vệ đóng lại. Rồi em lấy một viên kẹo ra và đưa cho Karina ngậm để thoát khỏi cơn chóng mặt mà cô đang cảm thấy, nếu như có.

"Jimin-ah, đứng lên nào chị." Em cầu xin, cô nàng với tay ra để nắm lấy tay Winter và cô gái thấp hơn đã làm thế.

Karina giờ đây đang đứng cùng với tấm lưng tựa vào tường của phòng vệ sinh. Tay cô tìm thấy gấu áo thun của Winter, người đáng lẽ ra phải mở khoá cửa nhưng lại thoáng ngừng tay khi em cảm thấy Karina kéo kéo áo mình.

Winter không hiểu lắm điều Karina đang làm là gì nên em cố mở khoá cửa lần nữa, nhưng lần này Karina kéo em bằng cách níu lấy áo em mạnh hơn, tay tóc vàng tìm thấy lối ra phía sau gáy Winter, điều khiến cô gái cuối cùng cũng hiểu được điều Karina cố gắng làm là gì.

Đôi mắt em mở to và ngăn Karina kéo em lại gần hơn. "Jimin, đừng. Em không muốn chuyện này đâu." Em lẩm bẩm, em cảm nhận được con tim mình đập vội vã hơn theo mỗi khắc trôi qua.

Nhưng Karina không màng cử động, cô đang gắng kéo Winter. "Jimin, chị sẽ hối hận sau khi mình tỉnh táo lại đó." Em lần nữa cảnh cáo và lần này Karina lắc đầu.

Winter nhìn Karina cùng đôi mắt lo lắng, em không muốn Karina nghĩ rằng mình chỉ lợi dụng tình trạng say ngất này của cô nên đây chính là lý do tại sao em đang cố ngăn bất cứ điều gì Karina đang cố gắng gây nên. "Jimin-ah, chị chỉ say thôi, chị sẽ hối hận về chuyện này vào ngày mai mất." Em cầu xin lần nữa và lại thêm một lần nữa, Karina lắc đầu.

"Jimin-" Trước khi Winter có thể nói thêm từ nào, Karina kéo em vào một nụ hôn.

Cái hôn ngăn não em khỏi việc hoạt động lại trong chốc lát cho đến khi em cảm thấy môi Karina cử động trên phím môi em. Winter vô thức đáp lại nụ hôn khi nó trở nên sâu hơn. Tâm trí em hoàn toàn sập nguồn, tất cả những gì em biết chính là đôi môi Karina đang khiêu vũ cùng môi em.

Em không dám chắc sẽ kéo dài bao lâu nhưng em đảm bảo rằng không chỉ trong một giây hay một phút đâu vì họ chỉ ngừng lại khi cả hai nghe được giọng nói từ bên ngoài đang gọi tên Karina.

Karina cúi xuống cạnh Toilet và Winter vẫy tay phía trên cửa phòng vệ sinh, "Chị ấy ở đây, đang nôn ạ." Em đáp, nhận lấy cú đạp vào chân mình từ Karina. "Ây da~" Em rít lên và thấy cô đang nhìn xéo em.

Winter mở khoá cửa và trông thấy Yeji đang tựa mình lên bồn rửa. Em vờ giúp Karina đứng dậy và Yeji hỗ trợ em.

"Bạn em hiện tại có chút say rồi đó, em ấy đang tìm em đấy." Yeji bảo em. Winter để ý có hai người bạn khác của Karina đang đợi và đi đến để chăm sóc cô trước khi để lại cô gái trong vòng tay Yeji và họ tiến lên tầng trên nơi mình được bạn bè của họ chào đón, Aeri.

"Ta cần nói chuyện." Cô gái lầm bầm, với đôi tay khoanh lại trước ngực, tựa mình vào song cửa sổ và đôi mắt đang liếc nhìn em.

Winter sẵn sàng đáp lời thì họ nghe giọng Karina từ phía sau em, "AERI." Cô thét lên rồi chạy vụt qua Winter và ngã vào cái ôm của Aeri. "Cậu đến đón mình sao?" Karina hỏi một cách đáng yêu với bạn mình người chỉ biết đảo mắt với cô.

"Ừa, cái mông nát rượu nhà cậu. Và cậu vẫn cần giải thích vài lời đấy nhé." Cô rít lên và bắn một cái nhìn qua Winter. "Em lái xe được không?" Cô hỏi.

Winter gật đầu.

"Tốt, lấy xe của Ryujin và đưa cậu ấy về ký túc xá đi. Cậu ấy đang đợi em dưới lầu đó. Chaewon và Lia cũng về mất rồi."

Winter chỉ gật đầu và đi đón bạn em thôi. Em thấy Ryujin ngồi trên Sofa, đã đỡ hơn rất nhiều hơn tình trạng say xỉn lúc trước. "Đi thôi, bạn ơi. Đưa cậu về nhà thôi nào." Em lầm bầm và đỡ Ryujin đi xuống cầu thang và lối ra của quán Bar rồi tiến ra ngoài bãi đậu xe nơi em trông thấy Karina đang đứng cạnh cửa hành khách của xe Aeri.

Cô nháy mắt với em trước khi vào trong xe, khiến em chỉ biết cười khúc khích.

"Mình chết chắc rồi." Em tự mình lẩm bẩm.

|20231013|

Chưa gì cưỡng hôn bé cún nhà tôi rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro