Chapter 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 03

Là bài giảng thứ hai trong ngày và Winter đã hết sức tập trung vào điều giáo sư mình đang bàn luận. Tuy nhiên, em luôn phát giác ra bản thân mình đang nhớ về sự việc tối qua. Em cảm thấy đầu mình cứ lâng lâng mỗi khi em nhớ về khoảnh khắc đó, phút giây mà em không thể hiểu được làm sao mình lại để con quỷ dữ trong mình chiến thắng bằng cách nguyện ý để cho điều Karina mong muốn xảy ra.

Em nhăn nhó, mặc dù sự thật rằng em đã có một khoảng thời gian dài cảm nắng cô gái, việc em hôn một người không tỉnh tảo là trái với nguyên tắc của em.

'Đặc biệt hơn khi đây cũng là nụ hôn đầu của mình với một cô gái nữa.' Em thầm than vãn. Không phải em không thích, trời đất ơi, em sẽ thật lòng làm điều đó nếu cả hai người họ đều đang trong cơn say, em chỉ không thích hoàn cảnh đã xảy ra kia thôi.

Trước khi em biết, bạn cùng khối với em vốn đã khép sách và đóng cặp lại. Em còn không để ý khi giáo sư rời đi nữa nhưng em thấy vui khi không gặp phải rắc rối vì đã mơ mộng giữa ban giày ngay trong buổi thuyết giảng của mình.

Winter cũng đóng sách lại và bắt đầu gom đồ đạc của mình thì em cảm nhận có tiếng run run trong túi quần. Em cẩn thận lôi điện thoại ra và thấy có một tin nhắn từ dòng số vô danh. Em tò mò nhướng một bên mày và mở tin nhắn:

Ngưi lạ: Chào em, là tôi đây, Karina. Tôi xin Aeri số điện thoại của em. Tôi mong là em không phiền :) Tôi chỉ muốn nói là xin lỗi em về đêm hôm qua nhé.

Em đọc, biểu cảm em liền biến thành cái chau mày. 'Chị ấy giờ lại hối hận rồi à?' Em tự nghĩ, ngay tức khắc nghĩ rằng Karina đang xin lỗi vì nụ hôn kia. Nên em tiếp tục đọc tin nhắn:

Ngưi lạ: Tôi thưng không có say đâu, nhưng tôi không chắc là có cái giống gì trong thứ thức uống xanh ngắt mà chúng ta uống đêm qua kia vì nó lấy mất tiêu sự tỉnh táo của tôi rồi, nên là thật xin lỗi vì em phải chăm lo cho tôi. Đây là lần đầu tiên xảy ra đó, tôi thề.

'Vậy chị ấy không xin lỗi vì nụ hôn kia ư?' Em cân nhắc.

Ngưi lạ: Dù sao thì, yeah xin lỗi em và cũng cảm ơn em đã chăm sóc cho tôi. :)

Winter chau mày, "Mình có nên nhắc lại chuyện đó không" Em tự hỏi. "Chị ấy có nhớ không?" Em bắt đầu tự vấn bản thân. Sự tò mò của em bắt đầu lớn dần nên em bắt đầu nhập tin nhắn trả lời, không quên lưu số Karina lại trong lúc đó.

Winter: Hey, thật vui khi biết chị vẫn còn sống.

Em đùa. Hi vọng đây là cách tốt đẹp để tiếp tục cuộc trò chuyện.

Winter: Chị có thấy đau đầu không? Chị thấy đỡ hơn chưa?

Em hỏi, thật lòng quan tâm đến sức khoẻ của cô gái vì thật khủng khiếp khi phải thức giấc với cơn nôn nao sau màn say bí tỉ.

Mất không lâu trước khi em nhận được lời hồi đáp:

Karina: Hiiiii, đúng vậy. Tôi còn sống nhăn răng đây. :) Thật xin lỗi em vì đêm hôm qua nhé. :(

Winter ngẫm nghĩ một lúc.

Winter: Chị có nh hết mọi chuyện đã xảy ra không? Hay... chị là kiểu ngưi bị mất trí nh tạm thi khi bị say?

Em cẩn thận hỏi han.

Karina: Tôi nh hết, Minjeong à. Và không đâu, tôi không hối hận về những gì mình làm nếu như đó là điều em muốn biết.

Winter thấy nhẹ nhõm khi em đọc được Karina gọi em bằng tên thật và cũng không mấy khá khẩm hơn khi cô gái thừa nhận những điều xảy ra tối qua chính là sự đồng ý hoàn toàn của Karina. Tuy nhiên điều này vẫn không gia giảm đi được sự thật rằng em không biết nói gì tiếp theo, nếu như em thật lòng, đây chính là lần đầu tiên em thực sự sẽ tham gia vào những cuộc đụng độ như thế.

Mất một lúc lâu cho Karina để đợi tin nhắn trả lời và không nhận được gì hết nên cô quyết định gửi thêm một tin khác.

Karina: Em có hối hận không?

Và cứ như thế, ngón tay Winter quay lại bàn phím.

Winter: Dạ không.

Em trả lời bằng cả tấm chân tình của mình, vì em thực sự không hề hối tiếc gì, đặc biệt hơn là giờ đây em hiểu được rằng Karina đã ý thức được điều mà mình vào tối qua và thừa nhận rằng cô cũng không hề hối hận. Nó loé lên điều gì đó trong Winter khiến em có chút táo bạo.

Winter: Chị hình như có nhiều kinh nghiệm lắm ha.

Karina: Kinh nghiệm ư?

Winter: Hôn hít ấy.

Karina: Em đang nói tôi là một kẻ hôn giỏi sao? ;)

Winter có thể nói thế nếu như Karina đang đứng trước mặt em bây giờ đây, em sẽ khoe mẽ với cô một nụ cười đậm chất mỉa mai.

Winter: Em đang nói là chị có nhiều kinh nghiệm kia mà.

Karina: Y vậy thôi mà!

Karina: Em cũng không có tệ lắm đâu ;)

Winter: Thật sao? Vì chị là cô gái đầu tiên em hôn đó.

Karina: Chết tiệt! Thật á?

Winter: Vâng, bộ đối vi chị em trông giống đứa lăng nhăng ong bưm lắm à?

Karina: Không hề, tôi chỉ là... xin lỗi em. Tôi không có ý phá hỏng nụ hôn đầu vi con gái của em đâu...

Winter khúc khích, 'Ý chị là khiến cho nó tốt hơn thế nữa à?' Em nghĩ ngợi. Em sẽ không nói điều đó cho Karina cũng như em biết rằng nó chỉ tiếp thêm động lực cho cái tôi đang lớn dần của cô mà thôi.

Winter: Không sao cả. Nụ hôn đầu vi con trai là chỉ tai nạn thôi. Nếu chuyện đó đã không xảy ra, chị sẽ là ngưi đầu tiên của em. Haha.

Em bày tỏ, cố vực dậy tâm trạng.

Karina: Nụ hôn đầu của tôi cũng là tai nạn nữa, nhưng em có thể nói mọi ngưi rằng tôi là ngưi đầu tiên của em mà ;)

Winter: Gi thì chị muốn trở thành nụ hôn đầu của em sao?

Karina: Chỉ khi em muốn tôi như vậy thôi.

"Đồ ngốc Yoo Jimin." Winter rít lên, Karina lại tán tỉnh em nữa rồi.

Winter: Không phải chị trễ gi lên lp rồi à?

Em thay đổi chủ đề.

Karina: Không, hôm nay tôi chỉ có lịch từ chiều đến tối thôi. Em đang ở trưng sao?

Winter: Vâng, hiện đang đến bài giảng thứ ba rồi.

Karina: Ồ được rồi, gi tôi để em một mình nhé. Một lần nữa cảm ơn em, MJ. Gặp em sm thôi. Xoxo

Winter: Hẹn gặp lại chị, Jimin.

---

Aeri cẩn thận đặt túi xách lên bàn khi cô ấy ngồi cạnh Ningning, họ hiện đang ở phòng chờ của trường đại học nơi mà Winter chỉ Ryujin bài tập sinh học.

"Cậu có đến bữa tiệc của Yunjin không?" Ningning làm gián đoạn bầu không khí im ắng.

"Lần này thì là khi nào đây?" Ryujin nhìn lên khỏi mớ giấy Note.

"Thứ Sáu này. Zuha cho mượn nhà nghỉ của họ. Họ mời rất nhiều người đến chơi dạo gần đây đó." Aeri là người trả lời.

"Mình phải hỏi Yeji cái đã, nếu chị ấy đi thì mình đi. Nếu không thì mình cũng bỏ luôn." Ryujin tự hào cười toe.

Winter đảo mắt, "Bạn tốt quá trời quá đất."

"Cậu cũng đi mà đúng không? Sinh nhật của Yunjin đó." Ningning hỏi, câu hỏi của cậu ấy hướng về cô gái ngồi cạnh Ryujin.

Winter ngẫm nghĩ mất một lúc, "Mình không chắc nữa, mình có lẽ chỉ gửi tặng cậu ấy một món quà khi gặp cậu ấy. Mình thực không thích đám đông gì mấy." Em nhăn nhó.

"Nhưng bọn mình ở đó kia mà! Cậu sẽ không cần phải hoà nhập với những người cậu không biết. Sẽ ngồi cùng một bàn mà." Ningning quả quyết nhưng Winter chỉ biết đảo mắt.

"Yeah phải rồi, như thể mấy cậu ngồi ở biển người mà cậu với Aeri quen biết vậy." Em liếc nhìn hai người bạn của mình. "Thì rất có thể cô nàng này sẽ dính cứng ngắt lấy Yeji thôi." Em chỉ vào Ryujin.

"Không đâu nha, mình hứa luôn á, mình sẽ ngồi cạnh bạn hiền!" Ningning cố thuyết phục em. "Phải không, Aeri ơi?" Cậu ấy huých huých cô nàng ngồi cạnh mình, kẻ gật đầu mình ngay tức khắc.

"Phải đó, bọn chị không để em một thân một mình đâu."

Winter nhạo báng, biết tỏng rằng em sẽ không thể nào nói 'Không' với bạn bè mình. Em chỉ hi vọng rằng họ thật sự không để em cô đơn như họ hứa hẹn.

---

Winter thở dài, ngồi thụp xuống chỗ ngồi. Mọi câu hứa của Ningning và Aeri nói với em đều là cánh bướm dối gian vì giờ đây em đang ngồi một mình gần bể bơi, trên một trong hai chiếc ghế mây được uốn cong để đối diện nhau ngoài trời với chiếc bàn tròn có đồ uống được đặt giữa chúng.

Ngay khi họ bước chân vào nhà, họ được chào đón bởi Zuha và cô nàng Yujin, nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay. Winter định trao cho bạn mình một cái ôm và đưa quà mình cho cô ấy. Lối vào có chút vắng vẻ vì đây chỉ là khu vực tiếp khách của ngôi nhà nhưng ngay khi họ bước qua hành lang, họ được chào đón bởi tiếng nhạc dội cực lớn và đám đông nơi những người có được khoảng thời gian tuyệt vời nhất của đời mình.

Winter định lòng nói lời 'Chào' trong suốt quãng đường đi với vài người em quen biết. Em đã tình cờ bắt gặp Chaewon người đang nhảy cùng Eunchae ở trong phòng khách, rồi đến Lia với Yuna và Chaeryong trong quầy bếp trong khi em đang lấy đồ uống của mình.

Sau chuyện đó, em đi đến chiếc bàn mà Aeri để gần hồ bơi và giờ đây em ở có một mình một cõi, vì rõ rành rành ra, hai người mà em đi cùng phát hiện ra rằng người bạn thân của họ đến từ Mỹ đã về nước và họ đều rất hào hứng khi thấy người đó.

"Mình không nên đến đây mới phải." Em tự lầm bầm. Em cầm đồ uống lên và uống lấy. Rồi em lấy điện thoại ra nhắn tin cho người duy nhất mình hi vọng sẽ bầu bạn cùng em và đen đủi thay mọi hi vọng đều tan thành mây khói khi em nhận lại lời đáp cho tin nhắn mình vừa gửi.

Ryujin: Xin lỗi cậu nha, Minjeongie, mình vẫn còn đang trên đưng đi đón Yeji nè.

Em đọc.

Em ngó quanh và trông thấy người ta đang bắt đầu lấp đầy khu vực bể bơi. Đâu đó trên sân mà uống rượu, nhảy nhót và nói chuyện với bạn của mình. Em nhận ra những khuôn mặt em trông thấy, hầu hết trong số họ đều từ trường đại học của mình, tuy nhiên, cái lia mắt của em dừng lại khi em phát hiện ra chính mình đang khoá chặt ánh mắt với một cô gái hết sức thân thuộc, 'Yoo Jimin'. Em nghĩ ngợi. Em định cười và vẫy tay với cô khi mọi thứ đều được Karina đáp trả y như vậy với cái vẫy tay và một nụ cười.

Winter bắt đầu hoảng loạn đôi chút khi em thấy cô nàng đang bước về phía em...

Và trước khi em biết được gì, Karina đã chiếm trọn chỗ ngồi ngay cạnh em.

"Sao em cô đơn trông giống như bé cún đang lạc lối vậy?" Karina hỏi, đặt đồ uống của mình lên bàn để tập trung vào cô gái kề cạnh mình.

Họ đã trở nên rất gần gũi với nhau khi mỗi ngày một trôi qua do họ ngẫu nhiên nhắn tin cho đối phương liên tục.

Winter thở dài, "Aeri và Ning chạy vô trong gặp bạn bè, nên họ để em lại phía sau thôi." Em nhăn nhó, "Em biết mình không nên đến đây." Em lầm bầm.

"Không phải kiểu nơi để đi chơi đúng không?" Karina hỏi.

Winter lắc dầu. "Em là một đứa nhàm chán." Em bật cười cay đắng.

Karina lắc đầu, "Em chỉ cần buông thả và vui chơi thôi mà." Cô đứng lên. "Thôi nào, tôi sẽ dành cho em một khoảng thời gian vui vẻ." Cô đề xuất, chìa tay ra với Winter người đang do dự nhìn họ.

"Vậy còn Aeri và Ning thì sao ạ? Lỡ họ thấy chúng ta thì sao?"

Karina nhướng một bên chân mày, "Thì sao? Tiệc mà em. Họ biết tôi sẽ ở đây và ngay kề cạnh, ta sẽ không làm gì sai trái đâu nhỉ? Họ nên cảm ơn tôi vì làm thú vui giải trí cho em ấy chứ!" Cô giải thích.

Winter gật dầu và vươn tay nắm lấy tay Karina vì chúng đang đợi em, 'Tay chị ấy mềm quá.' Em thầm nghĩ.

Karina lôi em đi qua phía bên kia của ngôi nhà nơi cả đống người đang tụ tập và hô hào trò chơi Beer-Pong.

"Ooh~ nhìn xem chúng ta có gì đây, là Karina Yoo đấy." Những người tham gia ngừng chơi trước lời nói của Yeojun.

Karina khúc khích, "Hey mấy ní, có phiền không nếu bọn tôi tham gia trò chơi?" Cô đề nghị. Cô nhìn Winter người đang thấy bồn chồn cùng với những ngón tay của mình, "Thư giãn nào, MJ. Bọn họ tốt bụng lắm, đừng lo." Cô quay sang em và trao cho em một nụ cười đảm bảo.

"Mình không nghĩ là Winter Kim biết chơi đâu." Huening Kai nói, nhìn cô gái bên cạnh Karina.

Winter nhướng một bên mày, "Anh biết em ư?" Em hỏi.

Chàng trai cười hí hửng, "Yeah, Rina kể về em nhiều lắm." Yeojun cười khẩy và nhận lại cái liếc mắt từ Karina.

"Im đi, đồ ngu." Karina rít lên. "Chúng ta chỉ nói chuyện phiếm thôi hay là chơi đây?" Cô hỏi, ngăn chủ đề ấy lại, cô biết giờ đây Winter đang nhìn mình và cô không muốn giải đáp thắc mắc của em.

Yeojun gật đầu, "Được thôi, Karina sẽ cùng đội với Taeyong và Johnny, trong khi Winter cùng đội với mình và Kai." Cậu ta nói.

Winter lạnh lùng bước lên phía trước Yeojun và Kai người đề nghị với em một nụ cười và cái bắt tay. "Đừng lo, ta sẽ nghiền nát họ thôi." Yeojun nói với em.

Thế nào đó mà vibe thân thiện gần gũi của họ khiến em có chút thoải mái hơn, em vẫn thấy Karina ném cái nhìn lo lắng cho mình nên em mỉm cười với cô và trao cho cô gái gật đầu trấn an rằng em sẽ ổn thôi.

Trò chơi bắt đầu cùng với việc Johnny ném quả banh đầu tiên và bị trượt mất, nhận lại cái nhìn từ Karina và tiếng hậm hực từ Taeyong.

Rồi đến lượt Kai người cũng bị trượt luôn cả.

"Mấy ní chuẩn bị thua cuộc chưa?" Karina thông báo, giữ trái banh trong tay mình.

"Tới đi, Rina." Yeojun thách thức. "Em uống được nhiều vậy sao?" Cậu ta quay sang Winter người đang đứng ở phía cuối bàn đối diện với Karina.

"Em... ổn." Em lẩm bẩm.

"Okay, trước đây em có chơi trò này với Karina chưa?" Cậu ta hỏi.

"D-Dạ chưa, sao vậy ạ?"

"Vì cậu ấy có thể tự mình kết thúc trò chơi này." Cậu ta nói và y như rằng, quả banh Karina ném rơi vào một trong những chiếc cốc trước mặt Winter. "Cạn ly đi, bạn tôi à!" Yeojun cầm cốc lên và đưa nó cho Winter người sẽ uống nó đến giọt cuối cùng.

'Rồi banh, nếu tối nay em ngỏm, thì sẽ là lỗi của chị đấy nhé, Yoo Jimin.' Em nghĩ ngợi khi em uống cạn ly.

Karina quan sát em, ngay khi shot bia đó thì cô hỏi em có ổn không và em gật gù mái đầu mình, em lại hối hận ngay tức khắc vì Karina ném quả banh lần nữa và nó rơi vào trong chiếc cốc khác.

'Đấy, mình đoán là tối nay mình chết mất xác luôn.' Em một lần nữa nghĩ suy, khi em uống cạn chiếc cốc thứ hai.

Trò chơi tiếp tục với việc Karina càn quét hết cả bàn cùng với từng cú tung bóng và Winter phải nốc hết mấy shot đó.

Họ gục tại chỗ khi đến ly thứ ba, khi Winter cảm thấy cồn bắt đầu ảnh hưởng, em chớp bắt vài ba lần và cố gắng tập trung vào cô nàng trước mặt mình. "MJ, em ổn chứ?" Lần này Karina hỏi. Cô kiểm tra Winter thật kỹ trước khi cô bắt đầu thêm lượt mới.

"E-Em *nất cụt* ổn." Winter nói.

Karina khúc khích, "Không, em không hề đâu." Cô quay sang Yeojun. "Cậu có thể tiếp tục trò chơi mà thiếu đi bọn mình được không? Mình sẽ đưa em ấy xuống lầu nghỉ ngơi."

Yeojun gật đầu.

Karina giữ lấy eo Winter và cánh tay em khi họ tiến vào trong. Cầu thang không quá xa từ nơi họ vừa đi vào và thật vui khi, một phần của căn nhà còn trống vì nó ở cạnh khu vực tiếp nhận.

Karina cẩn thận dẫn Winter lên cầu thang và đưa em vào trong phòng nơi Kazuha bảo cô có thể sử dụng khi cô đến đây sớm hơn. Cô thực sự định ở đây qua đêm vì muốn tiệc tùng cho đã nhưng Winter đang được cô chăm sóc khiến cô phải thay đổi kế hoạch.

"Em thấy ổn không? Hay là em muốn nôn?" Cô hỏi ngay khi họ đi vào trong phòng.

"Em ổn mà." Winter cười. "Em không có say." Em nói. "Chỉ chếnh choáng thôi, nhưng em vẫn ổn."

Karina gật đầu, rồi cô dẫn Winter ngồi lên Sofa ngay cạnh giường. Cô phải tạ ơn rằng căn phòng có chiếc tủ lạnh nhỏ có đứa vài chai nước và vài chai Tequila be bé trong đó. "Gia đình Kazuha giàu là cái chắc rồi." Cô lầm bầm, mở tủ lạnh để lấy chai nước.

Cô mở nó ra và đưa cho Winter người chỉ biết trống rỗng nhìn sàn nhà.

Winter mỉm cười ngay khi em nhận lấy và uống một hơi.

Karina ngồi lên một trong những chiếc ghế Sofa đơn đối diện cô nàng 'ngà ngà say' người đang nhìn đăm đăm vào cô cùng với nụ cười trên gương mặt em.

Cô mỉm cười, thích thú bởi khuôn mặt dễ thương mà mình trông thấy.

"Chị thực rất xinh đẹp." Winter nhíu mày nhìn Karina.

Karina cười khúc khích, "Tôi tưởng em nói em không say chứ?"

Winter bĩu môi, "Em không hề. Em chỉ đang nói là chị quá ơi là xinh đẹp thôi."

"Okay." Cô nàng tóc vàng lại cười. Cô quan sát Winter người cũng đang quan sát ngược lại cô, cô không chắc cô gái đang nghĩ gì nhưng trông như em đang nghĩ ngợi sâu sắc vô cùng.

"Chị thích điều gì ở người yêu cũ?" Winter nói toẹt ra. Karina định nhún vai nhưng cô nàng đối diện cô trông nghiêm túc muốn chết với câu hỏi của mình. Cô nghiêng mình về trước, khuỷu tay đặt lên đầu gối và khuôn mặt ngả lên lòng bàn tay mình.

"Cậu ta là người rất tốt bụng, em biết mà." Cô bắt đầu. "Trước khi tất cả những lần bại trận với Mina Myoui, cậu ta là người bạn trai tốt đối với tôi. Cậu ta gây chú ý, đưa tôi đi đến những buổi hẹn hò tuyệt hảo và chở tôi về nhà."

"Thì đáng ra cũng phải như thế mới được chớớớớ." Winter đảo mắt, Karina trông thấy và làm cô cười khúc khích.

"Vậy em nghĩ ngày nào là ngày nằm trên mức đáng ra cũng phải thế đó, Kim Minjeong?"

Winter cười khẩy, nụ cười mỉa mai Karina trông thấy lần đầu tiên. "Hẹn hò với em đi nếu chị muốn biết."

"Đây có phải là cách em mời tôi đi chơi không thế?" Cô hỏi, thấy thích thú với phiên bản này của Winter.

Winter lắc đầu khiến cô phải chau mày lại.

"Yoo Jimin." Winter gọi cô. " Sao chị lại làm tan vỡ trái tim của người ta vậy?" Em hỏi.

Karina thở dài, cô ý thức được mọi điều nói về cô. Cô ý thức được những hình ảnh được thêu dệt lên kể từ khi mối quan hệ phức tạp của cô với bạn trai cũ bắt đầu, nhưng chưa một lần nào cô lên tiếng phản đối hay cô tự bảo vệ mình vì cô nghĩ rằng cô không nợ ai một lời giải thích cả, không phải khi cô đã vốn bị buộc tội và họ vốn bị thuyết phục rằng cô thực sự là kiểu người đó.

Cô thậm chí còn chẳng thể tự bảo vệ mình trước bạn thân của mình người cũng nhìn cô y chang như vậy chỉ vì cô đã chia sẻ rằng cô đáp trả lại những người đã từng thả thính cô rằng giờ đây cô còn độc thân.

Vậy cho lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, cô phát hiện ra bản thân mình muốn kể cho Winter nghe sự thật. Rằng nếu có một người mà cô cảm thấy bản thân mình có thể giải bày cùng, thì sẽ là người con gái ngồi trước mặt cô đây.

"Em có tin tưởng tôi không nếu tôi kể em nghe rằng tôi không hề có ý đó?" Cô hỏi han, sự ưu buồn nằm trong giọng nói của cô không hề thoát khỏi đôi tai của Winter.

Ánh mắt Winter dịu dàng ngay khi em nhìn người con gái trước mặt mình. Karina giờ đây đang cúi xuống, mang lên gương mặt một nụ cười đầy chua xót.

"Làm thế nào nó được coi là trái tim tan vỡ nếu những người đó tự gọi bản thân họ là "người yêu" của tôi mà chẳng biết gì về tôi đây? Tình yêu thực sự nông cạn đến vậy sao? Bị hút hồn vì một khuôn mặt tuyệt đẹp kia thì được gọi là tình yêu ư?" Cô chế giễu. "Tôi không hề ngu, tôi biết lý do họ thích mình, ý tôi là, làm thế nào họ có thể thích tôi nếu họ thậm chí còn không biết gì về tôi đây?"

Winter gật đầu, hiểu được điều cô nàng lớn hơn đang nói, em ngồi yên đó lặng thinh thôi thúc cô tiếp tục.

"Em có biết làm thế nào sự việc bắt đầu không?" Cô nhìn Winter cùng nụ cười đầy cay đắng.

Cô gái trẻ hơn lắc đầu.

"Có một sinh viên năm cuối người cứ làm phiền tôi khi Jeno và tôi chia vừa mới tay nhau." Cô bắt đầu. "Tôi thậm chí không thấy thú vị gì vì tôi đúng nghĩa đen khóc lóc sướt mướt vì cuộc chia tay đêm hôm qua và đôi mắt mình thì sưng tấy, vậy làm sao tên đó không thể hiểu được điều đó vậy?"

Đôi mày của Winter chau lại.

"Hắn cứ thế phiền não tôi đến mức độ làm khó chịu đến cả bạn bè tôi, nên tôi quyết định bỏ cuộc và chấp nhận 'lời mời' của hắn để đi chơi. Hắn đưa tôi đến nhà hàng sang trọng và hắn bắt đầu nói về bản thân mình trong suốt khoảng thời gian đó." Karina vô tình đảo mắt. "Tôi thấy rất phiền vì tôi hầu như không ăn uống gì và quên cả mình vẫn đang tan vỡ." Cô bật cười khúc khích.

Cô thấy cái cách tay của Winter siết thành nắm đấm.

"Sau bữa tối, hắn muốn đến Bar nhưng tôi từ chối, nên hắn đề nghị rằng hắn sẽ đưa tôi về nhà và tôi lại từ chối tiếp tục. Tôi bảo hắn mình thực sự không tìm kiếm một mối quan hệ nào cả và tôi vẫn đang trải qua những nỗi đau của cuộc chia ly nên tôi từ chối hắn. Hắn không hề nhẹ nhàng chấp nhận chuyện đó và gọi tên tôi rồi bỏ tôi ở bên ngoài nhà hàng, nơi nằm ngoài thành phố nên tôi phải tìm cách khác để đi về nhà. Tôi rất giận nhưng đã bỏ qua." Karina cào cào mái tóc mình bằng những ngón tay, cảm thấy bực bội chỉ vì nhớ về quá khứ của mình. "Tôi thành thực nghĩ rằng đó là kết thúc rồi, nhưng rõ ràng hắn lại bắt đầu lan truyền những tin đồn rằng tôi đã dắt mũi hắn chỉ để làm tan vỡ trái tim hắn vào phút cuối. Hắn nhận lại được rất nhiều sự đồng cảm từ những con đàn bà khác nên tôi đoán là lý do hắn thôi đến tìm tôi nhưng tôi vẫn nhận được vô vàn tin nhắn từ những chàng trai và các cô gái cô gắng bảo vệ tôi. Hoặc chỉ có tôi nghĩ như thế..." Giọng cô theo sau đó là tiếng thì thầm nhỏ.

Winter thở dài, "Họ tiếp cận chị chỉ để vờ cảm thông với chị, chỉ để bày tỏ rằng họ thích chị nhưng chị lại từ chối họ nên họ đổ thêm dầu vào lửa rằng chị dắt mũi họ chỉ để làm họ đau lòng thôi." Em tiếp tục, câu đố dần dần trở nên có ý nghĩa, Karina bắt đầu trở thành kẻ làm tan nát trái tim người khác như thế nào.

Karina mỉm cười cay đắng, "Và phần thưởng dành cho câu trả lời xác đáng nhất thuộc về... MJ!" Cô giỡn.

Nhưng Winter thì không, đôi mắt em thiêu cháy một lỗ sâu hoắm trong lòng Karina, như thể xin lỗi vì những điều cô đã trải qua, Karina cảm thấy mình thật trần trụi làm sao, cô chưa bao giờ kể cho ai nghe về quá khứ của mình, sự thật hết sức thực tế nằm sau những lời đồn, giờ đây cô mới có can đảm để làm thế nhưng cách Winter giữ lấy cô bằng ánh mắt kia khiến cô cảm thấy mình đã rũ bỏ cả linh hồn mình và điều ấy làm cô hoảng sợ, vì cô thực chưa từng biết tại sao mình lại có can đảm để kể em nghe sự thật.

"Em xin lỗi, Jimin-ah. Em xin lỗi vì đã hỏi chị. Em xin lỗi vì chị đã phải trải qua tất thảy những chuyện đó." Winter lầm bầm, em có thể cảm nhận được chất cồn đang gia giảm nhưng tác dụng vẫn còn đó, em vẫn còn bạo gan hơn bình thường.

Em đứng trước mặt Karina, và khuỵu một gối xuống. Em cầm lấy tay cô nàng bằng một tay của mình trong khi tay còn lại nhẹ giữ lấy gò má cô.

Karina không biết tại sao nhưng hơi ấm từ cái chạm của Winter trên làn da cô khiến một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt mình.

Một khoảng thời gian rất lâu, cô được biết đến là kẻ đểu giả, không một ai thèm yêu cầu cô nói ra sự thật, mọi thứ luôn được cho rằng là lỗi của cô, nên được nghe Winter nói lời xin lỗi vì điều gì đó mà nó chẳng phải lỗi của em khiến cô thấy dễ chịu hơn cả. Khiến cô cảm thấy bản thân được người ta nhìn nhận, khiến cô cảm thấy mình được lắng nghe. Một cảm giác đã bị cô phủ nhận ngay từ lúc ban đầu.

Trước khi cô có thể biết được gì, cô cảm nhận được cả đôi tay của Winter đặt lên gò má mình, ngón cái lau đi những giọt lệ ứa khỏi mắt, điều ấy chả giúp ích gì vì giờ đây cô cảm thấy hơi thở nghẹn ngào khi những giọt nước mắt rơi xuống khỏi gương mặt mình càng nhiều thêm.

Winter buông đôi má cô ra và bao bọc lấy người bằng một cái ôm. Đôi tay em nhẹ chạy lên xuống tấm lưng của Karina.

"Jimin-ah, em ở đây này." Em thì thầm.

'Em hứa, không ai được làm tổn thương chị thêm một lần nào nữa.' Em thầm nghĩ, không muốn trao những câu từ ấy cho Karina vì em sợ rằng mình không thể giữ lời được nhưng em sẽ cố hết sức để làm điều đó.

|20231121|

Hic giờ có tham lam dịch thêm thì cũng không được nữa á! Tác giả chưa ra chương mới mà mình thì muốn đôi trẻ ở chương sau tiến triển như nào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro