Bản chất của các vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Scaramouche quay lại với chai nước hoa mua ngày hôm qua - thứ mà hắn thuận tay đổ hết xuống biển. Theo sau là Val, mang một chiếc xe ngựa đựng đầy bao mora. Trên đường đến, hắn nhận được nhiều sự mời gọi và mặc cả từ những thương nhân khác, tất cả đều thèm thuồng sự chú ý từ hắn khi chúng thấy đống tài sản chồng chất đó.

Scaramouche phớt lờ. Hiện tài hắn chỉ quan tâm đến một cửa hàng.

Chẳng mấy chốc, hương thơm quen thuộc đến từ góc phố hiện hữu dần. Khác ở chỗ đậm mùi bạc hà và lá trà xanh hơn, hai nguyên liệu luôn được ưu tiên dùng để chữa bệnh. Hắn khịt mũi ngửi thêm chốc nữa rồi bước vào.

Tiếng chuông êm tai đặc trưng của cửa hàng lịm đi. Mắt hắn lia tới quầy, không có ai đứng đấy cả.

"Kazuha." Scaramouche gọi.

Vài âm thanh sột soạt phía sau kệ thuốc, Kazuha xuất hiện cùng với bộ quần áo tương tự hôm qua. Đứng song song nhau, Scaramouche nhận ra anh cao hơn hắn khoảng hai ba tấc. Tia sáng nhỏ lấp loé trên tay Kazuha, anh căng thẳng nắm chuôi kiếm.

Lúc này Scaramouche mới phát giác Kazuha đang trong tư thế chiến đấu, vai gồng lên chĩa vũ khí vào mặt hắn.

"Cái mẹ gì vậy?"

"Cậu quay lại rồi." Kazuha nói, chăm chú nhìn sinh vật lạ sau lưng hắn. "Và mang theo quân tiếp viện."

Scaramouche đảo mắt, đi đến quầy và tự nhiên ngồi lên. Tìm được tư thế thoải mái, hắn dài giọng, "Tôi đến thương lượng trong hòa bình."

Đôi lông mày của Kazuha khẽ nhăn, sự cảnh giác trên vai anh tăng thêm. Scaramouche quan sát một lúc, thích thú khi thấy tinh thần đối phương khó chịu.

"Hạ kiếm. Nếu tôi đến để gây sự thì anh đã bị phanh thây từ lúc tôi bước vào."

Kazuha mặc kệ thoả thuận, kiên định giữ chặt thanh kiếm. Giọng điệu anh lưu loát pha lẫn mỉa mai. "Cậu rất có tài ăn nói, nhưng trạng thái hiện tại làm tôi hơi khó xử."

Mùi hương không gian quán thay đổi. Từ trà xanh bạc hà phai nhạt thành mùi của những hạt mưa khô trên nền gỗ, thành công khiến Scaramouche tò mò hỏi:

"Mùi gì thế?" Scaramouche làm điệu khịt mũi, mặc dù hắn khá tận hưởng nó.

"Đó là Amortentia." Kazuha đáp, vẫn cầm chặt thanh kiếm vô dụng. "Thứ cậu ngửi thấy thuộc về người cậu yêu."

(Amortentia: Tình dược trong Harry Potter. Thuốc có mùi khác nhau đối với mỗi cá nhân. Trong fic này, Amortentia là một loại nước hoa cho phép bản thân ngửi được mùi hương của người mình yêu.)

Scaramouche nhăn nhó. Có phải anh ấy nói người yêu tương lai của hắn có mùi trà xanh và hạt mưa khô? Hắn lắc đầu: "Sao cũng được, tôi không quan tâm. Nghe này, anh có thể-" Scaramouche giơ ngón trỏ, giáng một cú vào chuôi kiếm khiến nó rơi khỏi tay Kazuha. "-trúng phóc!"

Scaramouche chờ đợi tiếng vang lớn của thanh kiếm va chạm với sàn nhà. Thay vào đó, hắn dán mắt vào thứ vũ khí bay lơ lửng, màu mòng két thuộc về vision phong tán loạn khắp không trung.

"Ồ!" Scaramouche giả vờ sốc. "Hoá ra anh là một người sở hữu vision."

"Vâng." Kazuha phòng bị giữ lấy thanh kiếm, cơ thể căng hơn trước. "Tôi nghi ngờ liệu cậu có tiếp tục tấn công tôi không."

Hắn ngán ngẩm thở dài, bỏ qua Val - người có nguy cơ bùng nổ vì tình hình hiện tại. Scaramouche va phải ánh mắt Kazuha, hiểu rõ sự mâu thuẫn không tin tưởng và tư thế thách thức của anh. Phiền chết mất. 

"Nếu điều đó khiến anh cảm thấy tốt hơn, tôi sẽ khiến Val rời đi." Scaramouche búng tay. "Val, cút ngay. Nhớ vác theo đống mora."

Val nhanh chóng lùi khỏi. Đợi đến khi hắn quay lại nhìn Kazuha, thứ hắn nhận được là khuôn mặt ngày càng bất bình của anh. 

Scaramouche bực dọc. "Giờ thì sao nữa? Muốn tôi quỳ dưới chân anh luôn không?"

"Đó là cách cậu nói chuyện với người của mình à?"

"Hửm?" Scaramouche nhảy khỏi quầy, nhận ra rằng họ chẳng đi đến đâu khi Kazuha quá đa nghi. "Ừ, có vấn đề gì với nó hả?"

Kazuha nheo mắt buông thanh kiếm. Anh bước đến quầy và đặt nó cách xa anh vài thước. Scaramouche đảo mắt mặc kệ hành động đó. Hắn biết mình có những con tốt cần xử lý trong cửa hàng, vì vậy Scaramouche dựa vào quầy, tự mãn cười.

"Tôi muốn mua hết đống rác rưởi ở đây."

Đồng tử chủ tiệm mở to, màu đỏ thẫm xoáy sâu vào con ngươi xanh chàm của hắn. Scaramouche hồ khởi chờ đợi, chờ đợi một tràng cười sảng khoái, một nụ cười tươi rói, những lời nói cảm kích. Đen đủi cho Scaramouche, vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Kazuha biến thành giận dữ, anh nhíu mày, mím môi.

"Không."

"...Thứ lỗi?"

"Tôi nói không." Kazuha kiên nhẫn, giọng chắc nịch.

Sức chịu đựng của hắn đạt giới hạn, Scaramouche quát.

"Điếc à? Tôi sẽ trả hai mươi triệu mora cho đống lặt vặt đó. Có phải anh đang bị cái tôi làm ngáng đường thị giác không? Tự cho rằng bản thân mình rất cao thượng sao?"

"Từ chối giao dịch với Fatui, thiết lập quy tắc danh dự giống như vài tên Samurai ngu xuẩn canh gác mấy ngôi đền linh thiêng." Hắn cúi gần hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực. "Nghe đây, tôi đang giúp anh một việc đấy."

"Cậu..." Kazuha rùng mình thốt ra, hầu như không che giấu được sự giận dữ trong giọng nói. "Cậu thật kiêu ngạo."

"Tôi kiêu ngạo? Trong khi anh mới là người từ chối bán nước hoa cho tôi?" Scaramouche lè nhè.

"Tôi không chỉ bán nước hoa. Tôi bán thuốc."

"Ồ." Scaramouche chớp mắt. "Được rồi, vậy thì tôi sẽ cho anh năm mươi triệu nếu anh muốn."

Kauzha bây giờ trông thậm chí còn tức giận hơn. "Cậu không hiểu!"

Hắn chẳng rõ Kazuha đang nói về cái gì, nhưng hắn cũng không định thừa nhận.

"Có một bà lão chốc lát sẽ đến đây lấy thuốc. Bà ấy bị chấn thương về lưng và tim. Có một cô bé ngày nào cũng đến đây để mua lá chè xanh về cho người cha bệnh tật đang bị bong gân. Tôi sẽ không bán cho cậu trong khi những người khác cần nó hơn. Đừng tưởng tôi không thấy cậu vứt lọ bạch đàn hôm qua xuống biển. Nó được dùng để làm giảm các triệu chứng bệnh viêm khớp, và cậu- cậu ngang nhiên ném nó đi!" Kazuha cố gắng giữ bình tình, mặc dù giọng anh hơi vỡ ở câu cuối.

Biểu hiện của Scaramouche vẫn cứng nhắc như cũ. Hắn không phải là người dễ dàng đồng cảm, thậm chí hắn còn không thể cảm nhận được sự đồng cảm.

Kazuha thất vọng buông thõng vai, quầng thâm dưới mắt và dấu hiệu kiệt sức đột nhiên phơi bày. "Làm ơn, chỉ- đừng. Tôi có nhiều việc phải lo và tôi không cần tiền của cậu-"

Tiếng chuông cắt ngang cuộc đối thoại. Cả hai đồng thời hướng về phía cửa, một bà lão cầm gậy khập khiễng bước vào. Kazuha hít một hơi, rời khỏi quầy để chào hỏi đối phương. Anh nhìn bà với ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt hiền hoà trái ngược với cách anh trừng trừng Scaramouche chỉ vài phút trước.

"Bà ơi, hôm nay bà đến sớm thế." Kazuha nhẹ nhàng nói, dìu bà lão ngồi yên vị trên chiếc ghế. Cách anh vòng tay qua lưng bà vô cùng tinh tế, kèm với giọng nói khoan dung xâu chuỗi nên một thanh âm rung động trong Scaramouche.

Hắn dõi theo Kazuha lục lọi bình đựng thủy tinh màu trắng trên những chiếc kệ. Khi anh tiến đến quầy để lấy cốc nước, Kazuha trừng mắt cảnh cáo hắn, như thể thách hắn móc họng nói bất cứ điều gì thiếu suy nghĩ. Scaramouche mỉm cười nhạo báng, khoanh tay dựa vào quầy, chân gõ nhịp sốt ruột chờ đợi.

Kazuha vòng về chỗ bà lão, hoà nhã giúp bà uống hết lượng thuốc. "Từ từ thôi ạ, năm liều này có tác dụng giảm đau. Bà nhớ tìm cháu vào ngày mai nhé?"

"Được rồi, được rồi, chàng trai nhỏ. " Bà lão khẽ đáp sau khi uống cạn. Bà loay hoay lấy ra hai đồng mora đưa cho Kazuha. Scaramouche nhướng mày, loại thuốc có khả năng giảm đau trung bình chẳng đáng giá hai đồng; nó rơi vào khoảng năm mươi nghìn mora hoặc hơn.

Bà lão ngắm nghía quanh cửa hàng, bỗng khựng tại chỗ khi thấy Scaramouche. Hắn khó hiểu nhìn lại.

"Kazuha, cháu không tính nói với ta bạn đời của cháu tới thăm sao!" Bà lão kinh ngạc.

Nếu chưa được trải qua mấy buổi huấn luyện che giấu cảm xúc, Scaramouche đảm bảo mình sẽ chết chỉ vì sặc nước bọt.  Hắn mở miệng định bác bỏ thì có một ý tưởng vụt qua. Hắn cười xấu xa, nhanh chóng tiến về phía hai người. Ngay lúc Kazuha chuẩn bị giải thích sự tình, Scaramouche vội vã giành lấy ưu thế.

"Bà ơi!" Scaramouche thích thú, vẽ một nụ cười ngọt ngào đến phát ốm trên môi. Hắn tự nhiên ngã mình vào lồng ngực Kazuha, chủ tiệm trở nên thấp thỏm khi những ngón tay mảnh mai của kẻ không biết điều kia trêu đùa cúc áo trên cổ anh. "Kazu vừa kể cho cháu nghe về bà."

Khuôn mặt bà lão rạng rỡ như trẻ hẳn mấy chục tuổi. Đôi mắt bà ấy lấp lánh: "Ôi thần linh trên cao! Ta cứ nghĩ cháu sẽ không bao giờ vượt qua được cái bóng của Tomo, vậy mà suốt thời gian này..."

Bà lão cẩn trọng đỡ một tay Scaramouche. Theo bản năng, hắn gần như rụt lại nhưng một bàn tay ấm áp khác kịp thời ấn mạnh vào eo hắn buộc hắn đứng vững. Scaramouche miễn cưỡng mỉm cười, để bà xoa ngón tay cái vào lòng bàn tay hắn.

"Da thịt mềm mại như vậy, chắc hẳn là quý tử của một thương nhân giàu có! Kazuha, đừng làm tổn thương cậu bé nhé, cháu có nghe thấy ta dặn không!? Và ý cháu là gì khi bàn tán về ta, hả?"

Kazuha dần thả lỏng, bất đắc dĩ nghiến răng đáp. "Vâng, bà Qing. Đây là..."

Chưa đầy một khắc, hắn đã tinh vi xử lý xong tình huống hiện tại. Đầu tiên, hắn chưa giới thiệu bản thân cho Kazuha. Thứ hai, bây giờ Scaramouche phải khai ra tên mình, nhưng việc dùng mật danh Snezhnaya trong khi hắn là người Inazuma có khả năng sẽ khiến mụ già trước mắt nổi hiềm nghi. Cuối cùng, bàn tay thô ráp cùng trang phục sần sùi chứng tỏ bà lão thuộc tầng lớp thấp kém.

Scaramouche chú ý tới những vết mực đen được thực hiện bằng bút lông trên các ngón tay ốm yếu của bà Qing.

Linh hoạt kết luận, Scaramouche khúc khích. "Bà tâng bốc cháu nhiều quá, bà Qing! Xin hãy gọi cháu là Kunikuzushi. Bà đừng lo, Kazu đương nhiên kể những điều tốt đẹp về bà cho cháu nghe."

Đến rồi, tốt nhất suy đoán hắn nên đúng. "Anh ấy khen ngợi rất nhiều về những chiếc đèn lồng. Cháu có nghe qua về lễ hội Tết Hoa Đăng sắp tới, Kuni không ngăn nỗi phấn khích để được xem các tác phẩm của bà đâu!"

Tay Scaramouche vẫn đặt trên ngực Kazuha, khoái chí ngó lơ nhịp tim Kazuha đang cuống quýt đập nhanh cỡ nào.

Bà Qing dỗ dành hắn trước khi lườm Kazuha. "Anh, chàng trai trẻ!"

"Thưa bà?" Kazuha gượng gạo.

"Cháu khôn hồn nhớ dắt theo Kunikuzushi đến lễ hội đèn lồng đấy! Trời ạ, cậu bé cần thấy sự chăm chỉ của ta... Kazuha yêu dấu, cả hai sẽ đi phải không?" Bà Qing hỏi đầy mong đợi.

"Dĩ nhiên là chúng cháu sẽ, thưa bà." Scaramouche chen vô trước khi bị chặn họng. Hắn thu tay lại, đan năm ngón tay mình với Kazuha. Hắn ngước nhìn chủ tiệm, đểu cán hỏi: "Chúng ta sẽ cùng đến chứ, thân mến?"

Hắn chuẩn bị tâm thế nhận một tiếng hừ tức tối, một cái vặn vẹo phản kháng. Thay vào đó, Scaramouche thấy rõ môi Kazuha căng ra bởi tư thế gần gũi giữa họ. Anh mỉm cười tàn khốc, hoàn toàn không có kinh nghiệm diễn xuất.

"Cháu hứa." Kazuha nói.

"Tuyệt vời!" bà Qing reo lên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm lấy cây gậy vui vẻ tiến tới cửa. "Ta nên chuẩn bị từ bây giờ thôi. Còn hàng tá đèn lồng cần sơn lại và-"

"Bà ơi." Kazuha lách khỏi Scaramouche, anh chộp lấy lọ thuốc nhỏ trong suốt chứa chất lỏng màu xanh lam, hấp tấp đuổi theo bà lão. "Nhớ uống liều này trước khi ngủ nhé?"

"Vâng, vâng." bà Qing vỗ nhẹ vào bàn tay Kazuha. "Bây giờ đừng làm phiền ta nữa và mau quan tâm đến Kunikuzushi hơn đi!"

Kazuha liên tục nhắc nhở bà Qing tới mức bà phủi phủi xua đuổi thì anh mới chịu dừng. Hắn khoanh tay, chán nản đợi chủ tiệm trở về.

"Cậu!" Kazuha sải bước về phía hắn, ánh mắt đầy sát khí khiến Scaramouche cong môi. "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Hắn thoải mái dựa lưng vào tường, cúi đầu nghịch móng tay. "Tôi muốn đảm bảo rằng anh không thể thoát khỏi tôi."

"Cậu..." Kazuha kiềm chế bản thân, chất giọng bực bội. "Tôi không chịu đựng được loại người như cậu."

"Đáng thương ghê." Scaramouche phỉ nhổ, quyết định ngước lên. Tư thế hiện giờ vô cùng mờ ám, chỉ cần Kazuha có chuyển động nhỏ chắc chắn hắn sẽ bị dồn sát về sau. Hơi thở của họ hoà vào nhau khiến Scaramouche ngứa ngáy, hắn đứng thẳng dậy, né tránh anh để đến dựa vào quầy.

Sau khi thoát khỏi sự kiềm kẹp, Scaramouche chủ động gây sự. "Đống thuốc anh đưa cho bà ấy có giá thành trên dưới năm mươi ngàn mora, vậy mà anh hăm hở nhận hai đồng xu như con nít."

"Đừng xen vô việc của người khác."

"Tôi không có nhu cầu." Hắn châm chọc. "Tôi đang vạch ra sự thật anh có một trái tim quá đỗi vị tha."

"Cậu nói như thể điều đó tồi tệ lắm vậy." Kazuha cau mày, anh luôn cau mày tư lự và bất đồng ý kiến. Sau khi chứng kiến anh đối xử chu đáo với bà Qing, Scaramouche nhận thấy dáng vẻ hà khắc không khớp với các đặc điểm của Kazuha, một nụ cười sẽ phù hợp hơn rất nhiều. Dù biết người kia gay gắt là vì mình.

"Anh có thể xem nó như đặc ân ban phước lành, nhưng đối với tôi, vị tha là dấu hiệu của sự yếu đuối." Scaramouche nhún vai, đến gần một trong những giá kệ để lấy chiếc lọ Kazuha đưa cho bà lão.

"Làm sao thế?" Kazuha nheo mắt sâu hơn, cảnh giác cao độ.

Scaramouche nhớ lại cuộc trò chuyện giữa họ trước khi bà Qing phá đám, Kazuha đã giảng đạo về việc hắn ích kỷ ra sao, hắn thiếu kiến ​​thức như thế nào đối với tầng lớp thấp. Ngắn gọn là anh không chấp thuận giao dịch cùng hắn. Tìm hướng gỡ gạc vấn đề đầu tiên sẽ dễ dàng lấy được lòng tin hơn, mặc dù nghe hơi thiển cẩn, nhưng phong cách của Scaramouche là dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn.

"Tôi bị đau lưng." Scaramouche nói dối, đặt nó lên quầy.

Kazuha do dự trước khi đặt lọ thuốc vào một chiếc túi nhỏ, dường như anh đang truy tìm ý đồ hắn. Điều đó cũng tốt, ít nhất nó sẽ khiến kế hoạch của hắn trở nên chân thực hơn.

Để thu hút sự chú ý chủ tiệm khỏi cái lọ, Scaramouche nói, "Anh từng đề cập việc cửa hàng chìm trong mùi hương Amortentia."

"Vâng." Kazuha chậm rãi đáp.

"Anh có mùi gì?"

"Tôi từ chối trả lời." Kazuha bọc chiếc túi bằng một lớp vải khác để cố định. "Cậu sẽ dùng nó để đối phó với tôi."

"Anh mang guốc trong bụng tôi à?" Hắn tỏ ra bối rối, nhận lấy chiếc túi và cất gọn. Xong xuôi, Scaramouche chống cánh tay trên mặt bàn, đặt cằm lên đó. Giờ là thời điểm sử dụng thông tin Val cung cấp. "Muốn biết tôi ngửi thấy mùi gì không?"

"Xác chết?" Kazuha đùa.

"Không." Scaramouche tựa má vào lòng bàn tay, ngước nhìn Kazuha qua hàng mi. "Tôi ngửi thấy mùi mật ong phong."

Khóe môi hắn nhỉnh lên khi Kazuha bất động trong vài giây, anh khó xử điều chỉnh biểu cảm. Buổi sáng hắn đã đưa lệnh cấp dưới tìm kiếm thông tin về Kazuha. Một trong số họ khai báo rằng tên phục vụ từ nhà hàng vô danh trở nên phấn khích quá đà về việc Kazuha luôn ăn kèm mật ong phong với bánh ngọt.

Hắn luôn thắc mắc về mùi hương lạ từ cửa tiệm, và như hắn dự đoán, Amortentia.

Cách dễ nhất để có được lòng tin là thông qua tình yêu, như nhân loại nói.

"Cậu đang đùa thôi." Kazuha mím môi.

"Anh lấy đâu ra tự tin để buộc tội tôi thế?" Scaramouche kêu gừ gừ, dựa sâu hơn vào quầy. "Đơn giản vì tôi khó có thể kiểm soát được những thứ làm tôi dễ chịu. Tình cờ tôi thấy mật ong phong khá ngọt."

"Tôi có giác quan nhạy bén, Kunikuzushi." Kazuha dừng. "Đó có phải tên của cậu không?"

"Không, tên tôi là Scara." Hắn nửa ngay thẳng.

"Vậy thì Scara," Kazuha tiếp tục. "Tôi có thính giác và khứu giác hơn người, thậm chí còn mở rộng phạm vi đến mức cho phép tôi cảm nhận được bản chất của vật thể sống. Đừng tốn công giở trò lừa đảo, tôi nghe thấy tiếng nói vạn vật trong tự nhiên, bao gồm cả tiếng nói của cậu. Những lời cậu thốt lên đều sai hiện thực. Ngay cả Scara cũng không phải tên thật, đúng chứ? Đừng lo, tôi không quan tâm."

Scaramouche đảo mắt. "Anh nói anh có thể cảm nhận được bản chất kể cả sự sống?" Hắn nhướn mày. "Xem nào, thế thì mạn phép cho tôi biết bản chất của mình được không?

Kazuha im lặng một lúc. "Cậu toát ra bản chất của các vì sao."

Hắn chớp mắt, hơi nóng bất ngờ lan ra khắp người. Scaramouche lảo đảo ngồi dậy, nhịp tim rung nhanh đột ngột khiến hắn lúng túng. "Cái quái- tránh xa tôi ra!"

"Thấy chưa." Kazuha lấn tới. "Không dối trá, lời tuyên bố có đầy đủ căn cứ."

Scaramouche nghiến răng, tức đến bốc khói.

"Tôi cũng chú ý tới một điều khác." Kazuha giả mù trước cơn thịnh nộ dần hình thành từ đối phương. "Khi đang...diễn kịch, cậu sẽ kiềm chế bản thân không phát ngôn tục tĩu. Nhưng nếu thành thật hòa hợp với cảm xúc, cậu có xu hướng phun ra những lời báng bổ khó nghe."

Một tia sét sáng chói nhắm thẳng vào Kazuha, anh vừa lúc đưa chuôi kiếm lên bật ngược lại. Kazuha búng ngón tay, màu xanh lơ của những cơn gió hấp thụ dòng điện tránh gây tổn hại cho những thứ xung quanh. Luồn gió từ từ chuyển thành tím nhạt, lững lờ khắp không trung. Anh thuần thục xử lý hiện trường, nắm rõ từng bước tiếp theo của hắn.

"Giờ thì." Kazuha khiêm nhường. "Đừng có làm loạn cửa hàng chỉ sau vài lần khám nghiệm đơn giản. Cậu không phải là người duy nhất chơi trò thao túng ở đây, Scara."

"Thằng khốn." Scaramouche cáu kỉnh. "Ngươi chẳng biết gì về ta cả!"

"Nhưng tôi biết phương án hành động của cậu." Kazuha nhìn thẳng mắt hắn. "Cậu nghĩ có thể khiến tôi phải lòng cậu sao?"

"Ta chưa bao giờ nói thế." Hắn nắm chặt tay, không thích cảm giác lạ lẫm trong lồng ngực. Nó khiến dạ dày hắn quặn lên, nội tạng bên trong nặng trĩu như thể bị ngấu nghiến nuốt chửng. Thật quái gở, quái gở tới mức phát điên.

"Chẳng phải cậu đã ngụ ý trong màn trình diễn vừa rồi à?" Kazuha nở nụ cười ranh mãnh, Scaramouche cảm nhận được màu đỏ rực kia đang nhìn xuyên thấu, gần như đốt cháy hắn.

Nhãi ranh này đang tận hưởng, đang cực kỳ hả hê.

"Tự tin của cậu đâu rồi Scara? Lúc mà cậu ngã vào vòng tay tôi-"

"Cút đi." Scaramouche lao khỏi cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro