Sao cũng được, đồ lập dị (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trở tối. Mặt trời dần chìm vào từng đợt sóng hoang dã của bến cảng. Ngày càng nhiều người dạo chơi xuống đường phố. Những chiếc đèn lồng được thắp sáng, giai điệu ngẫu nhiên phát ra từ các nhà hàng. Chẳng mấy chốc, cuộc sống về đêm ở Liyue bắt đầu.

Scaramouche chun mũi một chút, chật vật bảo toàn mạng sống để tránh bị bất kỳ người phàm nào chạm vào. Hắn khó khăn len lỏi qua đám đông dai như đĩa. Những bàn tay mò mẫn nắm lấy hắn,  dẫn dắt hắn nhảy nhót dưới không khí nhộn nhịp. Có điều Scaramouche lại lảng tránh như thể họ bị nhiễm bệnh.

Bẩn thỉu.

Hắn thậm chí còn phải ngăn lý trí hạ gục một chàng trai trẻ, người nghĩ rằng mời hắn chung chén rượu là ý tưởng hay. Ánh nhìn tán tỉnh và hành động tiếp xúc da thịt khiến Scaramouche muốn giết người.

Thế nhưng mệnh lệnh đầy răn đe thành công giữ chân Scaramouche, hắn kiềm chế không để ánh tím trên tay bùng phát.

Scaramouche đánh lạc hướng cơn tức giận, hắn thà chọn lưu đày một tân binh Fatui có tiềm năng, chứng kiến ​​​​nỗi tuyệt vọng hắn mang đến còn hơn việc để tia sét lúc nhúc khiến bản thân mất kiểm soát.

Rào cản điện được bố trí xung quanh tách Scaramouche cách biệt với cư dân, phòng trừ trường hợp có thằng điên cản đường. Nếu ai đó đến gần Scaramouche và tự chuốc lấy cái chết, thì chẳng phải do lỗi của hắn.

Cảng Liyue khắp nơi toàn là tàu và thuyền lớn bé trú ngụ. Theo lời Val khai báo - sau khi thám thính khu vực từ trước; cửa hàng nằm xa nhất về phía bên phải trên boong dưới, không hoành tráng và khó tìm.

Scaramouche nhảy nhẹ lên con dốc, luồng sấm chớp đáng sợ biến mất. Từng bước đi của hắn trở nên nhẹ nhàng, khuôn mặt thảnh thơi vẽ lên nụ cười hồn nhiên khi bắt gặp các thương nhân đang rôm rả buôn chuyện. Hắn giảm tốc độ, thầm lắng nghe những câu chuyện về sự nghiệp cùng vài vị khách hàng tiềm năng sắp tới khiến cuộc sống họ phát tài.

Khu vực xập xệ hơn mỗi lần hắn tiến về phía trước, nhưng gian nhà và chất lượng đồ đạc không kém xa gì so với mấy khu sung túc. Cũng dễ hiểu, Liyue là một quốc gia sở hữu thời kỳ phồn thịnh.

Không lâu sau, hắn cũng đến được cửa hàng cuối cùng nằm khuất trong góc boong tàu thứ hai. Scaramouche dừng một giây, cảm thán.

Cả cái quầy bé xíu y như dự đoán, chắc bằng cỡ phòng ngủ khách sạn của Scaramouche. Từ những gì hắn có thể quan sát, bên trong cửa hàng lắp đầy kệ gỗ sồi sẫm màu. Mỗi kệ đều chứa các lọ thủy tinh khác nhau. Tuy nhiên, điều khiến hắn mất cảnh giác nhất là mùi hương dễ chịu lan toả khắp không khí.

Thật kỳ lạ, một hương thơm mà hắn chưa từng ngửi thấy. Vương vương lá chè xanh, ngọt ngào mùi nắng mai, thanh thoát cơn mưa phùn; cảm giác mới mẻ và dễ chịu. Scaramouche hít vào, lưu luyến trải nghiệm lần nữa. Hắn chỉnh cảm xúc của mình trước khi vào cửa hàng.

Chuông nhỏ vang lên hai tiếng leng keng. Không có khách hàng nào khác ngoại trừ hắn, mùi nước hoa bên trong càng rõ rệt hơn. Hắn thăm dò khắp nơi và va phải mái tóc bạc trắng phía sau quầy. Bước đến gần, Scaramouche chậm rãi đặt sự chú ý lên bóng lưng cậu con trai đang tỉ mỉ lau sạch lọ thủy tinh hình quả lê, cẩn thận tới mức chỉ cần phạm một lỗi nhỏ thì nó sẽ vỡ tan thành trăm mảnh.

"Xin chào!" Scaramouche vẫy tay, hoàn hảo mỉm cười khách sáo. Hắn thả lỏng vai, mở lòng bàn tay còn lại, nhìn người bán hàng từ từ ngẩng đầu.

Hắn gần như dao động. Gần như, có nghĩa là hắn chưa. Cậu thanh niên, nói một cách đơn giản, khá đẹp. Anh ấy trông thuận mắt với những đặc điểm trên người. Mái tóc có độ dài vừa phải, phần đuôi được chủ nhân cố tình buộc lệch. Vệt đỏ khác tông nổi bật trộn lẫn với những sợi tóc lưa thưa màu trắng, nhưng bằng phép màu dở hơi nào đấy lại khiến chúng thật hoàn hảo.

Đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt chết tiệt của anh ta. Nó có màu đỏ, màu của lá phong. Scaramouche không thể không nuốt nước bọt vì cái trường hợp quỷ dị đang diễn ra. Hắn biết rất nhiều người có đôi mắt đỏ, nhưng chẳng ai trong số họ diện cả bộ đồ đỏ chói như anh. Hoặc do biểu cảm của đối phương quá đỗi dịu dàng, một hào quang ấm áp tỏa ra từ anh ta khiến ánh nhìn trong mắt anh trở nên êm ái và xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Má nó, chắc chắn là do thứ mùi kỳ quặc kia làm xáo trộn suy nghĩ của hắn để nhả ra mấy câu buồn nôn này.

"Buổi tối tốt lành." Chủ tiệm từ tốn mở lời.

Anh nhíu mày, sau đó nhanh chóng quay về vẻ mặt bình thường. Sự thay đổi biểu hiện kéo dài chưa đầy một giây nhưng Scaramouche đã chứng kiến toàn bộ. Khỉ thật, hắn đến từ Inazuma. Liệu anh ta có biết thân phận của hắn không?

Scaramouche dựa vào quầy, tiếp tục trò chơi của mình, giọng nói chứa đầy mật ong. "Anh cũng vậy! Cửa hàng này đẹp hơn tôi tưởng tượng. Những món đồ trang trí nhỏ chỗ này và chỗ kia, kết hợp với hương thơm nước hoa..." Hắn cười khúc khích, "Mọi thứ khiến tôi cảm thấy như đang ở nhà!"

Chủ tiệm chỉ gật đầu, tâm trạng tĩnh lặng. Scaramouche có thể thấy ánh mắt anh chăm chăm trên người hắn. Cảm giác quen thuộc mà Scaranouche đối mặt vô số lần, hắn vừa được người kia âm thầm đánh giá và phân tích hành vi kỹ lưỡng.

"Quý khách có cần tại hạ hỗ trợ về nước hoa không?" Người bán hàng tư vấn, giọng điệu lịch sự dù khuôn mặt anh ta chẳng có bất kỳ cảm xúc nào.

"Tôi cần anh giúp một việc khác." Scaramouche chen ngang. "Tôi đến đây để mua...độc dược."

Đối phương nao núng. Bầu không khí thoải mái bị dập tắt. "Tôi xin lỗi, tôi không bán những thứ như vậy."

Vẻ hoà đồng trên mặt Scaramouche lập tức biến mất, thay thế bằng cái cau mày khó chịu. Có phải hắn tiếp cận nhầm cửa hàng? Không thể. Như Val tường thuật, đây là cửa hàng cuối cùng trên boong sâu dưới góc phố. Bong bóng điện lách tách dưới tay áo hắn. Val cũng có lúc kém cỏi; những người phàm ngu ngốc sẽ luôn đẩy sự thất bại của chúng lên hắn vào cuối ngày. Mẹ kiếp.

"Tôi không bán cho những người như cậu." Chủ cửa hàng tiếp tục.

Scaramouche hoá đá.

"Xin lỗi?"

"Tôi nói." người đàn ông lặp lại. "Tôi không bán những thứ như vậy cho những người như cậu."

Dòng điện dưới da hỗn loạn trôi dọc cơ thể hắn. Scaramouche nheo mắt dõi theo cậu thanh niên, ứa gan khi thấy anh đối mặt thẳng thừng với mình.

"Người như tôi thì làm sao? Tôi chính là khách hàng." Scaramouche nói, "Tôi đang mua mấy thứ rác rưởi của anh đấy!"

"Và mấy thứ rác rưởi đấy," người bán hàng trả lời, giọng đều đều, "không phải để bán cho những người như cậu."

Scaramouche chế giễu, tia sét trên cánh tay hắn xoắn xuýt  một cách điên cuồng. Thằng thần kinh này chắc biết hắn là Fatui. Ít nhất cũng giải thích được thái độ nghi ngờ của anh, nhưng không giải thích được tại sao chủ tiệm khước từ hắn.

Anh ta bán chất độc; đứa khùng bình dân nào sẽ mua thuốc độc ngoại trừ những người như Scaramouche? Tên này đang nghĩ đến kiểu quản lý kinh doanh chết tiệt nào vậy, bán các chất bất hợp pháp và từ chối giao dịch  cho kẻ có điều kiện trả giá nhất. Ranh con khốn nạn đần độn.

"Nhà ngươi có bị khờ không?" Scaramouche mắng, khoanh tay.

Chủ cửa hàng nhìn xuyên thấu mắt hắn, con ngươi đỏ rực thận trọng dò xét Scaramouche. "Không, tôi có quy tắc danh dự cho riêng mình."

"Anh thật sự kinh doanh bất hợp pháp. Anh kinh doanh chất độc. Anh đang nói về cái quy tắc danh dự phiền toái nào vậy-"

"Cậu không biết mật mã." anh gật gù, ngắt lời Scaramouche.

May mắn thay cho đối phương, câu nói đó kịp thời ngăn Scaramouche đấm anh ta tức thì. Hắn chần chừ, hắn chưa từng được thông báo về vấn đề hiện tại mắc phải. Trong số người tình báo chẳng ai đề cập đến mật khẩu cả.

À.

Tên thuộc hạ mà Scaramouche cho chầu trời trước khi hắn kịp hoàn thành bản báo cáo của mình. Mẹ kiếp.

"Khách hàng trung thực nắm rõ thông tin mới được phép mua hàng từ...doanh nghiệp khác của tôi." Chủ cửa hàng tiếp tục. "Cậu không biết, cậu không đáng tin cậy."

"Nhãi nhép." Scaramouche lầm bầm, nắm lấy cổ áo anh, người trông không có vẻ gì là bối rối, tình huống càng làm hắn điên tiết hơn. "Tôi không quan tâm đến quy tắc danh dự vớ vẩn của anh."

Anh thậm chí còn không hề sợ hãi, tỏ ý mình đang bị người liệt tư duy đến phá phách. Anh thở dài, "Không mật khẩu, không thuốc độc."

Scaramouche kéo cổ áo của anh gần hơn để mũi họ chạm vào nhau. Từ khoảng cách gần như vậy, hắn có thể thấy những ánh vàng mờ mịt dưới đáy mắt người bán hàng. Hắn trầm giọng, yêu cầu, "Vậy hãy nói cho tôi biết, chủ tiệm. Làm cách nào để lấy được mật mã?"

"Tên tôi là Kazuha. Đừng gọi tôi là chủ tiệm."

"Tôi không quan tâm, Kazuha. Mật mã."

"Không."

"Xin lỗi?"

"Tôi nói không." Kazuha lùi về sau, thoát khỏi sự kìm kẹp của Scaramouche. "Cậu đang cố gắng chứng minh quyết tâm mua chuộc tôi sao?"

"Mua chuộc?" Scaramouche hoài nghi. "Loại người chính trực nào lại mua bán chất độc vậy? Anh có thậm chí nghĩ đến nhân khẩu học về mục tiêu* khi anh bắt đầu công việc kinh doanh bại não của mình không thế?"

(*Nhân khẩu học: số liệu được nghiên cứu và thống kê cụ thể người tiêu dùng. Nôm na thì ý của Scaramouche là Kazuha bán hàng mà không tìm hiểu trước loại khách hàng anh nhắm đến.)

Scaramouche muốn lột khuôn mặt điềm đạm và bình tĩnh ở đối diện xuống, khiến anh ta bộc lộ bản chất thật. Nhưng không may, giống như sắp đặt của Archons, mọi thứ trong hôm nay của hắn đều rẽ hoàn toàn sang hướng khác. Kazuha gạt đi vẻ mặt thờ ơ, tiếng cười nhỏ nhẹ thoát ra khỏi môi anh.

Hắn trừng mắt chòng chọc, chết lặng vì chủ cửa hàng cả gan sảng khoái trước những lời đe dọa của hắn. Tựa như đó là một trò đùa - tựa như hắn là một trò đùa.

"Khía cạnh này thì tôi đồng ý với quan điểm của cậu. Cửa hàng còn nhiều chỗ thiếu sót, nhưng mà..." Kazuha đờ đẫn suy ngẫm, câu trả lời vượt xa thực tế. "Cuộc sống đã vốn như vậy rồi, hãy tập chấp nhận đi."

Bất mãn về sự thiếu tôn trọng trắng trợn, Scaramouche búng ngón tay gần mặt Kazuha, nhếch mép khi anh đặt lại sự chú ý lên hắn. "Nếu khó có thể chung lý tưởng tồn tại, chi bằng anh đưa tôi độc dược thì sao?"

Scaramouche tự tin đoán hắn vừa chọc vào chỗ ngứa của Kazuha. Đôi mi anh khẽ động, bộ dạng nghiêm túc hơn hẳn.

"Tiễn khách."

"Không." Scaramouche đứng vững vàng.

"Bướng bỉnh chẳng có ích lợi đâu. Tôi sẽ không bán chất độc cho cậu."

"Tôi không quan tâm." hắn nói. Mắt hắn đảo khắp cửa hàng, vớ đại một lọ thủy tinh màu tím. Scaramouche thô bạo đặt nó lên quầy, tạo ra tiếng uỵch lớn. "Thanh toán."

Kazuha nhướn mày.

"Gì? Bộ mua nước hoa cũng yêu cầu cái mật mã chó má đó hả? Hay tôi phải hô hào khẩu hiệu danh dự ấu trĩ của anh?"

"Không..." Kazuha từ từ đặt lọ nước hoa vào túi, nghi ngờ. "Cậu cần độc dược cho mục đích gì?"

"Để thống trị thế giới." Scaramouche lỗ mãng, giật chiếc túi từ tay anh ta.

"Thật buồn cười." Giọng Kazuha khô khốc. "Năm nghìn mora."

Hắn lấy ra một bao mora, nhưng trước khi chạm tới tay Kazuha, hắn giật về phía sau, gợi hình ảnh chủ nhân treo lủng lẳng phần thưởng tặng chó nhỏ của mình.

"Làm cách nào để lấy được mật khẩu?"

"Cậu phải nhận được sự tin tưởng của tôi. Bằng phương pháp này, tôi có thể khẳng định cậu không sử dụng nó cho mục đích xấu." Kazuha nói. "Nhưng tôi cho rằng cả hai chúng ta đều biết..."

"Hèn hạ." Scaramouche nhùng nhằng, đưa tiền. "Tôi chắc chắn chiếm được lòng tin vô giá trị của anh nếu đó là tất cả những gì tôi cần làm."

Kazuha giương mắt, "Không dễ như cậu nghĩ đâu. Bây giờ tôi biết cậu là Fatui rồi."

"Vậy tại sao anh không gọi lính gác đến bắt tôi?"

Người bán hàng ậm ừ, đựng mora trong chiếc túi bông. Anh ấy trông giống đang cân nhắc một lúc trước khi trả lời, Kazuha cười ngượng ngùng, lúm đồng tiền làm nổi bật đôi mắt màu phong đỏ. "Tôi cũng không chắc nữa."

Scaramouche sững giữa chừng, bên trong liên tục tự tát mình. Hắn bối rối, ấp úng rời khỏi quán. "Sao cũng được, đồ lập dị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro