Sao cũng được, đồ lập dị (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian quán rượu bị sự yên tĩnh bao trùm tới mức nghẹt thở, một phần vì người của Fatui đã thuê toàn bộ gian nhà dành cho dịp gặp mặt đặc biệt này. Thứ âm thanh duy nhất đọng lại chỉ có tiếng người pha chế đang dọn dẹp cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng. Hắn ngồi nghiêm trang tại một trong những chiếc bàn đã được lau sạch nhất, cùng với tên thuộc hạ Fatui thấp thỏm ở đối diện.

Một mảnh giấy da trừu trượt ngang qua và dừng trước mặt hắn. Scaramouche cúi gằm mặt nhìn nó, hai tay khoanh trước ngực không nhúc nhích. Hắn ta chậc lưỡi.

"Ta sẽ không động vào thứ đó."

"V-vâng, thưa ngài." gã thuộc hạ lắp bắp, thanh âm chứa đầy sự căng thẳng khi gã nhặt tờ giấy da lên, mở ra. Gã hắng giọng.

"Độc dược có thể mua ở cảng Liyue. Có một cửa hàng trên boong tầng hai ở phía đông, được quản lý bởi một người đàn ông đến từ Inazuma. Nơi này chỉ mở cửa vào buổi tối và sử dụng-"

Hắn đã có được những thông tin mà mình muốn. Scaramouche giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ im lặng. Hắn vươn lên sửa vành mũ lệch, tiếng ngân nga đáng ngờ của hắn trộn lẫn với tiếng leng keng nhẹ của đồ trang trí, lấn át giai điệu êm dịu phát ra từ đằng sau. Scaramouche dừng một lúc để lắng nghe chiếc hộp nhạc đang chơi bản bài ca nào. "À, Ludovico Einaudi, khá phù hợp." hắn nghĩ.

Tiếp tục chỉnh chiếc mũ của mình, Scaramouche đứng dậy định rời đi khi hắn cho rằng bản thân đã chỉnh tề, nằm ngoài dự đoán, gã thuộc hạ đột ngột đứng dậy.

"Chờ đã!" gã hoảng hốt kêu, "T-Thưa ngài, vẫn còn-"

Tiếng búng tay vang lên, với tốc độ nhanh hơn cả tia chớp, một tia điện xuyên qua trán tên thuộc hạ. Mùi khét thối rữa đến từ cái xác chiếm lấy từng ngóc ngách của quán rượu. Thứ mùi kinh khủng đó xộc thẳng vào khứu giác khiến Scaramouche nhíu mày. Tỏ vẻ chán ghét, hắn bước qua cơ thể gã Fatui xấu số và khệnh khạng đi thẳng ra cửa.

Bốn bóng người cao ráo đón hắn ở bên ngoài. Một trong số họ, Val, tiến tới cúi chào. "Lãnh chúa Harbinger, phương tiện di chuyển của ngài đã sẵn sàng."

Scaramouche gật đầu, hài lòng với công việc được thu xếp nhanh chóng. Giả như hắn có thể làm người tuyển dụng đám nhân viên tình báo cung cấp thông tin cho Fatui, thì họ sẽ không phải giải quyết một mớ hỗn độn như vậy. Hầu hết thời gian (thật ra là bất cứ lúc nào), hắn đều đặt câu hỏi về những tiêu chuẩn ngu ngốc của Capitano.

"Hãy đốt quán rượu và để lại ký hiệu của ta."Scaramouche nói, nhếch mép cười khi tiến về phía xe ngựa. "Chúng ta sẽ khởi hành đến cảng Liyue."

Scaramouche tách khỏi cấp dưới vì muốn bản thân trông bình thường nhất có thể. Diện chiếc áo lông của Snezhnayan, chúng đứng xa hắn ở một khoảng cách nhất định, vừa đủ để quan sát trong khi ngụy trang thành đám lữ khách, thành thạo dựng lên những câu chuyện phiếm giả tạo với âm lượng vừa phải.

Hắn còn chẳng buồn liếc nửa mắt sang quan tâm, trái với tên tiếp thị nhìn chằm chằm vào đám chuột con đó khi chúng đi ngang qua.

Scaramouche cởi mở, tự tin đến gần bàn chính, khiêm tốn đứng đợi vị khách trước mặt mình.

Đó là nếu hắn không bắt gặp lọn tóc xanh nhạt nhô ra từ dưới chiếc mũ đối phương, và Scaramouche cảm thấy muốn giết người.

Hắn nở nụ cười ngọt ngào đến phát ốm, mắt nheo thành hình lưỡi liềm, thô bạo đẩy người đàn ông sang một bên để giành quyền tiếp chuyện với nhân viên.

"Xin chào! Có thể thu xếp hai phòng cho tôi và đồng nghiệp của tôi được không?" hắn bĩu môi. "Chúng tôi mới đến đây vài phút trước, vì vậy vẫn chưa nắm rõ cách thức hoạt động của các nhà trọ ở Liyue."

Sự căng thẳng của gã ngựa đực kế bên thu hết vào tầm nhìn hắn. Mẹ nó.

"Và Dottore." Scaramouche kêu lên, "Xin lỗi vì đã đến muộn, thức ăn Liyue ngon đến khó cưỡng nổi. Nhưng đừng lo, tôi đang ở đây rồi anh bạn ạ. Hãy để tôi tự bố trí phòng ngủ nhé?"

"Đ-được chứ!" Dottore vấp trong câu nói của mình. "Cảm ơn, Balladeer. Tôi đánh giá cao nỗ lực của cậu."

"Tất nhiên." Scaramouche ậm ừ, đặt một tay lên ngực bày tỏ lòng thành, hắn quan sát Dottore giật giật đuôi mắt, tán thành. "Chúng ta là bạn chí cốt mà, tôi rất sẵn lòng."

Nhân viên tiếp tân mỉm cười gượng gạo. Hắn cũng không trách móc hay than phiền, vì hôm nay nhà trọ đã chật cứng khách, mặc dù đa số là do Fatui chiếm cứ.

Scaramouche cười toe toét để lộ hàm răng trắng như ngọc trai, vui vẻ cảm ơn người phụ nữ sau khi nhận lấy vài chiếc chìa khóa từ tay cô ta.

"Đi nào, Dottore yêu quý!" Scaramouche vẫy chào tạm biệt nhân viên và hướng thẳng đến phòng ngủ. Ngón tay hắn lưu loát đếm số lượng của chùm chìa khoá, sau đó đưa ra kết luận rằng tên Quan Chấp Hành bệnh hoạn kia đã thuê cả một dãy tầng.

Scaramouche chậc lưỡi, hậm hực ra hiệu cho một trong những người hầu cận. Val, Fatui làm dưới trướng hắn nhanh chóng xuất hiện và quỳ xuống.

"Chuẩn bị một tầng khác." Scaramouche tiếp tục đi bên cạnh Dottore, không thèm liếc nhìn cậu ta. Thế nhưng hắn cố ý làm điều đó để tạo cơ hội cho Val tránh xa Dottore.

Phải mất thêm vài phút tĩnh mịch nặng nề để họ đến được dãy phòng chính. Scaramouche nhanh chóng mở cửa và khóa lại ngay khi Dottore vừa bước vào. Từ khóe mắt, hắn thấy gã bác sĩ trở nên bối rối, có lẽ gã mới phát giác rằng đám sai vặt của gã đang ngoài tầm tuần tra. Bây giờ chỉ có hai vị "điềm báo" đối mặt với nhau.

"Balladeer-"

"Ngươi có lời giải thích chính đáng nào không?"giọng Scaramouche trầm xuống, dáng vẻ ngọt ngào và phóng khoáng trước đó hoàn toàn tan thành mây khói. Xung quanh cánh tay hắn lập loè vài tia điện. "Ngươi đang bày mưu tính kế gì ở Liyue?"

Dottore hạ mình với giọng điệu trịch thượng, vị bác sĩ hếch cằm, "Trái ngược với những suy đoán trong đầu cậu, tôi ở đây vì nhiệm vụ do chính Nữ hoàng Tsaritsa giao phó. Mặt khác, cậu-"

"Thằng chó chết!" Scaramouche túm lấy cổ áo Dottore, dí sát dòng điện lên cánh tay và lồng ngực gã, đốt cháy phần đầu áo khoác Dottore. Gã nao núng, rõ ràng không muốn gây sự một trận vô nghĩa với hắn.

"Cút khỏi đây. Ta không quan tâm công việc của ngươi là gì. Không đời nào ta sẽ thực hiện nhiệm vụ chung một chỗ với ngươi."

Mắt Dottore giật giật, chộp lấy cánh tay Scaramouche. "Tôi đã nói đó là mệnh lệnh từ Nữ hoàng Tsaritsa. Cậu đang coi thường ngài ấy sao? Tuyệt thật, tôi thừa biết trong chúng ta có kẻ phản bộ-"

Một tiếng nổ lớn ập tới đốt cháy chiếc áo khoác, tạo ra các vết loang lổ trên trang phục của Dottore. Thế nhưng thứ gã bận tâm nhất vẫn là vết bỏng đang hằn sâu giữa ngực.

Vị bác sĩ hét lên, kịch liệt vùng vẫy. Căn phòng bắt đầu có mùi như sợi bông và thịt khét. Scaramouche ngăn mình đưa tay lên che miệng, cái mùi hôi thối khó chịu trực tiếp xộc vào mũi hắn.

"Nghe đây, tên bốc phét." Thanh âm hắn khàn khàn.

"Tsaritsa chẳng rảnh hơi để chỉ đạo ngươi giải quyết mấy ủy thác nhảm nhí ở nơi này. Nếu cô ấy có làm thế, ta sẽ được thông báo từ trước. Cuốn xéo khỏi Liyue, cũng đừng mơ chúng ta hợp tác với nhau, vậy nên phắn xa ta ra."

"Cứ thử tiếp cận ta lần nữa mà không có sự cho phép của Nữ hoàng, ta không ngại gây chiến với quân của ngươi đâu. Đừng có thách thức, ngươi sẽ thua."

Thú vị làm sao, khi mà Dottore đang bị sỉ nhục, bị chèn ép, bị thiêu cháy, vậy mà gã vẫn dùng thái độ khinh miệt nhìn Scaramouche như thể đống phân dưới đế giày của gã, mặc cho bầu không khí cực kỳ căng thẳng.

Một lý do khác để ghét con người, chúng kiêu ngạo ngay cả thời điểm chúng rơi vào tình trạng tồi tệ nhất.

Có ẩn ý về cái nhìn cợt nhả trong mắt gã khiến hắn sôi máu. Cái cách Dottore vẫn nghị lực giằng co sau khi tự đặt mình vào thế bị động khiến gã trở nên thảm hại vô cùng.

Con người. Hắn không bao giờ có thể hiểu được chúng.

Scaramouche chưa từng là con người.

"Được thôi." Dottore nghiến răng. Hắn lập tức nới lỏng bàn tay, hất tên bác sĩ rách rưới xuống đất. Bỏ qua việc ngực gã phát đau cỡ nào.

Sàn nhà vương vãi tro tàn và bốc mùi, ôi Archons, thứ mùi khốn khiếp.

"Áo khoác. Nó được làm bằng gì?" Scaramouche hỏi. 

Dottore khựng lại, vẻ mặt chế nhạo, "Hydro slime ngưng tụ. Tôi đã nhúng sợi cotton vào-"

"Vậy nên nó mới có mùi như cứt." Scaramouche xua tay đẩy lùi chất khí hóa học ra chỗ khác.

Hắn nhanh chóng lách qua Dottore đang khập khiễng. Scaramouche phớt lờ việc mở cửa bằng cách thông thường. Delusion phát sáng, phá nát gần nửa căn phòng. Dù gì hoá đơn bồi thường thiệt hại trước sau cũng đổ lên đầu Dottore.

Đám Fatui quèn đứng trải dài bên ngoài hành lang, khuôn mặt thể hiện rõ sự bồn chồn. Hắn đảo mắt tìm kiếm Val và rất hài lòng khi thấy cậu ta không có một chút lo lắng nào, Val tin tưởng vào năng lực lãnh chúa của mình.

Scaramouche sải bước đến thang máy, Val tự động đi theo sau hắn.

"Đặt hai tầng cho một đêm. Chúng ta sẽ ghé qua bến cảng vào ngày mai."

"Vâng, thưa ngài."

Trong lúc chờ, Scaramouche nhớ lại căn phòng cao cấp mà hắn vừa khiêu chiến cùng Dottore, nhẽ nào cái ổ Vọng Thư này chỉ được có vậy thôi sao? Hắn gắt gỏng.

"Val." Scaramouche gọi.

"Vâng, thưa ngài?"

"Tìm một căn nhà áp mái khác cho ta. Nếu có dấu hiệu sinh sống, cứ xuống tay với chúng. Thực ra- đừng, ta quên mất nhiệm vụ phải được thực hiện kín đáo." Scaramouche cân nhắc, "Hối lộ cư dân và sau đó khử trùng toàn bộ khu vực xung quanh."  

"Như ngài mong muốn. Xin hãy cho tôi một giờ để hoàn thành."

"Tốt. Vậy ta sẽ dành thời gian để dùng bữa tối."

Thức ăn truyền thống ở Nhà Trọ Vọng Thu được đánh giá khá phong nhã và đoan trang. Thông thường thực phẩm ngoại lai đều ưu tiên dùng nhiều gia vị hơn Snezhnaya, thậm chí là cay tới mức đầu lưỡi bỏng rát.

Đáng buồn thay, thứ dâng lên không đáp ứng được nhu cầu. Hương vị thì nhạt nhẽo gấp mười so với đầu bếp riêng của hắn, Scaramouche tự tin nói mâm cỗ do chính hắn làm còn có sức hấp dẫn hơn.

Dĩ nhiên đám cấp dưới phải chịu đựng tâm trạng khắc nghiệt của chủ nhân xuyên suốt quá trình bữa tối diễn ra.

Cơn ngứa ngáy kéo dài tới ngày hôm sau, Scaramouche tỏa ra một luồng khí tiêu cực tới nỗi ngay cả Val, hầu cận đáng tin cậy trong nhiều năm, người đã quen với tính khí thất thường đó cũng phải do dự khi mở lời.

"L-lãnh chúa của tôi." Val cúi đầu, sống lưng thẳng. "Mọi thứ đã hoàn tất. Chúng ta sẽ khởi hành khi có lệnh của ngài."

Scaramouche càu nhàu, phớt lờ cậu ta để vào xe ngựa. Sự xuất hiện của Dottore hôm qua đem tâm trạng hắn lao thẳng xuống dốc. Khi vừa tỉnh giấc, hắn ngay lập tức kiểm tra cơ thể, dò xét xem có vết cắt đáng ngờ nào không.

Trong quá khứ, Scaramouche luôn chịu đựng tên bác sĩ thần kinh đó, cho gã sờ soạng từng tấc da thịt của mình chỉ để thoả mãn sự tò mò về "nghiên cứu" hắc dịch gì đấy.

Khoảng thời gian vừa mới chớm nở, "tạo vật lỗi" từ thần linh chưa khôn ngoan như bây giờ.

Hiện tại hắn đã lên nắm quyền, chễm chệ ngồi trên vị trí thứ sáu. Đối mặt với việc bị phản bội, Scaramouche dần nhận ra bản tính thối nát từ những người xung quanh và bắt đầu cô lập bản thân. "Cần phải mạnh hơn." Scaramouche nghĩ.

Sau nhiều giờ nghiền ngẫm kế hoạch, cỗ xe cuối cùng cũng dừng lại. Val phụ trách mở cửa. Âm thanh trẻ con khóc đòi sữa, trận cãi vã giữa người bán hàng rong tranh giành khách hàng từ một con phố mua sắm sầm uất liên tục lấp đầy tai hắn.

Bước ra khỏi xe ngựa, Scaramouche nhăn mặt vì ánh sáng đột ngột. Mặc dù nó nhanh chóng trở thành mối bận tâm thừa thãi khi hắn nghe thấy một giọng nói vui vẻ khó ưa thốt lên giữa đám đông.

"Này, này, Scaramouche!" Childe, thằng khốn, hớn hở vẫy tay chào. Một hào quang hoa mỹ giả tạo bao quanh từng bước chuyển động của cậu, rõ ràng là đang bày trò hề cho đám đông nhiều chuyện xung quanh họ. Dù sao không phải ngày nào cũng dễ dàng bắt gặp một kẻ khờ Snezhnaya tiếp đón một người xuất thân từ Inazuma tại Liyue.

Scaramouche cười khúc khích trước trò đùa của chính mình và ngay lập tức quay sang lườm nguýt gã Quan Chấp Hành kia.

"Cút đi." hắn né tránh Childe, nhưng cái tên ngứa đòn đó đã nhanh chóng chặn đường, dang rộng vòng tay tỏ ý muốn hoà bình. 

"Cậu thấy đấy, tôi đang dọn dẹp mọi thứ ở đây. Tôi đã được kể về những cuộc phiêu lưu Inazuma đầy thú vị của cậu." Đôi mắt Childe trở nên u ám.

"Đánh cắp Gnosis, bỏ mặc Signora cho đến chết và mấy trò chơi khăm mỗi lần cậu nổi hứng. Hiện tại chúng tôi hơi khó khăn, vì vậy tôi hy vọng rằng cậu biết."

"Biết cái gì?"

"Không giết người ở đây."

"Đừng yêu cầu tôi phải làm gì." Scaramouche nói, giọng đều đều.

"Thực ra, chính Tsaritsa yêu cầu cậu phải làm gì." Childe sửa lại, một nụ cười tự mãn nở trên môi; cậu ta biết lần này mình thắng.

Childe đưa cho Scaramouche xem nội dung bên trong cuộn giấy cậu vừa lấy ra ở xó xỉnh nào đấy. "Mới đêm qua ngài đã gửi một mệnh lệnh, nhắc nhở tôi về việc cậu đã đến và tuyên bố Quan Chấp Hành thứ sáu không được phép gây án mạng."

Thở dài như thể bị quấy rối, Scaramouche rít lên, "Tôi ngạc nhiên làm thế nào mà Nữ hoàng vẫn tin tưởng cậu sau những lần thất bại đó."

Lời vừa tuôn ra khiến Childe cắn câu.

Scaramouche không bất ngờ vì tất cả những lần họ chạm trán nhau đều có những trải nghiệm cận kề cái chết. Ánh sáng tím trườn trên cánh tay hắn như rắn hổ mang, ngoằn ngoèo và ôm sát những ngón tay Scaramouche. Hắn cao hứng vào tư thế sẵn sàng phang tên hạng bét một trận.

Scaramouche nhe răng cười, Tartaglia là thứ phiền toái nhưng rất giải trí khi hắn ngứa tay. Childe gần như lao vào trận chiến, nhưng lại chùn bước.

Childe giơ hai tay lên đầu hàng. Cậu ta cố gắng giữ bình tĩnh, trái ngược với sự hăng máu mà Scaramouche nhìn thấy chỉ vài giây trước. Cậu thương lượng, "Tôi từ chối chiến đấu với cậu, đồng chí."

Scaramouche nhướn mày, mắt dán vào cơ bắp căng thẳng lẫn quầng thâm dưới mắt trên khuôn mặt Tartaglia. Hắn hỏi, "Cái gì? Đừng nói với tôi cậu bị thần kinh nhé?"

"Đừng nói với tôi cậu sẽ tấn công một Quan Chấp Hành không có vũ khí nhé?"

Cả hai thừa biết câu trả lời, hắn thu tia sét trên cánh tay mình. Scaramouche tiến về phía người đàn ông, nắm lấy cổ áo cậu ta. "Có vấn đề à?"

Việc cậu coi thường sự khác biệt về chiều cao hắn làm tâm trạng Scaramouche vốn đã tồi tệ càng trở nên nặng nề hơn.

"Tôi chỉ có những việc tốt hơn để làm, thế thôi."

"Không, cậu không." Scaramouche cau có.

Childe hiện đang chịu trách nhiệm giám sát các giao dịch tài chính ở Liyue trong sáu tháng và sắp kết thúc vài tuần tới. Không gì có thể cản việc cậu châm ngòi cuộc chiến; và chắn chắn, lũ thường dân sẽ lâm vào cảnh khốn cùng nếu nó xảy ra.

Hắn dừng lại. Scaramouche hồi tưởng về vấn đề cấp dưới từng thông báo em trai của Tartaglia đã biến mất khỏi Snezhnaya.

Có điều vào thời điểm ấy hắn vô cùng bận rộn ở Inazuma, chẳng rỗi hơi để chú ý bản báo cáo vô dụng đó. Nhưng giờ thì khác, Scaramouche cười khẩy, buông cổ áo Childe.

"Được rồi."

Childe nhướn mày, ngạc nhiên trước sự phục tùng. "Được rồi?"

"Ừ, tôi không quan tâm." Scaramouche bước ngang qua cậu, đẩy đám lính gác Thiên Nham đang giương giáo đề phòng xích mích giữa hai Quan Chấp Hành. Childe từ bỏ ý định đi theo hắn để gây hấn một cuộc chiến khác, nên anh uể oải giơ tay tạm biệt.

Scaramouche ngồi yên vị trong phòng khách sạn. Nhìn bùn đất bám trên người, hắn làu bàu đặt mũ xuống và cởi tất. Hắn bước vào nhà tắm xả nước, không thích bản thân đã bẩn thỉu như thế nào trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Nhanh nhẹn quấn chiếc khăn tắm quanh eo bước ra ngoài, một bộ đồ mới được bày sẵn trong tủ quần áo không ngăn.

Y phục giản dị, hoàn toàn trái ngược với trang phục thường ngày dù cho chúng đều có cùng tông màu: đen, đỏ, trắng và vàng. Hắn không thích nó lắm, ít lòe loẹt và kín đáo hơn. Nhưng Scaramouche đoán đây là lựa chọn tiện nghi nhất.

Dù sao thì chủ cửa hàng nào sẽ đồng ý giao dịch với một kẻ đáng sợ ăn mặc dị hợm chứ? Thông thường hắn có thể đe dọa đối phương để đạt được mục đích, thậm chí là máu đổ máu nếu hắn đang ở trong tâm trạng tồi tệ, nhưng những mệnh lệnh mới đã ngăn cản Scaramouche tùy ý hành động.

Hắn miễn cưỡng mặc quần áo, lên tiếng gọi Val.

"Vâng, thưa ngài?"

"Ta muốn có tai mắt ở Tartaglia." Scaramouche cười khẩy, phấn khích nói. "Theo dõi tung tích, truy tìm em trai cậu ta. Ta tò mò tên đó đang giấu diếm cái khỉ gì."

Val gật đầu. "Còn gì nữa không, thưa ngài?"

Hắn suy nghĩ vài giây, "Đừng có ai theo ta đến cửa hàng. Ta sẽ đi một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro