Chương 1: Ta lạc lõng giữa ngày hè cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng gõ dồn dập lên cửa.

Tiếng gõ cửa liên tục vang lên trước cửa nhà Scaramouche, giống như đang tượng trưng cho tâm trạng hiện tại của hắn khi tiếng động ngày càng nặng nề. Âm thanh ồn ào vang vọng khắp nhà làm hắn ngày càng khó chịu.

Có ai đó đang gõ cửa nhà hắn. Họ gõ một cách nhiệt tình, không thể hiểu được động lực gì đã thúc đẩy khiến họ liên tục làm vậy. Mấy người này định tiếp tục trong bao lâu vậy chứ?

Không lâu sau, Scaramouche để ý, nhịp điệu gõ đang bắt đầu chậm lại, tiếng gõ nhỏ dần, có vẻ như những kẻ gây náo loạn này đã nhận ra sự cố chấp của họ là một ý tưởng không mấy lạc quan.

Thật sự đấy, đúng là một ý tưởng ngu ngốc, một quyết định ngớ ngẩn, Scaramouche khẳng định điều đó thay cho những người lạ mặt. Có ai bình thường thân thể khoẻ mạnh đầu óc minh mẫn dám mạo hiểm tiến vào khu rừng sâu thẳm tăm tối này và gõ đại cánh cửa một ngôi nhà đầu tiên mà họ tìm thấy cơ chứ.

Một lũ người cố chấp đến tuyệt vọng.

Chỉ những người mất đi tất cả hy vọng mới xuất hiện trong khu rừng này, với mong muốn tìm thấy một thứ gì đó có thể thay đổi tình trạng của họ, một phép màu.

Scaramouche thở dài. Hắn đang đứng cách cánh cửa chỉ một khoảng ngắn, và như bao ngày bất kỳ trong năm, hắn không bao giờ muốn mở cửa và tự hỏi bản thân mình sắp gặp ai. Ngôi nhà nhỏ của hắn trông có vẻ u ám và có vẻ ngoài khó tiếp cận, như một lời nguyền, một điềm gỡ. Nhưng buồn cười thay, hắn đón tiếp nhiều vị khách hơn bất kỳ kẻ tâm thần nào khác đang sống trong khu rừng.

'Đừng mở cửa.' Hắn không sợ ai đang ở phía bên kia, nhưng hắn thật sự không có tâm trạng hay năng lượng để đối phó với họ.

Scaramouche cẩn thận vén lại mái tóc của mình, lấy hết sức bình sinh và mở cửa. Hắn khẽ liếm đôi môi khô khốc, đầu lưỡi chọc phải chiếc khuyên trên vành môi. Không thể tiếp tục mặc kệ cái tiếng động khó chịu này nữa.

Hắn đã chăm sóc rất cẩn thận những chậu cây nhỏ xếp dọc theo chân tường trong nhà. Một số treo trước khung cửa ra vào, lơ lửng trên đầu hắn, như thể muốn nhắc nhở Scaramouche về sự hiện diện của chúng bất cứ khi nào có cơ hội.

Đám thực vật khó chịu này hiển nhiên rất thích theo dõi Scaramouche, chế nhạo hắn mỗi khi hắn không làm những việc mà đáng ra hắn phải thích, dẫu cho chúng chỉ là những thứ vô tri vô giác không có đôi mắt hay khuôn miệng.

Thực vật thật khủng khiếp. Chúng đối xử rất tệ với hắn vì chúng biết rõ khi nào Scaramouche không làm những việc mà hắn phải làm.

Lẽ ra hắn phải mở cánh cửa đó.

Thành thật mà nói, Scaramouche thích tin vào việc hắn có quyền lựa chọn trọng vấn đề này, nhưng hắn đã không làm thế. Hàm răng sắc nhọn của hắn chọc vào đôi môi thâm tím khi hắn thừa nhận sự thất bại của mình. Chỉ có một lựa chọn không dẫn đến sự trừng phạt, ngay cả khi nó đi ngược lại với mong muốn của hắn.

"Chậc...Được rồi." Hắn lẩm bẩm, sải tay bước tới nắm lấy tay cửa, bấm mở ổ khoá và mở nó ra.

***

Nếu Scaramouche là một con người, ắt hẳn hắn sẽ rất ghen tị với khung cảnh đang chờ đợi hắn bên ngoài.

Một người mẹ. Một người cha. Một đứa trẻ vừa sinh ra. Một hình ảnh báo hiệu cho sự bắt đầu của một gia đình nhỏ, cùng chờ đợi và hy vọng về một tương lai mờ mịt. Trở ngại đầu tiên trên con đường hạnh phúc của họ đã xảy ra, và nó dẫn họ đến chỗ Scaramouche, ngay trước cửa nhà hắn.

Đứa trẻ trông rất nhợt nhạt, có thể thấy rõ những mạch viền xanh lam in hằn trên làn da nó. Chỉ cần nhìn đứa bé, Scaramouche đã có thể nhận ra lý do mà hắn gặp được cặp vợ chồng tuyệt vọng này ngay trước căn nhà nhỏ của mình.

Khuôn mặt và đôi mắt của người cha thể hiện sự điên dại và đau đớn, như thể anh ta đã mất ngủ mấy hôm. Anh thì thầm, bộc lộ rõ sự hãi hùng và kính sợ. "Ngài có phải là vị phù thuỷ của khu rừng này không?"

Scaramouche im lặng, quan sát sự lo lắng đã phần nào tan biến của gia đình họ khi hắn mở cửa. Hắn nhắm nghiền mắt, vẽ ra một ranh giới vô hình giữa mình và cặp vợ chồng.

Đôi tay của người mẹ khô khan và sậm màu. Trông chúng gầy yếu hơn cả những chiếc lá mùa thu mỗi khi ngọn gió lướt qua gửi lời trêu ghẹo, nhưng cánh tay cô vẫn không hề nới lỏng. Hạnh phúc của riêng cô không thể quan trọng bằng sinh linh nhỏ nhắn đang gói gọn trong tay cô được.

Cô tiến lên một bước, cùng lúc Scaramouche thở dài lùi lại một bước. Bàn tay cô nâng đứa trẻ nhỏ nhắn mong manh, đứa trẻ đang hấp hối giữa thời tiết đầy sương mù cùng sự ớn lạnh, hướng về phía hắn.

Hắn nghĩ, đây có lẽ là những gì con người thấy được, khi ai đó đang nguyền rủa họ.

"Đứa con của chúng tôi," người mẹ thì thầm, đôi mắt trong suốt tràn đầy đau đớn như thuỷ tinh, như đang nhìn thẳng vào Scaramouche, nhìn một kẻ mà cô không thể nào dám đụng tới, vượt xa khả năng của con người. "Đứa con của chúng tôi...Ngài có thể cứu nó. Đúng chứ?"

Nhịp tim của Scaramouche nghẹn lại trong lồng ngực hắn trước khi hắn kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hắn không muốn làm vậy, những rõ ràng tình thế hiện tại đang ép buộc hắn phải làm thế. "Đã có chuyện gì xảy ra?"

Giọng nói của hắn run rẩy, mong manh như thể câu trả lời của họ có thể dễ dàng chạm sự đồng cảm của hắn vậy.

Tất nhiên, câu trả lời của họ đánh thẳng vào cái tấm lòng chết tiệt ấy.

"Chúng tôi...không có quá nhiều tiền bạc...Và rồi tai nạn...một vụ tai nạn đã xảy ra...Chúng tôi-" Cả cơ thể người cha run bần bật, hai bàn tay trắng nhợt đau đớn vò lấy tóc. Anh ta chắc chắn sẽ trọc đầu sớm nếu anh ta tiếp tục làm vậy. "Em ấy lẽ ra sẽ không chuyển dạ sớm như vậy...Tôi đã phải...Tôi...Tôi cần đưa nó...Nhưng nó sẽ chết mất!"

Scaramouche đếm từng lát đá trên con đường dẫn đến cửa nhà mình. Hắn nhìn xuống sợi dây buộc giày của người cha, chiếc nhẫn kim cương rẻ tiền trên ngón tay áp út của người mẹ. Bất cứ nơi nào để tránh nhìn vào ánh mắt trông đợi đầy mong chờ của cặp vợ chồng. Một câu "Tôi xin lỗi." là đề nghị tốt nhất mà hắn có thể đưa ra.

"Ngài không phải xin lỗi," Người mẹ vẫn cố chấp, khăng khăng đưa đứa trẻ ngay trước mặt vào lòng hắn. Đôi mắt của cô điên cuồng và đau đớn, không khác gì người chồng của mình. "Bởi vì ngài là một phù thuỷ, và ngài có thể chữa cho nó. Vậy nên làm ơn...hãy cứu sống con của chúng tôi."

Về mặt nào đó, hắn có thể.

Nhưng Scaramouche lắc đầu.

"Xin lỗi," Hắn lặp lại, nhận được những biểu cảm thú vị từ hai con người, như một kiểu thanh toán. "Không, tôi nghiêm túc đấy, tôi xin lỗi. Tôi không thể giúp hai người."

Trong 1 năm, 365 ngày, có khoảng 270 ngày Scaramouche tiếp nhận những vị khách không mời này. Tất cả đều đến gõ cửa nhà hắn, mang theo trái tim trĩu nặng vì những bất hạnh trong cuộc sống nhưng vẫn đong đầy hàng ngàn ước muốn và hy vọng.

Scaramouche đã lắng nghe tất thảy những điều ước của vô vàn loại người. Cứu sống đứa con đang chết dần. Làm cho họ trở nên xinh đẹp hơn. Nguyền rủa những kẻ đã đối xử tồi tệ với họ. Và còn bao la những yêu cầu khát vọng khác.

Tất cả bọn họ tìm đến Scaramouche để mong được giúp đỡ, nhưng lần nào cũng thế, những gì mà họ nhận được sẽ là một tiếng thở dài, và những lời xin lỗi được lặp đi lặp lại.

Sau đó hắn sẽ chỉ sang nơi đối diện của hắn, nơi được bao bọc bởi ánh nắng mặt trời sống động và màu sắc tươi sáng của cầu vồng vui vẻ vẫy tay chào đón những vị khách đang bối rối - nơi mà vị phù thuỷ thật sự đang sống.

"Tôi không phải là phù thuỷ," Scaramouche nhỏ nhẹ giải thích, bổ sung thêm. "Cậu ấy sống ở bên kia."

***

Cặp vợ chồng đi theo hướng Scaramouche chỉ, băng qua con đường được lát bằng đá cuội để đến với ngôi nhà nhỏ trông ấm áp và hạnh phúc nhất đang được vây quanh bởi những hàng rào cọc trắng tự nhiên và ấm cúng.

Chưa ai từng chú ý đến ngôi nhà tranh thứ hai nằm trong khu rừng đối diện nhà hắn, như thể họ cố tình không quan tâm đến nó. Một phần trong hắn có thể hiểu điều đó. Khi nghĩ đến việc tìm kiếm một phù thuỷ, hiển nhiên ai cũng sẽ cho rằng tìm đến một ngôi nhà màu than trông đáng sợ và ảm đạm sẽ phù hợp hơn.

Đáng ngạc nhiên...là không.

Ngôi nhà của hắn trông như thế, đơn giản là vì Scaramouche hiếm khi ở nhà để có thể chăm sóc vẻ bề ngoài của nó.

Người hàng xóm của Scaramouche, đang đứng trước cửa nhà để trông ngóng vở kịch truyền hình mà gần như ngày nào cũng chiếu này. Tất cả những bông hoa khó chịu ở nhà hắn đều vui mừng khi thấy anh, chúng khao khát sự hiện diện của anh, và Scaramouche có thể thấy rõ những tia nắng đang dần xuyên qua lớp sương mù buổi sáng.

Kazuha...Scaramouche nheo mắt, khó chịu nghĩ.

Mặc một chiếc quần rộng quá cỡ, áo sơ mi cài khuy trắng, khoác chiếc vest màu caramel được cắt xén, Kazuha dựa người vào hàng rào như phong cách quen thuộc thường ngày của anh. Anh giơ một tay, vui vẻ vẫy chào với một Scaramouche đang đỏ mặt và những vị khách hoang mang của anh. "Chào buổi sáng, Scara! Tôi không nhận ra em đang có khách. Em không dừng lại chỉ vì muốn mời tôi qua đấy chứ?"

Tuy đang cách nhau một khoảng khá xa, nhưng Scaramouche có cảm giác Kazuha đang bĩu môi buồn rầu. Hắn thở dài, như thể đây là việc duy nhất hắn cần làm trong trò chơi ngớ ngẩn này. "Tại sao không nhỉ? Sao tôi phải cân nhắc việc mời cậu qua trong khi đây là những vị khách mà cậu cần để giải trí cơ chứ. Họ ở đây là vì muốn gặp cậu."

Cả khu rừng như bừng sáng trỗi dậy sau khi Kazuha đứng thẳng người lên. Những cơn gió mạnh lướt qua mái tóc của Scaramouche để nhanh chóng hôn lên khuôn mặt Kazuha. Những bông hoa nở rộ xấu hổ cười khúc khích với nhau và những chiếc lá xào xạc bay theo cơn gió.

"Tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng rằng mình lại nổi tiếng đến thế," Kazuha trầm ngâm, khoé miệng vẽ nên một nụ cười tuyệt mỹ và rạng rỡ. "Nếu cặp uyên ương này đã vất vả lặn lội từ phương xa đến gặp tôi, tức là họ cần tôi cho một việc quan trọng nào đó." Anh sải bước về phía cổng nhà mình, huých nhẹ cánh cửa để mở nó. "Vào đi! Xin cứ tự nhiên! Tôi còn ít trà bánh dư lại từ hôm qua mà tôi chắc chắn hai người sẽ thích. Tại sao không thử một chút và cho tôi biết nỗi phiền muộn của hai người nào?"

"Chúc may mắn." Scaramouche thì thầm với cặp đôi khi họ chỉ còn một đoạn ngắn để đến nhà Kazuha. "Ừm...Hai người chắc chắn sẽ cần đến nó..." Hắn lẩm bẩm, sau khi Kazuha gửi cho hắn một nụ hôn gió và đóng cửa lại.

Hắn về với ngôi nhà với ngôi nhà ủ dột, lướt qua bãi cỏ màu xanh tươi để trở về với bản chất của mình.

***

Thói quen đó đã được thực hiện suốt bao lâu nay. Kazuha và Scaramouche đã cùng nhau trải qua những thế kỷ đầu tiên và trong khoảng thời gian ấy họ đã dành ra để lập nên một "trật tự" như bây giờ.

Hiển nhiên, viễn cảnh một đứa trẻ đang chết dần chưa bao giờ làm Scaramouche dễ chịu. Nhưng một sự sống đang lụi tàn, tức là định mệnh đã sắp đặt nó. Scaramouche không là ai để có thể ngăn cản điều ấy.

Hắn không phải Kazuha. Hắn không thể vứt bỏ những đạo đức đã được khắc sâu vào tận đáy lòng và cho đi một cách vị tha mà không có nguyên nhân thích đáng.

Đó là lý do mà những sinh linh tuyệt vọng tìm thấy sự cứu rỗi ở Kazuha. Scaramouche chỉ là một kẻ ngoại lai quan sát những điều kỳ diệu xảy ra từ sau cánh cửa sổ nhà mình.

Ngoại trừ những ngày mà Kazuha bắt hắn làm chân chạy vặt trong giờ làm việc. Điều đó không xảy ra thường xuyên vì Kazuha biết Scaramouche không thích ở bên anh mỗi khi anh thực hiện điều ước của các vị khách, nhưng đôi khi, việc hắn không ở đó lại là chuyện cần thiết. Hắn có thể làm bất cứ điều gì, mặc dù thế, bản thân Kazuha vẫn có danh sách những sở thích cá nhân của riêng anh. Tất cả mọi thứ xung quanh không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn tuân theo bất cứ yêu cầu gì của anh.

Đúng thế, ngay cả mẹ thiên nhiên cũng thiên vị anh. Mẹ ưu ái và chiều chuộng anh đến nỗi sợ hãi mỗi khi Kazuha không hài lòng về việc gì đó.

Như lúc này, mặt trời đã lùi xa khỏi những đám mây xám xịt. Vạn vật cùng cây cối đều nghiêng mình về phía ngôi nhà nhỏ ngập tràn ánh sáng đang nằm đối diện nhà của Scaramouche.

Từ phía sau lớp kính cửa sổ, hắn quan sát những bông hoa rũ người xuống, khép mình lại như thể có chuyện gì đó không thể nói thành lời đang xảy ra bên dãy hàng rào trắng - một "ranh giới" bình dị. Hiển nhiên, Scaramouche không thể nghe được gì từ nhà của mình, nhưng cũng không khó để đoán được họ đang làm gì bên đấy. Cả khu rừng đang chứng kiến một khoảnh khắc kỳ diệu trong nhà của Kazuha. Có gì đó, tựa như những tiếng cười khúc khích, tiếng đám đông reo hò, kết hợp lại với nhau lại như thể đang vui mừng và chế nhạo kỳ tích ấy.

Scaramouche đưa mắt rời khỏi cửa sổ.

Có quá nhiều việc hắn có thể làm trong khoảng thời gian rảnh rỗi tựa như đang ở trong hư không này. Scaramouche chán chường đi đi lại lại quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ của mình. Thi thoảng, hắn dừng lại để uống chút nước. Rồi sau đó, làm như bản thân đang bị kiềm nén bởi một thứ gì đấy, hắn thở dài. Tất cả những tội lỗi cùng gánh nặng đè lên trái tim và tâm trí hắn sẽ nhanh chóng tan biến, nhưng rồi tiếp tục lắng đọng trở lại như chưa bao giờ rời xa hắn.

Khu rừng sẽ hoạt động lại bình thường, cho thấy những dấu hiệu đầu tiên rằng Kazuha đã sẵn sàng đón tiếp hắn. Đó là lúc mà những vị khách mới nhất sẽ được đưa về, mặc cho sự lo lắng cùng hài lòng lẫn lộn với kết quả mà họ nhận được qua yêu cầu của mình.

Đó là lúc, Kazuha sẵn sàng cho sự xuất hiện của Scaramouche.

Tất cả những gì hắn cần làm là chờ thời điểm thích hợp đấy, một thời điểm tưởng như là vô tình, nhưng thật ra lại rất cố ý.

Scaramouche vẫn tiếp tục lang thang trong chính ngôi nhà của mình. Mỗi lần liếc ra ngoài, những gì hắn thấy chỉ là một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh dị thường nằm đối diện. Có những hôm, các vị khách mang đến những yêu cầu phức tạp hơn. Đó là những ngày Scaramouche phải chờ đợi lâu hơn nữa, lâu đến mức hắn lẽ ra đã chết vì đói nếu hắn là con người.

May mắn thay, hắn không phải.

Mà Kazuha cũng thế.

Hắn thở dài, sự thật hiển nhiên này là thắc mắc mà hắn sẽ mãi không thể tìm ra lời giải đáp. Đôi khi, Scaramouche cảm thấy lạ lẫm trước môi trường sống mà hắn đang ở. Biết bao nhiêu nơi trên thế giới, biết bao nhiêu việc hắn có thể làm, tại sao hắn lại chọn cách sống ẩn dật ở một khu rừng sâu thẳm như vậy? Lý do lẽ ra phải rõ ràng với hắn, nhưng Scaramouche lại hoàn toàn không biết gì cả.

Hắn ở lại khu rừng này phải vì có lý do gì đó, nhưng hắn lại không biết lý do đó là gì...

...Hắn không rõ tại sao mình lại ở đây.

'Hừm.' Scaramouche liếm môi, đầu lưỡi chạm phải vành khuyên trên môi mình. 'Thật kỳ lạ.'

Kazuha biết. Là phù thuỷ của khu rừng này, anh hiển nhiên biết tất cả mọi thứ. Nhưng nếu câu trả lời quá nặng nề để Scaramouche có thể nhớ lại, Kazuha có thể sẽ yêu cầu hắn làm thêm nhiều chuyện vặt vãnh khác.

May mắn thay, Scaramouche đã làm chúng trong thời gian nhàn rỗi của mình nên cũng chẳng có gì khác biệt lắm nếu Kazuha đẩy cho hắn nhiều việc hơn.

Sự thật đó làm Scaramouche cảm thấy dễ chịu hơn chút. Hắn bình tĩnh hít thở bầu không khí mát mẻ và trong lành xung quanh mình, hàng mi dài khép lại. Mỗi ngày, khu rừng đều mang những mùi có hương thơm ngọt ngào khác nhau. Hôm nay có vẻ là mật ong và gỗ trầm hương.

Hắn mở mắt, bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt kính cửa sổ, và phía bên kia-

Cửa trước nhà Kazuha bật mở, cặp vợ chồng quen thuộc mà Scaramouche từng gặp bước ra ngoài.

Không giống như lần đầu tiên hắn gặp họ, có gì đó đã thay đổi. Hai người nâng đỡ nhau, rời khỏi hai ngôi nhà tranh nhỏ trong khu rừng, lần mò lại con đường đã dẫn họ đến đây.

Scaramouche lặng lẽ quan sát những chuyển động chậm chạp của cặp vợ chồng, để rồi cuối cùng đưa mắt nhìn lại con đường đá dẫn đến cửa trước nhà Kazuha.

Người con trai mà hắn đang nghĩ đến dựa vào khung cửa, hai cánh tay mảnh khảnh khoanh trước ngực với một nụ cười mỉa mai tỏ vẻ hiểu biết hiện diện trên khuôn mặt điển trai của anh. Kazuha nghiêng đầu cười, dấu hiệu cho thấy Scaramouche được phép qua nhà anh.

Hắn lao ra ngoài, cửa trước của nhà anh đã đóng, nhưng Scaramouche đã biết quá rõ, nó không hề khoá. Quan hệ giữa hắn và Kazuha đã vượt quá mưỡng gõ cửa, hắn chỉ cần thản nhiên bước vào.

***

Chắc hẳn ai cũng mong đợi một người như Kazuha hẳn sẽ có một nơi ở rất thoải mái. Scaramouche ôm đầu khổ sở, trái ngược hoàn toàn với sự thật. Dây leo và cây trồng trong nhà anh bám và sinh trưởng khắp nơi như cách chúng làm ở nhà Scaramouche. Chúng len lỏi bò lên mọi bề mặt có thể, làm cho những bức tường màu be trở nên nổi bật nhưng xù xì xấu xí. Chai lọ đầy thảo dược và độc dược xếp đầy trên kệ, bàn, với đống ngăn kéo cái đóng cái mở. Scaramouche thậm chí không thể nhớ sàn nhà có hoa văn mặt gỗ trông như thế nào khi bên trên nó là một tá những xấp giấy tờ, đá pha lê cùng đa dạng loại thảo mộc vương vãi khắp nơi.

Từ xưa, Scaramouche đã tự đặt cho mình một thử thách bất khả thi là dọn dẹp sạch sẽ căn nhà của Kazuha, hiển nhiên, kế hoạch đó nhanh chóng đổ vỡ. Kazuha giống như một cơn bão cuồng loạn, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, nơi ở của anh phản ánh sự thật đó rất rõ. Cả căn nhà giống như một thế giới ma thuật thu nhỏ chỉ của riêng anh.

Scaramouche đã hoàn toàn bỏ qua cái cảm giác muốn xử lý hết đống giấy tờ nhét lộn xộn và chai lo nghiêng ngả này, mắt không thấy tâm không đau, cứ mặc kệ chúng nó như vậy đi.

"Em đang thất thần đấy ~" Kazuha ngân nga câu nói của mình như tiếng hát. Nó khiến Scaramouche có cảm giác mình đang bị dồn ép vào một hành lang chật hẹp làm hắn cau mày căng thẳng. "Tôi cần em ở trong bếp ngay bây giờ, Scara. Tôi không thích phải chờ đợi lâu đâu ~"

Câu nói của anh như len lỏi vào trong trái tim hắn, một mệnh lệnh mà hắn không thể không ngoan ngoãn tuân theo. Đôi chân của Scaramouche bắt đầu di chuyển. Trái. Phải. Trái. Phải. Trái. Và rồi bên phải. Và một lần trái nữa, là đến được phòng bếp.

Hắn giơ một tay lên tường, im lặng hít thở thật sâu. Ngẩng đầu lên, hắn thấy Kazuha đang đợi hắn, một tay chống hông và dựa cả người lên quầy bếp. Cách bàn tay anh chưa đến nửa đốt ngón tay là một chiếc giỏ mây đan tay đang im lặng nằm đấy.

Kazuha khúc khích cười, cầm chiếc giỏ bằng một tay rồi bắt đầu đi đến cửa sau hướng vào phía sâu trong khu rừng. "Những vị khách ngày hôm nay đã xử lý sạch số trà bánh mà em mang đến cho tôi rồi. Thật đúng là một trò hề nực cười. Tôi không hề có cơ hội nếm thử dù chỉ một chút. Đúng là những kẻ tham lam." Anh xoay cổ tay mở khoá cửa, Kazuha đẩy nó ra và được một làn gió ấm áp nhanh nhẹn len lỏi chui vào nhà anh.

Đối mặt với tấm lưng của Kazuha, Scaramouche lặng lẽ đảo mắt với hy vọng ánh nhìn khinh bỉ này có thể xuyên thủng được anh. Người con trai này thật sự rất thích sắp đặt Scaramouche vào vai trò chào mừng anh trở lại mỗi khi Kazuha ra ngoài. "Tôi có thể làm thêm." Hắn trả lời, biết chắc chắn rằng đó là những gì mà Kazuha muốn hắn nói.

Một khoảng lặng diễn ra trước khi Kazuha phản ứng lại. Anh giấu nụ cười bằng cách quay mặt ở một góc khuất mà Scaramouche không thể nhìn rõ. "Em đúng là một thiên thần. Lúc nào cũng ngọt ngào như vậy. Vậy thì tôi chắc chắn phải trở lại sớm để giúp em hoàn thành chúng, ai mà biết được ~ Có lẽ lúc đó tâm trạng tôi sẽ đủ tốt để giúp em một tay chăng?"

Cánh cửa đóng lại, với tiếng cười của Kazuha vẫn đang vang vảng bên tai hắn, như một cách "giúp đỡ" Scaramouche trong khi hắn chặc lưỡi.

Một câu bông đùa điển hình của Kazuha, anh rõ ràng không bao giờ có hứng thú giúp Scaramouche chuẩn bị những bữa ăn nhẹ để chiêu đãi các vị khách.

Xét cho cùng, đó là điều hợp lý.

Kazuha không đơn thuần là một phù thuỷ, anh đồng thời còn là một yêu tinh. Kẻ nào ăn bất cứ thứ gì anh làm ra sẽ ràng buộc với anh vĩnh viễn.

"Và chúng ta không thể để điều đó xảy ra." Scaramouche tự nhắc nhở bản thân, trong khi đổ hết nguyên liệu cần thiết vào bát và trộn chúng lại với nhau.

Sau khi cả những nguyên liệu khô và ướt đều đã được trộn lại một cách hoàn hảo với nhau cũng là lúc Kazuha trở về từ khu rừng. Anh thở dài, sửa lại tóc trong khi bước ngang qua Scaramouche đang trải bột ra lăn và dùng khuôn cắt tạo nên những vòng tròn hoàn hảo, phù hợp với kích cỡ của những chiếc bánh quy thông thường. Chiếc giỏ mây anh mang đi giờ đã không cánh mà bay.

Một luồng suy nghĩ mà hắn không mong muốn lạnh lẽo lướt qua đầu Scaramouche, xâm chiếm suy nghĩ của hắn. Bản năng trong hắn muốn nói rằng điều hắn đang nghĩ không sai, nhưng những gì hắn nghe được  có thể sẽ tạo ra sự khác biệt lớn.

Scaramouche thận trọng hỏi Kazuha. "...Cặp vợ chồng kia, chuyện gì đã xảy ra với họ?"

"Tôi chắc chắn là em đã biết rồi mà." Kazuha đảm bảo, tiến lại gần quầy và xâm chiếm không gian làm việc của Scaramouche. "Tôi làm như tất cả những gì họ yêu cầu. Tôi cứu sống Eren bé nhỏ đáng thương của họ."

Eren...Là tên đứa nhỏ?

Điều này còn tệ hơn hắn nghĩ, Kazuha có tên của đứa bé.

Scaramouche để những miếng bột lên khay nướng, hàm răng nghiến chặt và đầu lưỡi không ngừng chuyển động trong khoang miệng. "Cậu lại mập mờ với tôi rồi. Cậu thật sự đã làm gì?"

"Hửm?"

"Tôi không hỏi cách cậu xử lý từng bước một. Tất cả những gì tôi muốn biết là cậu quăng đứa nhỏ đó ở đâu rồi?"

Kazuha hơi ngửa đầu, đồng tử đỏ thẫm nhìn thẳng vào Scaramouche, một nụ cười ranh mãnh và đẹp đẽ hiện lên trên khuôn mặt anh. "Em nghĩ là tôi vứt nó ở đâu? Hửm? Em nghĩ tôi đã làm gì?"

Và giờ thì anh cười phá lên. Anh cười vì anh và Scaramouche đều biết rõ anh đã làm gì. "Tôi không phù hợp để nuôi dạy trẻ con đâu Scara. Tôi phải xử lý nó thôi."

"Kazuha."

"Eren sẽ ổn thôi." Kazuha khẳng định, có chút mệt mỏi vì phải liên tục trấn an hắn. Anh nắm lấy cái tay đang vẫy vẫy cái khuôn cắt bánh quy sau lưng anh của Scaramouche để trấn lột nó. "Khu rừng thích có những đứa trẻ mới để chăm sóc. Một số yêu tinh có lẽ còn có tình ý với nó nếu nó lớn lên với vẻ ngoài ưa nhìn. Cá nhân tôi thấy thì, cuộc sống của một nô lệ cũng không tệ đến vậy."

Nghe những gì anh nói, Scaramouche tặc lưỡi.

"Em không nghĩ vậy sao?" Kazuha ngân nga. "Người hầu của tôi?"

Scaramouche lắc đầu, câu hỏi đó không cần trả lời.

Kazuha ấn khuôn cắt vào phần bột mà Scaramouche đã trải dài ra từ trước. "Cặp đôi đó nghĩ rằng sẽ nhận được dịch vụ của tôi miễn phí. Họ đã nghĩ rằng tôi sẽ sẵn sàng cứu sống đứa con của họ mà không cần bất chấp yêu cầu gì. Em nói xem, có vẻ không được công bằng lắm đúng không?"

Sao hắn có thể tranh luận mà nói có được. Scaramouche đẩy khay bánh vào lò nướng và xử lý chỗ bột còn lại. "Cậu không thể bắt họ trả bằng cách khác à?"

"Tôi có đưa ra đề nghị ấy chứ. Nhưng để Eren ở lại là cái giá duy nhất họ sẵn sàng trả lại." Kazuha vuốt lại mái tóc ra đằng sau, rõ ràng là không hề quan tâm đến vấn đề này như cách Scaramouche chú ý. "Cứu sống một sinh mạng đồng nghĩa với việc phải lấy đi một sinh mạng. Nếu không ai chịu hy sinh sinh mạng của mình vì đứa trẻ, thì sinh mạng của đứa trẻ cũng chẳng còn thuộc về bản thân chúng. Từ giờ, Eren đã thuộc về khu rừng."

Scaramouche với lấy cái khuôn, cắt ra những chiếc bánh quy từ đống bột còn lại. "Mong rằng đứa nhỏ có thể có một mối quan hệ hạnh phúc sau những gì cậu làm với nó."

Kazuha hờ hững lầm bầm, rời khỏi quầy bếp. Anh biến mất sau tấm cửa kính ngăn cách phòng làm việc của Kazuha với nhà bếp, nhưng hắn nghe rõ lời anh đáp lại từ phía bên kia.

"Em đã nói thế, thì đó hẳn là điều ước của em nhỉ, nó chắc hẳn sẽ trở thành sự thật. Ngay cả thiên thần cũng không thể cản trở nó, đúng không cưng?"

Cuối cùng, những gì Scaramouche có thể làm là nhún vai làm ngơ, mặc cho việc tấm cửa kính che khuất tầm nhìn của Kazuha. Tuyệt vời. Sự im lặng của hắn chả khác nào đang thừa nhận lời Kazuha nói là đúng.

Không cần làm thêm bất cứ hành động thể hiện sự bất đồng quan điểm nào nữa, Scaramouche trở lại việc chú tâm vào hoàn thành món bánh của mình.

Từ phía bên kia, có tiếng va chạm của thuỷ tinh, cùng tiếng sủi bọt của các loại chất lỏng đun nóng đang được đổ vào lọ. Cả Scaramouche và Kazuha đều đang bận rộn với công việc của riêng mình. Hắn không muốn nói, cảm giác họ làm việc gần nhau như vậy, nhưng khoảng cách lại rất xa vời...

***

Kazuha trở lại phòng bếp ngay khi anh vừa ngửi thấy mùi thơm phức bốc lên từ món bánh mới ra lò của hắn. Đầu tiên là ló đầu từ cánh cửa kính, sau đó thong dong bước đến ngồi cạnh Scaramouche trong khi hắn đang xử lý khay bánh nóng hổi.

Scaramouche rít lên xù lông cảnh báo, âm thanh xen lẫn giữa sự lo lắng và khó chịu. "Đừng có táy máy, muốn bị chúng nó làm bỏng hay sao? Còn nóng lắm đó."

"Ừm hứm, em có thể hôn lên bàn tay bị phỏng đáng thương tội nghiệp của tôi để xoa dịu nó mà ~ Nếu điều đó xảy ra."

Scaramouche phải ngưng lại để lè lưỡi chế nhạo Kazuha. Hành động đó làm chiếc khuyên trên vành môi hắn trở nên nổi bật. "Ồ? Tôi có thể không?"

Tâm trạng của Kazuha đột nhiên tụt dốc. Nụ cười của anh hơi cứng lại, nhưng anh vẫn gượng gạo cười nói, bằng một tông giọng có vẻ khó chịu. "Em có thể chứ. Miễn là em chịu gỡ cái thứ đáng chết kinh khủng kia ra."

Nó không phải là một thứ kinh khủng.

Nó là một biện pháp để đảm bảo sự an toàn của hắn.

Hắn cau mày, từ chối tiếp tục cuộc trò chuyện về vấn đề khuyên môi này. Hắn cúi đầu, cẩn thận gỡ từng chiếc bánh đã được nướng chín ra khỏi lớp giấy bạc, vừa làm vừa đếm coi có bao nhiêu cái, dù việc đó chả có ích lợi gì. "Chờ 10 phút trước khi cậu ăn bất cứ thứ gì tôi làm." Hắn nói trong khi chuyển đống bánh lên giá làm lạnh.

Một bầu không khí thật gượng gạo, Kazuha chấp nhận điều kiện đó, lặng lẽ quan sát Scaramouche trong khi bản thân hắn cũng chăm chú nhìn lại anh.

Tình thế hiện tại thật lúng túng, không hề thoải mái một chút nào. Kazuha biết rõ điều đó.

Chiếc khuyên trên môi Scaramouche là nguyên nhân của rất rất nhiều cuộc cãi vã vớ vẩn diễn ra giữa hai người họ. Hắn nên bỏ nó ra. Đó là những gì mà Kazuha muốn.

Nhưng gỡ nó ra, có nghĩa là Scaramouche chấp nhận để bản thân trở nên yếu ớt trước những gì Kazuha có thể làm với hắn.

Scaramouche hắng giọng, không rõ tại sao cảm giác bị lấn áp bắt đầu xuất hiện trong lòng. Kazuha nhìn chằm chằm vào hắn, cười thích thú khi khuôn mặt Scaramouche bắt đầu vặn vẹo.

10 phút vẫn chưa kết thúc, nhưng Scaramouche đã bỏ cuộc. Hắn cầm một chiếc bánh và nhét nó vào cái miệng trên khuôn mặt điển trai đang cười tươi của Kazuha.

Cảm giác nhẹ nhõm biểu hiện rõ trên mặt và cả trái tim đang đập thình thịch trong ngực Scaramouche. Nụ cười của Kazuha biến mất nhường chỗ cho sự ngạc nhiên, nhưng nó không kéo dài lâu, khi anh chậm rãi nhai chiếc bánh vị trà trong miệng. Nụ cười của anh trở lại, chói loá và rực rỡ hơn trước.

"Ngon tuyệt vời." Anh cười, liếm hết những mảnh vụn trên khoé môi và ngón tay Scaramouche.

Hành động đó làm khuôn mặt của Scaramouche đỏ bừng. Lời khen của anh chỉ làm cho hắn càng thêm xấu hổ, khuôn mặt ngày càng nóng lên. "Lúc nào cậu cũng nói vậy..."

"Hửm tất nhiên. Vì em là người làm ra chúng mà." Kazuha ậm ừ, lấy thêm một chiếc trên giá. Sau khi thưởng thức chúng để củng cố cho quan điểm của mình, Kazuha chắc chắn gật đầu. "Hmm...Thật sự rất ngon. Hoàn hảo. Ừm...Tuyệt vời đến mức tôi muốn-"

Kazuha dừng lại, như có gì đó đột nhiên ngăn cản anh.

Scaramouche cau mày, nghiêng người dựa vào bàn chờ đợi câu trả lời. "Đến mức muốn gì?" Hắn nhìn thẳng vào Kazuha.

Kazuha cũng nhìn thật sâu vào hắn, không chớp mắt 1 giây khi đang suy nghĩ mình nên trả lời thế nào. "...Không có gì. Tôi sẽ làm bữa sáng. Chúng ta vẫn chưa có một bữa ăn sáng đàng hoàng ngoài đống bánh lót dạ này."

Scaramouche nhún vai, được thôi, hắn sẽ không tò mò tọc mạch. Không ai muốn Kazuha bộc lộ cơn thịnh nộ của mình cả. "Tôi muốn cháo yến mạch." Hắn đề nghị, cùng lái câu chuyện của họ sang hướng khác.

Hắn cũng sẽ không đề cập đến ánh mắt khinh bỉ khó chịu của Kazuha khi nhìn chiếc khuyên trên môi mình.

***

(Hết chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro