Chương 2: Kẻ chứng kiến mùa màng đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề về cuộc sống hằng ngày của hai người họ, đó là Scaramouche cảm thấy có gì đó rất đáng ngờ về nó.

Hắn luôn nghi ngờ, nhưng hắn lại không chắc rõ điều bất thường đó là gì. Vào những lúc như thế này, khi Scaramouche phải đối mặt với sự phán xét của khu rừng, hắn mới có nhiều thời gian để nghiền ngẫm về vấn đề đó. 

Một tay Scaramouche cầm chiếc giỏ mây đầy quả sung và các loại trái cây dại khác. Phía trên đống quả được phủ đầy bởi hoa hồng và hướng dương mà hắn đã cẩn thận lựa ra theo lời dặn của Kazuha. Tay kia hắn cầm một quả sung bị cắn dở mà hắn không nhớ mình đã gặm lúc nào...

Trang phục của hắn độc một màu đen với những sắc thái đậm nhạt khác nhau. Mặc dù thế, Scaramouche vẫn biết rằng màu sắc đó không thể che giấu được lớp bụi bặm dính trên quần áo. Mỗi khi hắn trở về nhà, sẽ luôn có một bộ quần áo sạch sẽ đã được chuẩn bị sẵn đang chờ đợi hắn.

Kazuha sẽ luôn cẩn thận chọn ra cho hắn trước khi anh rời đi.

Ngay lúc hắn đang thơ thẩn nhìn chằm chằm vào thân cây, tiếng cành cây bị dậm gãy và tiếng bước chân lên lá khô xào xạc thu hút sự chú ý của Scaramouche.

"Tôi không nghĩ sẽ nhìn thấy em mất tập trung đến vậy đâu." Giọng của anh tươi rói. "Có vẻ em mệt hơn tôi nghĩ nhỉ?"

Hắn không phải người thuộc dạng yêu thích buổi sáng, nhưng Scaramouche lại không ngại việc thức giấc trước cả khi mặt trời ló dạng. Vấn đề hắn lo ngại là việc cái bóng đen quen thuộc nào đấy thường xuyên lơ lửng bên ngoài cửa sổ nhà hắn và gõ nó liên tục cho đến khi Scaramouche tỉnh giấc.

Việc này xảy ra thường xuyên hơn những gì hắn mong muốn. Việc đột ngột nhớ lại những buổi sáng kinh hoàng đó khiến tâm trạng Scaramouche tụt dốc tột độ, sự thờ ơ tăng vọt và tỏ ra khó chịu. "Việc cậu lẽ ra đã có thể làm là cho tôi một cốc cà phê trước khi kéo tôi đi lượm hoa hái quả như vầy."

"Mang cho em một ly cà phê có nghĩa là em phải xứng đáng có được nó." Kazuha bất ngờ xuất hiện sau lưng Scaramouche. Anh quỳ xuống nền đất ẩm, nhặt những cành cây gãy trên nền lá đang bị phân huỷ. Khi đã đầy tay, Kazuha ném chúng vào chiếc giỏ đang đeo trên vai mình. "Cho tôi biết em đã tìm được những gì, và tôi sẽ quyết định xem em có xứng đáng không." 

Đầu óc hắn trống rỗng trong vài giây, đột nhiên quên mất trong giỏ của mình đang có những gì. Kazuha chộp lấy quả sung dang dở trên tay Scaramouche, cắn một miếng trong khi chờ đợi. 

"Sung, mận, một chút quả mọng-"

"Loại nào?"

Scaramouche nheo mày nghĩ ngợi. "Dâu tằm...?"

Kazuha ậm ừ, tiếp tục xử lý quả sung đã từng là của Scaramouche. "Tiếp tục đi."

"Tôi cũng lựa được vài bông hoa" Scaramouche trả lời, lấy một đoá hướng dương khổng lồ đang nở rực rỡ từ giỏ ra giơ lên giữa không trung. "Những bông hoa đẹp nhất đang trong thời kỳ nở rộ đẹp đẽ, cậu thích thì có thể cho chúng vào nước tắm của mình đấy."

Anh cười khúc khích, không hề khó chịu trước lời trêu chọc của hắn. "Xấu hổ thật. Vậy là em không định tặng chúng cho tôi à?" 

"Có chứ. Tôi đưa chúng cho cậu để cậu thảy chúng vào bồn tắm của cậu."

"Nhưng đưa hoa cho tôi vì lý do đó đâu có giống với tặng hoa." Kazuha thì thầm, thở dài. "Tôi đã làm tặng em một chiếc vương miện từ lá rồi, vì vậy tôi rất mong em sẽ đáp lại tấm lòng của tôi bằng việc đan những đoá hoa thành một chiếc vương miện khác cho tôi đó. Vậy nhé. Dùng chúng đan tặng tôi nhé ~"

Anh đưa tay, nhẹ nhàng vuốt tóc mái của Scaramouche lên trước khi rời khỏi. "Đi nào người hầu của tôi. Khu rừng đang điên cuồng thông báo tôi rằng chúng ta sắp có một vị khách mới kìa."

Tất cả những gì Scaramouche nghe thấy là tiếng gió thổi mạnh.

Hắn thở hổn hển, tóc mái bị Kazuha hất lên bay phấp phới. Hắn cẩn thận đặt bông hoa trở lại giỏ, vội vã bám theo sau Kazuha. 

Mặc dù bản thân không biết gì cả, nhưng hắn không ngại việc mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như thế. 

***

Vào thời điểm Kazuha và Scaramouche nhìn thấy ngôi nhà của họ ở xa, một bóng đen đang lại gần ngôi nhà u ám của Scaramouche. Khu rừng vẫn luôn có cảm giác thật yên tĩnh, mặc cho bất cứ âm thanh ồn ào nào đang hiện diện. Cả hai đều nghe thấy tiếng người khách lạ gõ cửa nhà hắn, những âm thanh xuyên qua tán cây len lỏi vào màng nhĩ họ.

Mặc cho kẻ lạ mặt là ai, đến đây với mục đích gì, bao tử Scaramouche đang kêu gào vì đói. "Họ thậm chí không thể đợi chúng ta dùng bữa sáng..." 

"Không lạ gì." Kazuha trả lời, tiến đến gần vị khách lạ và vui vẻ chào đón. "Xin chào."

Không lạ thật, hắn đã quá quen với chuyện này. Vị khách là một cô gái trẻ đang rơi vào khủng hoảng.

"Tôi tự bứt tóc của mình mỗi khi buồn chán hoặc lo lắng." Cô gái trẻ lao vào khóc nức nở trên chiếc áo sơ mi đang dính đất bẩn của Scaramouche.

...Nghe như một thói quen xấu hơn là đang rơi vào khủng hoảng. Scaramouche nhìn thấy mái tóc xụi trơ xơ xác của cô, cho hắn thấy cô đã phải vật lộn với nỗi lo lắng của mình trong bao lâu.

Scaramouche ước gì mình có thể giúp được. Hắn muốn giúp cô, nhưng mục đích duy nhất của hắn là quan sát và chứng kiến vạn vật đổi thay, trong khi hắn vẫn ở đó, lặng lẽ ngắm nhìn.

Hắn không thể làm gì cả, ngoài việc nhìn về phía người có thể ban cho cô gái điều ước của cô.

Kazuha cười tươi rói, nhẹ nhàng vỗ vai cô. "Thứ đáng thương. Tôi mới là phù thuỷ thật sự của khu rừng này. Cô có muốn sử dụng dịch vụ của tôi với hy vọng loại bỏ những thói quen xấu đó không?"

Cô gái ngưng lại, quay sang bám lấy chiếc áo ghi lê sạch sẽ của Kazuha. "Đúng! Tôi không thể chịu đựng được! Tôi không thể chịu nổi hình ảnh phản chiếu của bản thân tôi mỗi ngày soi gương! Bởi vì mái tóc kinh khủng này!"

"Tội nghiệp cô..." Kazuha thủ thỉ dịu dàng xoa lưng cô gái. "Hãy cùng tôi vào trong nhé. Người hầu của tôi có thể làm cho cô một tách trà nếu cô muốn."

Scaramouche lườm Kazuha. Hắn lẽ ra đã có thể yên ổn chờ đợi trong ngôi nhà tiện nghi của mình. Và bị cậu ta gọi là "người hầu" một lần nữa...

"Scara, em yêu, mang những thứ này vào trong đi. Pha cho tôi một ít trà sau khi em xong nhé."

Lời anh nói ra chẳng khác gì những việc mà pháp luật bắt buộc phải thực hiện vậy. Scaramouche nhận lấy chiếc giỏ từ tay anh, rất vui vẻ cau mày trừng mắt nhìn chằm chằm lại Kazuha.

"Biểu cảm đó sẽ để lại những vết nhăn trên khuôn mặt xinh đẹp của em đấy." Kazuha cười chọc lại hắn, trong khi tay vẫn dịu dàng vỗ về cô gái. "Đừng như thế ~ Thay bộ đồ bẩn thỉu đó ra trước khi làm đồ ăn. Tôi đã chuẩn bị một bộ khác cho em trong phòng tôi rồi. Thay chúng và pha một ít trà nhé. À, tôi muốn ăn súp và bánh bao cho bữa trưa. Sẵn mang thêm cho tôi một đĩa bánh mì nướng và mứt nữa. Ôi Scara em đúng là một con búp bê hoàn mỹ mà, một thiên thần thực thụ ~"

Kazuha rời đi cùng vị khách và tiếng cười của mình, khoảnh khắc họ biến mất sau cánh cửa phòng khách, ngôi nhà anh trở về với sự yên tĩnh thường ngày. Scaramouche thở dài nhìn trời, hắn chỉ còn cách làm theo lời anh thôi. Trước khi bước lên phòng ngủ của Kazuha, hắn để giỏ đựng củi, hoa quả và trái cây lên kệ bếp. Scaramouche trở lại trong một chiếc quần đùi đen đơn giản, áo sơ mi trắng bằng bông và một chiếc áo lưới khoác hờ bên ngoài.

Mặc dù đã chọn lựa kỹ lưỡng trước, Kazuha vẫn dành ra vài giây ngắm nghía và gật đầu đồng ý trước khi Scaramouche bước vào phòng tiếp khách của anh, cùng khay thức ăn trên tay. "Đẹp tuyệt vời." Anh khen ngợi khi hắn dọn bánh mì nướng, mứt, trà và những quả sung tươi ra bàn.

Ngồi đối diện với Kazuha, trên chiếc bàn đầy những lá bài tarot và đá pha lê là cô gái đã khóc nức nở từ nãy đến giờ. Cô đột nhiên ngẩng đầu, ngưng việc phá hoại quả đầu đã gần như trọc lóc của mình mà chỉ tay thẳng vào mặt Scaramouche. "Như anh ấy vậy! Tôi muốn trở nên xinh đẹp như anh ấy!"

Yêu cầu đột ngột của cô gái làm Scaramouche giật mình run tay, suýt nữa làm đổ ấm trà nóng trong tay mình ra bàn Kazuha. Kazuha nhướn mày, đôi mắt sáng lên thể hiện sự tò mò thích thú, như thể đang chờ đợi bản thân thực hiện yêu cầu đó. "Ồ? Yêu cầu ấy vượt xa so với điều ước ban đầu của cô đó. Chi phí tổn thất sẽ lớn hơn rất nhiều đấy ~"

"Tôi có thể trả được." Cô gái ngây thơ đáp lại.

"Được thôi. Nếu đó là những gì cô muốn."

Scaramouche xin phép, lặng lẽ rời khỏi, hắn sẽ không chịu đựng nổi chuyện sẽ xảy ra trong căn phòng đấy. Hắn có thể nghe thấy tiếng gào thét của khu rừng, và bầu trời đột ngột tối sầm lại trong vài giây ngắn ngủi. 

***

Kazuha bước vào phòng bếp, nhìn thấy Scaramouche đang thái những trái dâu và mận thành hạt lựu, một việc làm không cần thiết chỉ để thể hiện hắn đang bận rộn. Tiếng bước chân của người thứ ba nhẹ dần và hoàn toàn biến mất sau cửa chính, cùng lúc Scaramouche nhận ra mình đã hít thở lại bình thường.

"Cái giá phải trả cho sắc đẹp không hề rẻ." Scaramouche nghe thấy giọng mình cất lên.

Kazuha cười khúc khích. "Chúng ta đều biết điều đó. Và cô ấy muốn có một khuôn mặt xinh đẹp như thể rất dễ dàng. Tôi cũng sẽ làm theo yêu cầu của nàng, nhưng sẽ không mất bao lâu nữa đâu trước khi nàng đánh mất nó."

Đến cuối cùng, Scaramouche biết rõ tình trạng của cô gái ấy sẽ còn kinh khủng và tồi tệ hơn hiện tại. Hắn dừng tay, nước ép mận đổ tràn lan ra thớt, trong khi hai tay hắn đẫm mùi thơm của dâu tây.

"Những thứ này sẽ là nguyên liệu hoàn hảo để trộn thành kem đấy." Kazuha gợi ý, dựa cằm lên vai Scaramouche để nhìn thành phẩm của hắn. "Chúng ta thậm chí có thể làm cả sữa dâu."

Scaramouche nghiến răng. "Ừ, bởi vì đó chính xác là những gì tôi định làm."

Vì lý do này mà Scaramouche rất ghét phải ở trong nhà của Kazuha mỗi khi anh có khách, bởi vì đến cuối cùng, không một ai hài lòng với kết quả mà họ nhận được. Và rồi lại vì những lý do đó, họ lại tiếp tục tìm đến những thế lực siêu nhiên để trông đợi sự giúp đỡ.

Hắn tiếp tục công cuộc bơ Kazuha và nhìn chằm chằm vào đống trái cây nát bét trên thớt của mình, trước khi anh búng tay và nhớ ra việc gì đấy.

"Phải rồi. Tôi quên mất. Trước đó tôi có nướng vài thứ linh tinh cho hai ta." Anh lại gần chiếc tủ nơi giấu một hộp đựng bánh quy đã làm trước đấy. "Vị bí ngô và hoa hồng. Để kỷ niệm những gì còn sót lại của mùa hè và chào đón sự xuất hiện của mùa thu." Với nụ cười rạng rỡ, Kazuha đưa chúng lên trước mặt Scaramouche, hương thơm nguyên liệu và mùi đường ngọt lịm lan toả trong không khí.

Hắn chọn một chiếc bánh trên cùng, nước mận từ tay hắn nhỏ xuống dính vào những chiếc còn lại. Scaramouche không để ý lắm, Kazuha cũng không quan tâm đến nó.

Tất cả mọi người đều biết, không bao giờ được ăn thức ăn mà yêu tinh cung cấp. Nó là một hợp đồng ràng buộc mà không cần phải trao đổi qua lời nói. Nạn nhân sẽ mất đi tất thảy vị giác và sức mạnh kiểm soát chính bản thân mình. 

Scaramouche ngửi được mùi thơm thảo dược từ chiếc bánh, hắn thậm chí còn thấy rõ những cánh hoa hồng đã lẫn vào trong bánh hiện trên bề mặt nó. 

Kazuha nhìn hắn, với nụ cười dịu dàng mà anh luôn dùng với Scaramouche.

Scaramouche vốn đã thua ngay từ đầu, hắn vốn đã không phải là con người, bởi vì vốn hắn và Kazuha đã ràng buộc với nhau vĩnh viễn...

Scaramouche cắn một miếng, lặng lẽ thưởng thức nó trong khi Kazuha nheo mắt cười thoả mãn.

Dù có phàn nàn nhiều đến thế nào đi nữa, hắn không ngại cuộc sống của họ vẫn sẽ tiếp tục như thế.

***

(Hết chương 2)

***Lảm nhảm linh tinh***

- Bệnh của cô gái là một bệnh có thật, đó là triệu chứng Trichotillomania. 

- Ngày càng thấy Kazuha như đa cấp. Scara là nhân viên đáng thương bị ông chủ bóc lột =))))))

- Mà cái đoạn cô gái kia khóc trong lòng Scara, nụ cười tươi rói của Kazuha nó điềm lắm :v 

- Thích dịch mấy đoạn Kazu gọi Scara bằng mấy cái biệt danh ghê. "Dear, darling, angel, doll, my servant, my slave..." má ơi nó quắnnnnnnnnn

- Mịa chương này dịch ra có 2k3 chữ, trong khi chương 1 gần 6k...Nhiều thì mệt mà ít thì hông đã :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro