Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Trần Lập Ba cũng đến sớm hơn một giờ như lần trước. Cậu thật sự không dám đặt cược, cậu sợ chỉ cần đến muộn một chút, tên kia sẽ có thể làm ra những việc khốn nạn nào đó!

Mặc dù đã đứng dưới sảnh khách sạn nhưng Trần Lập Ba vẫn không có đủ can đảm để đi lên. Lần này đến đây khác với lần trước, cậu biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi bước vào căn phòng đó.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện tiếp xúc thân mật với người kia, Trần Lập Ba lại có cảm giác buồn nôn. Không nói đến việc Trương Trạch Nghị là đàn ông, chỉ riêng việc anh ta gián tiếp phá hủy sở thú cũng đủ làm cho Trần Lập Ba cảm thấy kinh tởm! Nếu không phải vì anh ta làm việc không có tính người thì cậu sẽ không bị thua kiện, cũng sẽ không làm cho sở thú rơi vào tình cảnh như hôm nay!

Một tên khốn nạn như thế lại muốn làm nhục cậu vào đêm nay! Trần Lập Ba nhét một con dao gọt trái cây vào trong túi quần, một lúc sau lại bỏ ra lại.

Cậu không thể làm như thế!

Không phải vì sợ, mà bởi vì không đáng!

Nếu như cậu xảy ra chuyện, sở thú sẽ không biết phải trông cậy vào ai!

Cùng lắm xem như bị chó ăn đi! Còn có thể đáng sợ đến mức nào nữa chứ? Nếu như yêu cầu cậu bán đi quả thận của mình, cậu cũng sẽ đồng ý mà không chút do dự huống hồ đây chỉ bị cắn một cái!

Sau khi tự thuyết phục bản thân, Trần Lập Ba đưa tay nhìn đồng hồ, đã bảy giờ năm mươi phút, sắp đến giờ rồi! Có câu nói: Người xui xẻo thì đến uống nước cũng để mắc răng! Đang lúc gấp gáp thì thang máy ở tầng trệt lại bắt phải đợi. Trần Lập Ba sợ trễ giờ nên vội lao ra ngoài tìm kiếm cầu thang bộ và chạy thẳng đến tầng mười lăm.

Khi đứng trước cửa phòng 1515, Trần Lập Ba chống hai tay thở hổn hển, toàn thân cũng toát đầy mồ hôi. Đúng bảy giờ năm mươi chín phút, cậu đưa tay gõ cửa.

Lần này cửa phòng không được mở nhanh chóng như lần trước. Trần Lập Ba sợ không vào kịp giờ nên vội vàng gõ liên tục lên cửa. Phải mất một lúc người bên trong mới đến mở cửa cho cậu.

Trương Trạch Nghị đứng trước cửa nhìn Trần Lập Ba với một thái độ khó chịu. Tóc trên đầu anh vẫn còn đang nhỏ nước, có vẻ vừa mới tắm xong. "Cậu vội vàng đi đầu thai à? Gấp gáp muốn được lên giường với tôi như thế sao?"

Lúc này Trần Lập Ba vẫn chưa điều hòa lại nhịp thở của mình. Mồ hôi từ trên trán chảy xuống ướt đẫm hai hàng lông mày và mí mắt, hai má cũng ửng hồng hơn so với mọi ngày, tất cả những hình ảnh này vô tình khiến cậu trở nên hoạt bát hơn so với dáng vẻ cau có thường ngày.

- "Tôi tới đúng tám giờ. Là do anh mở cửa trễ, không phải tôi đến trễ." Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống khi nói chuyện.

- "Vào đi." Trương Trạch Nghị liếc mắt nhìn Trần Lập Ba từ trên xuống dưới sau đó nhích người sang một bên để đối phương đi vào.

Trương Trạch Nghị tiện tay ném chiếc khăn trên ghế sau đó đi tới giường ngủ ngồi nhìn Trần Lập Ba đang đứng trước mặt: "Có biết lí do gọi cậu đến ngày hôm nay không?"

Chẳng phải anh ta muốn làm nhục cậu sao! Tên gay chết tiệt!

- "Biết."

Trần Lập Ba trả lời một cách bình tĩnh bởi vì cậu biết lần này không thể tránh được nữa. Dù sao chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra, bây giờ thực hiện càng sớm càng tốt, đỡ phải lo lắng cây dao đang treo lơ lửng trên đầu.

- "Đi tắm trước đi. Cả người toàn là mùi mồ hôi. Hôi chết đi được!" Trương Trạch Nghị hất cằm với người trước mặt. Lúc thấy người kia xoay người đi vào phòng tắm thì liền bổ sung thêm một câu: "Có biết chuẩn bị như thế nào không?"

Trần Lập Ba dừng lại một chút, sau khi hiểu được lời của người kia nói, cậu mới mở miệng đáp: "Biết."

Nhưng đến khi cởi đồ đứng dưới vòi sen, Trần Lập Ba lại mất hết can đảm. Chỗ đó liệu có chịu được không? Trước giờ cậu vẫn chưa làm bao giờ!

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng Trần Lập Ba vẫn phải cắn răng đưa ngón tay đi vào trong một cách chậm rãi. Cảm giác này quá lạ lẫm nhưng cậu vẫn phải thực hiện.

Trước khi đến đây, Trần Lập Ba đã lên mạng tìm kiếm thông tin. Bởi vì đã quyết tâm đến nơi này nên cậu phải chuẩn bị trước mọi thứ. Nhưng khi ngón tay được đưa vào trong, được lớp thịt mềm bao bọc, cậu vẫn không thể vượt qua được chướng ngại trong lòng.

Cậu thật sự không làm được!

- "Cậu không sao chứ? Ngủ trong phòng tắm luôn à?" Trương Trạch Nghị ở bên ngoài thúc giục. Từ lúc nhìn thấy Trần Lập Ba ở bên ngoài cửa, cả người anh đã có phản ứng.

- "Xong rồi."

Trần Lập Ba vội lau người, cậu cũng không để ý phía sau đã lau sạch sẽ hay chưa. Dù sao đến lúc đó, chỗ đó có sạch hay không cũng không liên quan đến cậu.

Trần Lập Ba quấn khăn tắm được chuẩn bị sẵn bên trong sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Trương Trạch Nghị vẫn giữ nguyên tư thế dang hai chân ngồi bên mép giường. Vạt áo choàng tắm của anh chỉ che đến đùi, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết bên trong chắc chắn không mặc gì.

- "Đến đây." Trương Trạch Nghị đưa tay gọi đối phương.

Trần Lập Ba đi tới và đứng yên trước mặt anh.

- "Ngồi xuống, liếm đi."

....

Đêm nay như thế này là đã kết thúc rồi đúng không?

Trần Lập Ba cố gắng lê lết cơ thể của mình đi vào phòng tắm. Hai chân cậu gần như không thể đứng vững được nữa! Cậu nhắm mắt và cố gắng phớt lờ đi cảm giác dính nhớp nháp bên dưới cơ thể nhưng trái tim cậu thật sự chua xót vô cùng!

Trương Trạch Nghị nhìn thấy bộ dạng đau khổ của đối phương, phía bên dưới lại có dấu hiệu muốn thức giấc. Trần Lập Ba giống như một chất kích thích đối với anh!

Nhưng mà, ai nói sẽ chỉ làm một lần!

Trần Lập Ba đứng dưới vòi sen, hai mắt cậu thất thần nhìn vệt máu hòa theo dòng nước chảy xuống cống. Đột nhiên, âm thanh mở cửa xuất hiện ở sau lưng và một cơ thể ấm nóng áp sát vào người cậu.

Trần Lập Ba hoảng hốt xoay người lại, cậu trừng mắt nhìn người kia: "Anh vào đây làm gì?"

- "Vào đây tiếp tục."

- "Cậu sẽ không nghĩ chỉ làm một lần thôi đó chứ?"

- "Thật sự coi trọng giá trị của mình đến thế sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro