Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay của Trương Trạch Nghị vẫn còn đặt tại mép quần và Trần Lập Ba đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn anh. Trương Trạch Nghị nghiến răng nghiến lợi, đồng thời trong lòng thầm nhủ, còn giả vờ ngây thơ? Chẳng phải đêm đó đã xem bao nhiêu lần rồi sao!

Trương Trạch Nghị không nói gì, tay anh vẫn nắm lấy phần đai quần còn Trần Lập Ba thì giữ chặt lại, nhất quyết bảo vệ sự "trong trắng" cho mông của cậu.

Tên trai thẳng ngu ngốc này lúc bướng bỉnh cũng nhiều lực đấy chứ! Chẳng phải đang bị sốt sao? Sức ở đâu ra là giữ chặt như thế!

Cả người Trần Lập Ba vẫn còn nóng bừng, thậm chí phía sau vẫn còn đau nhưng cho dù như thế, cậu vẫn nhất quyết không để cho người kia đạt được mục đích.

- "Cậu buông tay ra! Tôi giúp cậu bôi thuốc!" Trương Trạch Nghị dùng hai tay ghì chặt cơ thể người kia sau đó lật ngược Trần Lập Ba nằm sấp xuống ghế.

Mặc dù cổ tay đã bị đối phương giữ chặt và cả người đều bị đẩy thẳng lên ghế sofa nhưng Trần Lập Ba vẫn không chịu nằm im mà liên tục vùng vẫy trong tuyệt vọng, giống như hình ảnh cá mắc cạn.

Trương Trạch Nghị vật vã một lúc mới có thể giữ yên được người đàn ông cứng đầu này. Anh rút cà vạt đang đeo trên cổ xuống để quấn vài vòng quanh cổ tay của Trần Lập Ba, làm như vậy anh mới có thể dễ dàng cởi được quần của người kia ra.

Đột nhiên cảm nhận được sự mát lạnh ở mông nên Trần Lập Ba lại tiếp tục hét lên: "Anh bỏ tay ra, đồ khốn! Lần trước đã nói rõ ràng, chỉ làm một lần! Bây giờ anh lại muốn làm gì?"

- "Im miệng! Cậu đúng là đồ ngu! Phía sau bị viêm lên hết rồi! Nếu tôi không tìm bác sĩ đến kiểm tra, có phải cậu định tống tiền tôi đúng không?"

Trương Trạch Nghị nghiêng người cầm lấy thuốc trên bàn đọc hướng dẫn sử dụng rồi bắt đầu cởi lớp quần cuối cùng trên người Trần Lập Ba ra.

Cặp mông tròn lộ ra ngoài khiến chủ nhân của nó vô thức làm động tác co rút. Trương Trạch Nghị vừa nhìn vừa nuốt nước bọt, tên ngốc này, lúc nào cũng có thể trêu chọc được mình!

- "Cậu nằm im đi, tôi không chịu trách nhiệm nếu cậu bị thương đâu." Mặc dù Trương Trạch Nghị ngoài miệng nói những lời chính trực nhưng dục vọng bên trong đã bị khơi dậy từ lâu. Anh lấy tay tách hai bên mông ra rồi cúi đầu nhìn nơi sưng đỏ phía trong.

Trần Lập Ba không thể kiềm chế được hành động co rút nơi bên dưới của mình, cái miệng nhỏ liên tục mấp máy trước ánh nhìn của người kia. Trương Trạch Nghị bóp tuýp thuốc mỡ ra đầu ngón tay sau đó từ từ đưa vào.

- "Anh bỏ tay ra đi, tôi có thể tự..." Trần Lập Ba còn chưa nói xong thì phía dưới đã truyền đến cảm giác mát lạnh cùng một ngón tay được đi vào.

- "Trên hướng dẫn có nói thuốc này cần được bôi kỹ ở bên trong, tất cả mọi vị trí đều phải được bôi thuốc." Trương Trạch Nghị vừa nói vừa xoay đầu ngón tay.

Gương mặt anh rất nghiêm túc nhưng đôi mắt lại dán chặt nơi cửa ra vào của Trần Lập Ba. Nơi ấy vừa co rút vừa ngậm chặt ngón tay của anh khiến Trương Trạch Nghị càng nhìn lại càng cảm thấy khó chịu khắp người.

Lúc này, Trần Lập Ba chỉ còn cách úp mặt xuống ghế và thầm hi vọng loại tra tấn này mau mau kết thúc.

Thuốc mỡ này tan rất nhanh, Trương Trạch Nghị rút ngón tay ra. Sau khi bôi thêm một lớp thuốc, anh lại tiếp tục đưa vào mà không có bất kì sự do dự nào.

- "Tại sao vẫn còn vào nữa?" Trần Lập Ba cắn răng nói.

- "Người ta nói chỗ nào cũng cần phải bôi. Cậu cho rằng tôi tình nguyện làm mấy chuyện dơ bẩn này cho cậu sao?" Trương Trạch Nghị nhướng mày và đầu ngón tay đẩy mạnh vào một vị trí nào đó.

Chỉ cần một đêm là anh có thể tìm ra được nơi nào có thể khiến người kia cảm thấy sảng khoái!

Quả nhiên, chỉ cần một cái đẩy nhẹ này cũng đủ làm cho Trần Lập Ba giật nảy mông lên và uốn người tránh né ngón tay của Trương Trạch Nghị.

- "Nghe lời đi."

Trương Trạch Nghị vỗ nhẹ một cái vào mông Trần Lập Ba làm cho cậu giật mình khiến các cơ bên trong co rút và kẹp chặt ngón tay anh.

Trần Lập Ba nghiến răng hỏi: "Còn bao lâu nữa?"

- "Nhanh thôi!" Sao có thể nhanh được, Trương Trạch Nghị vẫn chưa chơi đủ.

- "Bây giờ tôi sẽ bôi thêm một lần nữa, lần này chắc hơi đau nên cố chịu một xíu. Còn nếu chịu không được thì có thể la lên." Trương Trạch Nghị lại tiếp tục nặn thuốc lên ngón tay.

Trần Lập Ba vùi đầu vào trong ghế không muốn nghe mấy lời lảm nhảm của người phía sau. Mặc dù đã bịt tai nhưng cơ thể cậu lại cực kỳ nhạy cảm. Bởi vì trên ngón tay có thuốc mỡ nên quá trình đưa vào cũng trở nên trơn tru hơn, cảm giác này không những hành hạ Trần Lập Ba mà cũng khiến cho Trương Trạch Nghị kiềm chế đến mức nóng bừng cả người.

Nếu không phải sai thời điểm, có lẽ anh đã đè người này ngay tại đây!

Sau khi bôi thuốc xong, Trương Trạch Nghị đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Cuối cùng Trần Lập Ba cũng được thả tự do, cậu vội vàng ngồi dậy kéo lại quần một cách nghiêm chỉnh rồi chuẩn bị hồ sơ ngồi chờ đối phương.

Trương Trạch Nghị đã thay đổi ánh mắt đối với Trần Lập Ba khi anh từ phòng vệ sinh đi ra. Mặc dù đêm đó rất vui vẻ, thậm chí có thể nói đã lâu rồi anh chưa từng được vui vẻ như thế nhưng đối với anh, đêm đó đã kết thúc, thực sự đã kết thúc từ khi anh rời khỏi phòng.

Anh không có hứng thú với người đàn ông ngu ngốc này, hơn nữa, người này còn căm thù anh như thế.

- "Tôi đã mang hồ sơ đến, anh xem qua một chút được không?"

Sau khi nhìn thấy Trương Trạch Nghị ngồi vào bàn làm việc, Trần Lập Ba vội cầm hồ sơ đi đến trước mặt anh. Đối phương chỉ tùy ý lật vài trang sau đó lại để sang một bên. "Để đó đi, khi nào có thời gian tôi sẽ ký."

- "Thư ký của tôi sẽ liên lạc với cậu sau."

- "Hiện tại anh không có thời gian sao?" Trần Lập Ba hỏi lại. Chuyện hồ sơ này luôn khiến cậu bận tâm, ngày nào chuyện này chưa được giải quyết là ngày đó Trần Lập Ba ăn không ngon ngủ không yên.

Tên luật sư này quá xảo quyệt, cậu sợ thời gian càng kéo dài lại càng xảy ra những chuyện khác.

- "Tôi có thể hỏi lý do không? Lý do gì cậu lại cứ muốn dính vào cái sở thú đó?"

- "Theo tôi được biết, tập đoàn Lợi Hữu đã từng liên hệ với phía các cậu, nếu như cậu gật đầu thì số tiền kiếm được từ mảnh đất đó có thể đủ để cậu sống thoải mái cả đời." Trương Trạch Nghị chắp tay và ngẩng đầu lên hỏi.

- "Vốn dĩ anh không hiểu được." Trần Lập Ba cúi đầu nói lí nhí trong miệng.

- "Tôi biết sở thú đó là của bạn gái cậu để lại, nhưng người cũng đã..."

- "Chẳng phải cậu sẽ càng thêm đau buồn nếu như ở mãi nơi đó sao?"

Đối với Trương Trạch Nghị, người đã không còn chính là không còn, cứ mãi sống trong quá khứ chỉ làm cho bản thân càng lúc càng không còn dũng cảm để buông bỏ. Hơn nữa, đối với anh, việc một người đàn ông trưởng thành lại vì một cái sở thú cũ nát mà đánh mất những cơ hội tốt cho bản thân thật sự rất ngu ngốc.

- "Tôi nói rồi, người như anh sẽ không hiểu được."

- "Anh có bao giờ nhìn vào mắt của những động vật ấy chưa? Anh có bao giờ nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt chúng chưa?"

- "Anh có biết cần bao nhiêu nỗ lực mới có thể làm cho chúng đi từ sợ hãi đến tin tưởng không?"

- "Trong mắt những người như anh, động vật chỉ là một loài thú. Nhưng chúng cũng có cuộc sống, chính con người đã làm ra tay lấy đi sự sống của chúng. Và tất cả những gì chúng tôi có thể làm đó là mang lại cho chúng một nơi để nương tựa."

Thậm chí là việc đi đòi lại công bằng cho chúng!

Trương Trạch Nghị nhìn người trước mặt với một ánh mắt hoài nghi, người này là thánh sống sao? Cậu ấy định giải cứu động vật trên khắp thế giới này? Bản thân mình còn chưa lo xong, còn có thời gian đi lo mấy chuyện này?

Nhưng mà cũng tốt, nếu cậu ấy không tốt tính như thế thì bản thân anh làm gì có cơ hội để ra tay!

- "Được rồi! Tôi hiểu rồi. Để tài liệu ở lại đây rồi trở về đợi thông báo đi." Trương Trạch Nghị trả lời cho có sau đó phất tay bảo người kia đi ra.

Trần Lập Ba vẫn không nhúc nhích, cậu lặp lại câu hỏi lúc nãy: "Hiện tại anh không có thời gian sao?"

Trương Trạch Nghị hiểu sự lo lắng trong lòng của người kia, là sợ anh sẽ không giữ lời. Có điều nếu muốn gây khó dễ cho người này thì thiếu gì cách, cần gì đến cái chữ ký này chứ!

- "Đây! Ký rồi đó, được chưa?" Trương Trạch Nghị ký xẹt vài đường sau đó lấy con dấu đóng lên rồi đưa lại tài liệu cho Trần Lập Ba.

Sau khi nhìn thấy được chữ ký và con dấu trên tập tài liệu, Trần Lập Ba thở phào nhẹ nhõm.

- "Vậy tôi đi đây. Chỉ cần đợi thông báo từ thư ký của anh thôi đúng không?"

Lần này Trương Trạch Nghị không ngẩng đầu lên nhìn, anh chỉ phất tay ra hiệu đi ra ngoài.

Trần Lập Ba đi được nửa đường thì đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cậu dừng lại và quay đầu nhìn người kia: "Đúng rồi, suýt nữa quên hỏi anh chuyện này."

- "Chuyện gì?" Cuối cùng Trương Trạch Nghị cũng ngước đầu nhìn lại.

- "Anh sẽ không mắc bệnh gì đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro