Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Nghị không kịp phản ứng, bệnh gì? Anh ấy thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ một năm hai lần và mỗi khi có thời gian rảnh anh đều đến phòng tập để rèn luyện sức khỏe, anh có thể mắc bệnh gì được?

Thấy đối phương không phản ứng gì, Trần Lập Ba lại cắn răng nói tiếp: "Là bệnh đó đó, ai biết được thế giới của các anh mắc mấy loại bệnh gì!"

- "Chỉ là tôi muốn xác nhận lại một chút, chẳng phải lần trước chúng ta..."

Vốn dĩ Trần Lập Ba muốn nói lần trước anh đã bắn vào trong mấy lần nhưng vì da mặt cậu mỏng nên không có gan để nói thẳng ra.

Trương Trạch Nghị nghe xong những lời này thì ngơ người một lúc, ý của cậu ta có phải như những gì anh đang nghĩ!

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, một ngọn lửa tức giận bùng nổ trong lòng anh, tên ngốc này đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Xếp bản thân anh vào nhóm những tên khốn lăng nhăng ngoài kia sao?

Trong phút chốc, gương mặt của Trương Trạch Nghị tối sầm lại. Anh nheo nheo đôi mắt nhìn Trần Lập Ba giống như đang đánh giá con mồi của mình. Trần Lập Ba vô thức nuốt nước bọt. Lúc này, cơ thể phản ứng nhanh hơn lý trí, cậu vội quay người lao nhanh ra ngoài cửa.

Ánh mắt của Trương Trạch Nghị như muốn giết người tới nơi!

Tuy nhiên tốc độ của cậu vẫn không bằng người kia. Mặc dù tay đã chạm được vào nắm cửa nhưng cậu vẫn bị kẹt lại ở giữa lối ra vào.

- "Có phải chán sống rồi đúng không? Cậu xem tôi là loại người gì vậy?"

Trương Trạch Nghị tức đến đỏ mặt. Anh ấy luôn khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo bản thân mình luôn khỏe mạnh. Đây là lần đầu tiên anh bị người khác nghi ngờ về vấn đề sức khỏe như thế này.

Anh nên cảm ơn lời hỏi thăm của cậu ta? Hay nên trừng phạt vì lời hỏi thăm của cậu ta?

- "Tôi không có ý đó. Nếu là anh thì anh cũng sẽ hỏi như thế thôi. Đó là một việc bình thường, đúng không?"

Trần Lập Ba vẫn cứng miệng trả lời, đồng thời cậu siết chặt tài liệu trong tay. Giấy tờ đã được ký tên và đóng dấu, về mặt pháp lý nó đã có hiệu lực.

- "Đúng nhỉ! Tôi cũng nên hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu, nhân tiện tặng cho cậu một buổi khám sức khỏe tổng quát nữa chứ."

- "Hằng ngày cậu đều sinh hoạt trong cái sở thú cũ nát và mất vệ sinh như thế, cậu sẽ không mắc các bệnh nào đó chứ!"

Trương Trạch Nghị trả lại những lời hỏi thăm lúc nãy cho Trần Lập Ba sau đó anh nắm lấy cổ tay của cậu kéo thẳng vào trong phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh không lớn, giữa các khu vực chỉ cách nhau một tấm màn che, sau màn che là toilet và vòi sen, bên ngoài là bồn rửa mặt.

Trương Trạch Nghị đẩy đối phương lên bồn rửa mặt sau đó nhanh chóng cởi quần người kia ra.

Trong lúc giằng co với nhau thì tài liệu trên tay của Trần Lập Ba rơi xuống nền và bị Trương Trạch Nghị giẫm lên. Lúc này Trần Lập Ba chỉ quan tâm đến tài liệu nên không để ý đến những chuyện khác, mãi cho đến khi cảm nhận được sự lạnh lẽo của khóa quần truyền lên mông của mình thì cậu mới hoảng hốt la lên:

- "Anh làm gì? Anh buông...."

Nửa câu sau chưa kịp nói đã bị người kia đẩy vào từ phía sau. Trương Trạch Nghị không cởi quần của anh, hành động này chính xác là một sự trừng phạt!

Trần Lập Ba bị kẹp chặt vào thành bồn, đầu và mặt bị đẩy đến sát tấm gương phía trước. Người phía sau vừa đẩy vừa nhéo eo cậu, mỗi lần đẩy đều dùng lực như muốn ép Trần Lập Ba dính chặt vào trong mặt bàn. Bởi vì sức lực không đủ, cộng thêm cơn sốt khiến cơ thể Trần Lập Ba trở nên yếu ớt nên cậu không thể phản kháng, chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng. 

Cảm giác đau đớn bao phủ khắp cơ thể của Trần Lập Ba.

Nơi phía dưới đau, đầu tì vào gương cũng đau, bụng đè lên thành bồn vô cùng đau. 

Sau khi Trương Trạch Nghị dập tắt được ngọn lửa trong người thì anh mới nhận ra được người đàn ông này từ lúc đó đến giờ đều không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Lúc này anh mới cảm thấy mình đã đi quá xa.

Trương Trạch Nghị vội vàng thả người ra và cúi đầu kiểm tra phía bên dưới một cách cẩn thận, may mắn không bị thương lần nữa. Sau khi thấy không có vấn đề gì thì anh kéo quần lên lại cho người kia.

- "Cậu đi đi."

Rốt cuộc thì anh vẫn không thể nói ra câu xin lỗi!

Trần Lập Ba ngồi xổm nhặt tài liệu lên và lấy tay lau đi vết giày dính bên trên. Trương Trạch Nghị nhìn thấy hành động này thì trong lòng cảm thấy khó chịu.

- "Để tôi nói thư ký chuẩn bị lại một bản khác."

- "Không cần. Chỉ cần anh giữ lời là được."

Trần Lập Ba không nhìn Trương Trạch Nghị nhưng từ góc nhìn của anh, vẫn có thể thấy trên môi của người kia có một chút máu chảy ra từ vị trí bị thương.

Là do cậu ấy đã tự cắn trong lúc bị anh trừng phạt.

Trương Trạch Nghị muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại phát hiện cả hai không có chủ đề chung ngoài vấn đề tài trợ.

Thôi cứ như vậy đi!

Sau này tài trợ thêm một chút kinh phí cho cậu ấy cũng được!

Trần Lập Ba bước khập khiễng ra khỏi tòa nhà và đi bộ đến trạm xe buýt gần nhất. Lúc này đã đến giờ cao điểm nên trên xe không còn chỗ ngồi.

Đứng suốt một đoạn đường dài để trở về sở thú, lúc này trời cũng đã tối. Khi Trần Lập Ba vừa đi vào phòng thì nhận được một tin nhắn từ thư ký của Trương Trạch Nghị, cô ấy nói rằng khoản tiền giải ngân đầu tiên sẽ được chuyển vào tài khoản trong vòng bảy ngày làm việc.

Sau khi nhận được tin nhắn này, nụ cười đầu tiên trong ngày của cậu cũng nở trên môi.

Bùi Tư, anh đã cứu được sở thú cho em rồi!

Mọi chuyện tiếp theo diễn ra rất thuận lợi. Khi Trần Lập Ba nhận được số tiền tài trợ, cậu sửa sang lại chuồng hổ và chuồng khỉ đồng thời quảng bá du lịch lại cho sở thú.

Mặc dù số khách tới lui vẫn còn ít nhưng mọi việc vẫn đang tiến triển theo hướng tốt đẹp.

Giao dịch đó giống như một cơn ác mộng, nhưng sau khi tỉnh mộng, cậu vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình.

Vài ngày sau, khi đã tiễn xong lượt khách cuối cùng trong ngày, Trần Lập Ba quay về phòng thì nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ thư ký của Trương Trạch Nghị. Bởi vì sợ rằng có thể đã xảy ra vấn đề gì đó liên quan đến giấy tờ nên cậu vội vàng gọi lại cho bên kia và đối phương gần như bắt máy ngay lập tức.

- "Xin chào anh, tôi là thư ký của luật sư Trương. Theo như quy trình của dự án hỗ trợ doanh nghiệp thì bên tôi sẽ cử đại diện đến thăm sở thú của anh trong ba ngày tới. Thời gian này có thuận tiện cho bên các anh không?"

Lúc gửi đơn đăng ký dự án, Trần Lập Ba cũng đã biết đến hoạt động này.

- "Thời gian bên tôi không có vấn đề gì. Xin hỏi phía bên cô sẽ đến vào giờ nào, bởi vì vị trí của sở thú không dễ tìm nên tôi sẽ đi đón mọi người."

- "Chuyện này còn chưa chắc chắn, tôi sẽ để lại số điện thoại của anh cho đoàn kiểm tra, lúc đó họ sẽ trực tiếp liên lạc với anh, anh thấy như thế được không?"

- "Tất nhiên là được."

Sau khi cúp điện thoại, trái tim của Trần Lập Ba lại dậy sóng một lần nữa. Sau cuộc kiểm tra lần này, phía bên kia sẽ nộp kết quả lên cho chính quyền thành phố bao gồm tình hình kinh doanh và môi trường tại nơi này. Nếu tình hình kinh doanh không tốt và khả năng sinh lời không có thì sẽ ảnh hưởng đến việc tài trợ sau này.

Mặc dù sở thú đang dần dần tốt lên nhưng số tiền nhận được đã chi rất nhiều vào việc tân trang sở thú. Trần Lập Ba có chút lo lắng.

Ba ngày sau.

Từ sáng sớm, Trần Lập Ba cảm nhận được mắt phải của mình giật liên tục. Hôm nay là ngày trong tuần nên không có nhiều khách du lịch đến tham quan. Cậu đợi mãi mà vẫn không có người của đoàn kiểm tra đến.

Khi mặt trời đã lặn và đoàn khách tham quan đang đi bộ về phía lối ra thì điện thoại của Trần Lập Ba đã đổ chuông sau một ngày dài im lặng.

Vì sợ là cuộc gọi của đoàn kiểm tra nên cậu vội vàng tạm gác lại công việc để bắt máy.

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ ống nghe với một thái độ không được tốt.

- "Rốt cuộc thì đường đi vào cái sở thú chết tiệt của các cậu nằm ở chỗ nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro