Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ khi hai người gặp nhau lần cuối.

Một tuần qua trạng thái của Doãn Hạo Vũ không tốt lắm. Cậu thường xuyên thở dài đến nỗi Bá Viễn phải thốt lên:

"Ôi Patrick, cậu có thể nghỉ ngơi một chút, ở đây có anh với Nine, không sao đâu."

Doãn Hạo Vũ cười chiếu lệ:

"Vậy sao được. Tôi là chỉ huy của trận đấu lần này mà."

Doãn Hạo Vũ ngừng một chút, cậu ngập ngừng nói với Bá Viễn:

"Đại tướng...Usad đã bắt giữ đám người của Kiều được một tuần rồi, bên phía tình báo vẫn chưa có tin tức gì của bọn họ."

Bá Viễn ôm cằm suy nghĩ gì đó, anh nghi hoặc nói:

"Người bên phía chúng ta...còn những ai?"

Doãn Hạo Vũ đảo mắt tính toán, khoảng 3 giây cậu bặm môi đáp lại:

"Một người đã chết, anh Lưu Chương vẫn đang bị giam giữ không biết sống chết thế nào... Chúng ta vẫn còn một quân cờ ẩn cuối cùng.."

"Là người hành động không dấu vết đó sao?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu "ừm" một cái rồi nói tiếp:

"Khánh Liên, con cờ ẩn cuối cùng của chúng ta."

Bá Viễn lúc nãy lông mày còn cau có như muốn xoắn vào nhau, lúc này mới dãn ra được một chút:

"Tốt lắm, kiên nhẫn đợi tin tức...hoặc cố gắng liên lạc với cậu ta xem."

Doãn Hạo Vũ gật đầu vô thức. Cậu mơ hồ nhận ra trước khi về Celtic, hành động của Khánh Liên đầy kì lạ. Là do cậu nghĩ nhiều rồi chăng?

Khánh Liên là người hành sự rất cẩn thận, trước giờ chưa từng trực tiếp lộ mặt, nhưng vẫn có thể nắm được một vài thông tin quan trọng của Usad. Rốt cuộc người này cẩn thận đến mức nào? Hay là thật sự có vấn đề gì mà Doãn Hạo Vũ không biết ?

Doãn Hạo Vũ không thể chờ đợi tin tức từ Khánh Liên, cậu rốt cuộc cũng tự mình liên lạc với cậu ta. Sau khi chờ đợi một vài giờ, Doãn Hạo Vũ rất nhanh đã nhận được hồi âm.

Trong thư Khánh Liên viết:

[ Usad hiện đang chuẩn bị vũ khí và tăng cường tập luyện cho binh lính tại các trường bắn. Vũ khí của họ rất đa dạng, lần này thực sự chơi rất lớn. Tôi chỉ mới nghe ngóng được đến đó thôi. Có lẽ họ đã chuẩn bị gần như xong xuôi rồi đấy!]

Doãn Hạo Vũ sau khi đọc xong thư, cậu hơi trầm mặc suy nghĩ:

"Có lẽ Châu Kha Vũ, anh ấy thực sự quyết tâm cho trận chiến lần này."

---Trại quân đội Usad

Châu Kha Vũ nghiến răng nghiến lợi khi phát hiện ra trong trại còn có gián điệp. Chính xác, sau khi gửi xong lá thư ngày hôm nay, Khánh Liên đã bị phát hiện và bị đưa đến trước mặt Châu Kha Vũ.

"Hừ, thật không ngờ. Là Trung tá Patrick của các cậu thăm dò tình hình sao?"

Khánh Liên im lặng không trả lời câu hỏi đó của Châu Kha Vũ, gương mặt cậu rất quyết liệt, cứng rắn không chút sợ hãi:

"Cậu không đủ tư cách để hỏi về em ấy."

Châu Kha Vũ sau khi nghe câu trả lời, anh giận dữ đạp Khánh Liên ngã dưới đất, nói:

"Mồm miệng cậu cũng được đấy. Gọi Trương Gia Nguyên đưa cậu ta xuống, nhốt vào tù, cho nhịn đói 3 ngày 3 đêm."

Khánh Liên vẫn không chịu thua:

"Ba ngày đã là gì. Tôi vinh dự được vì Celtic tới đây là gián điệp, cho dù có phải chết ở đây tôi cũng không hối hận."

Khi Khánh Liên chuẩn bị được đưa xuống, Oscar lúc này mới lên tiếng:

"Khoan đã Châu Kha Vũ, để tôi đưa cậu ấy."

Châu Kha Vũ liếc nhìn Oscar, anh nhìn thấy sự khác lạ trong đôi mắt của Oscar, nó không giống với đôi mắt khi Oscar gặp những cô gái ở bar, không giống nhìn người mình thích theo kiểu thả thính chơi đùa. Mà Oscar chính là toàn bộ quá trình lúc nãy, đều nhìn Khánh Liên với vẻ mặt chua xót, đôi mắt đau buồn.

"Anh có gì muốn nói không Oscar? Về người tên Khánh Liên này?"

Oscar bước tới chỗ Khánh Liên đỡ cậu dậy, cau mặt giận dữ với Châu Kha Vũ:

"Không có liên quan gì cả. Tôi tự đưa cậu ấy xuống."

Châu Kha Vũ nhìn theo với vẻ nghi hoặc. Rốt cuộc ai là cấp trên của anh hả Oscar ? Châu Kha Vũ lại thực sự rất thiên vị Oscar, thấy Oscar muốn đưa Khánh Liên đi anh không có ý kiến gì cả. Có lẽ Châu Kha Vũ hiểu Oscar, khi Oscar cãi lời anh chắc chắn là có lý do của riêng mình, và anh ấy sẽ giải thích với Châu Kha Vũ khi mọi chuyện xong xuôi.

Khi Oscar chuẩn bị đưa Khánh Liên rời đi, Châu Kha Vũ nói:

"Oscar, tôi chỉ nhắc anh một chút, cậu ta là gián điệp của địch."

Oscar quay lại, lúc này khuôn mặt không còn vẻ cáu giận nữa, thay vào đó Oscar nở một nụ cười:

"Patrick cũng là gián điệp của địch!"

Sau đó một mạch đưa Khánh Liên ra ngoài. Châu Kha Vũ lúc này thật sự đứng hình vì bị đánh trúng tim đen. Đúng vậy, Doãn Hạo Vũ cũng là gián điệp, nhưng anh vẫn muốn bao dung và yêu thương cậu ấy vô điều kiện. Dựa vào đâu anh có thể ngăn cản Oscar nếu anh ấy cũng muốn bảo vệ người anh ấy muốn bảo vệ chứ, dù là người yêu, hay bạn bè.

Châu Kha Vũ không biết giữa họ là gì. Oscar chưa từng nói với Châu Kha Vũ rằng anh ấy đã có người trong lòng muốn sống tới cuối đời, anh chỉ nhớ có một lần Oscar nói với mình rằng anh ấy có một người bạn thân lúc nhỏ, rất thân, Oscar rất quý mến và ngưỡng mộ người đó. Họ lớn lên cùng nhau và chính người đó đã truyền cảm hứng cho Oscar.

Nhưng sau này vì một số lý do họ bị tách ra và không gặp lại. Thời gian sau Oscar tham gia vào quân đội và gặp Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ tuy từ lúc đó cho tới giờ luôn là người lạnh lùng ngang tàng không ai dám đến gần. Nhưng lại có một Oscar lúc nào cũng hớn hở ở bên cạnh. Cũng chính vì vậy Oscar trở thành người bạn thân duy nhất của Châu Kha Vũ, đó cũng là lý do Châu Kha Vũ có phần thiên vị với Oscar. Còn về người bạn mà Oscar kể, có lẽ chính là Khánh Liên.

Châu Kha Vũ day thái dương mệt mỏi, định trở về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một trận chiến cuối cùng, thì nhận được một lá thư:

"Đại tướng, có 1 lá thư gửi từ Celtic, yêu cầu đưa tận tay ngài."

Châu Kha Vũ nhìn lá thư, trong lòng trào dâng một cảm giác lạ, tim cũng bất giác đập nhanh hơn, anh ra lệnh cho người kia lui xuống rồi mở bức thư.

Quả nhiên, là bức thư được viết bằng chữ Usad ngay ngắn và tròn trịa của Doãn Hạo Vũ.

Bức thư chỉ vọn vẹn 5 chữ:

[Gặp nhau ở quán rượu!]

Châu Kha Vũ không thể đoán sai, chắc chắn là Doãn Hạo Vũ, quán rượu đó là nơi duy nhất Châu Kha Vũ nói với Doãn Hạo Vũ, cũng là nơi duy nhất họ có thể gặp nhau kể từ khi Doãn Hạo Vũ về nước.

Châu Kha Vũ thầm nghĩ tại sao Doãn Hạo Vũ lại hẹn gặp mình trước trận chiến như vậy? Là có ý đồ mưu sát trước trận chiến sao? Hay đây lại là một cái bẫy tiếp ? Cuối cùng, Châu Kha Vũ vẫn quyết định khoác áo lên và đi ra ngoài.

Sau vài giờ ngồi tàu, Châu Kha Vũ đã đến được điểm hẹn, ông chủ là người của Châu Kha Vũ, sau khi thấy Châu Kha Vũ thì nhanh chóng nói:

"Cậu Doãn đã đợi ngài sẵn trong phòng cũ!"

Châu Kha Vũ gật đầu rồi đi lên trên lầu. Anh đứng trước cửa hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.

Anh thấy Doãn Hạo Vũ đang ngồi trước bàn, trên bàn thức ăn và rượu đã được chuẩn bị sẵn. Anh đi tới, nói:

"Em muốn làm gì đây? Muốn hạ độc bằng thức ăn và rượu à?"

Doãn Hạo Vũ nghe thấy vậy thì bật cười, đáp:

"Nếu em muốn giết anh thì ngay khi anh bước vào cửa, em đã ghim thẳng đạn súng tỉa vào đầu anh rồi.... Chỉ là tự nhiên muốn ăn cùng anh một bữa cơm mà thôi.."

Châu Kha Vũ cũng cười, anh thực sự rất thích nụ cười của Doãn Hạo Vũ, cho dù nụ cười đó bây giờ là thật lòng hay giả tạo, anh đều thích.

"Được thôi, có vẻ là muốn mời anh ăn bữa cơm cuối cùng đi. Anh chấp nhận lời mời nhé!"

Hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau uống rượu, như thể chiến tranh không tồn tại, như thể thân phận Đại tướng của Usad và Trung tá của Celtic không nằm trên con người của họ vậy.

Đột nhiên Doãn Hạo Vũ đứng dậy, cậu đi tới trước mặt Châu Kha Vũ rồi dang hai chân ngồi xuống đùi anh. Doãn Hạo Vũ đưa tay kéo gáy Châu Kha Vũ về phía mình, không để anh kịp phản kháng mà hôn lên mỗi Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bất ngờ định đẩy ra nhưng Doãn Hạo Vũ lại ôm chặt hơn, mùi rượu vẫn còn vươn trên lưỡi khiến Châu Kha Vũ đê mê không làm gì được.

Doãn Hạo Vũ đưa lưỡi cạy mở miệng của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ lúc này mới hoàn hồn, anh đẩy Doãn Hạo Vũ ra:

"Doãn Hạo Vũ, em say rồi!"

Doãn Hạo Vũ không chịu thua, cậu giữ cho khuôn mặt của Châu Kha Vũ thẳng mặt mình:

"Em không say Châu Kha Vũ. Em muốn tận hưởng cùng anh ngày hôm nay giống như những cặp tình nhân bình thường, có được không?"

"Tại sao?"

Doãn Hạo Vũ cười, cậu đưa ngón tay trỏ vuốt ve đôi môi của Châu Kha Vũ, đáp:

"Bởi vì em không biết chúng ta có còn cơ hội nữa không!"

Lời vừa dứt, Châu Kha Vũ đã bế cậu đứng dậy đi tới bên giường ném xuống:

"Được. Đó là do em muốn. Lát nữa đừng có khóc lóc xin anh dừng lại."

Châu Kha Vũ dùng lực xé áo Doãn Hạo Vũ thành hai mảnh, sau đó cởi luôn chiếc quần dài của Doãn Hạo Vũ, chỉ còn chừa lại chiếc quần lót trên người. Châu Kha Vũ sau khi cởi bỏ y phục của Doãn Hạo Vũ thì cũng tự cởi của mình. Sau đó tiến đến nằm đè lên người Doãn Hạo Vũ:

Một nụ hôn mạnh mẽ và ướt át đáp xuống, Châu Kha Vũ luồn lưỡi vào trong miệng Doãn Hạo Vũ, hai người họ đưa đẩy lưỡi qua lại, đến khi cả hai đều không thở được và nước bọt chảy ra từ khoé miệng mới chịu tách ra.

Châu Kha Vũ liếm mút vành tai của Doãn Hạo Vũ, rồi trườn xuống đến cổ của cậu mà rải rác những nụ hôn. Rồi đến ngực, đến bụng, sau đó là phía dưới mép quần lót của Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ không ngừng thở hổn hển, tay cậu nắm lấy ga giường nhìn xuống Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng nhìn lên, như nhận được tín hiệu, anh một tay cở phăng chiếc quần lót còn sót lại trên người Doãn Hạo Vũ. Lúc này cả hai đã không còn mảnh vải che thân.

Châu Kha Vũ nuốt nước bọt nói:

"Đừng hối hận!"

Doãn Hạo Vũ mỉm cười đáp:

"Không hối hận!"

___________

🍑 Hôm qua tui không đăng được chương mới vì bị covid nó hành sốt gần hết hai ngày 🤧 Để các cậu đợi rồi, chin nhỗiii 🤧hôm nay bù cho các cậu 2 chương nhé, cùng hóng hỏng hòng hong chương sau nèoo~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro