Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi mặt trời đã lên cao, hai thân ảnh một lớn một nhỏ nằm trên giường giờ này mới khẽ cựa quậy. Có lẽ do mệt quá nên họ đã ngủ không biết trời đâu đất đâu.

Doãn Hạo Vũ khẽ nhúc nhích, tóc cậu cọ vào cằm Châu Kha Vũ khiến anh ngứa ngáy mà khẽ cau mày.
Châu Kha Vũ nhíu mắt rồi mở mắt ra, nhìn thấy Doãn Hạo Vũ cũng sắp thức dậy, anh khẽ nheo mắt mỉm cười.

Nhưng niềm vui của Châu Kha Vũ chưa được bao lâu thì bị cậu dập tắt mất. Doãn Hạo Vũ thức dậy chớp mắt nhìn anh hai cái, sau đó ngồi phắt dậy:

"Xin lỗi, em phải đi rồi!"

Nói xong, cậu định bụng bước xuống giường nhặt quần áo mặc vào người, nhưng bị Châu Kha Vũ kéo lại:

"Khoan đã!"

Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ kéo bất ngờ nên chưa kịp phản kháng, cậu đành ngồi thụp xuống giường nghe anh nói:

"Em coi anh là gì thế?"

Doãn Hạo Vũ coi anh là gì sao? Đương nhiên anh đối với cậu là người rất quan trọng, là người cậu chủ động tìm đến, là người đầu tiên cho cậu biết cảm giác yêu và được yêu.

Nhưng Doãn Hạo Vũ cậu đâu thể nói như vậy được chứ. Châu Kha Vũ nắm lấy bả vai cậu lắc lắc, như thể ra hiệu cho cậu hãy trả lời. Cuối cùng, Doãn Hạo Vũ hít một hơi thật sâu, nhắm mắt trả lời:

"Hiện tại, anh đối với em không là gì cả!"

Sau đó cậu hất tay Châu Kha Vũ đang đặt trên vai mình ra, đi xuống giường nhặt quần áo vương vãi dưới đất mặc vào.

Châu Kha Vũ lúc này cũng hùng hùng hổ hổ nói lớn:

"Doãn Hạo Vũ!"

Doãn Hạo Vũ không xoay người lại, cậu chỉ khẽ nghiêng đầu như ra hiệu rằng anh hãy nói:

"Em con mẹ nó! Có ai vừa ngủ với nhau xong lại như vậy không hả?"

Doãn Hạo Vũ cười hừ một cái, đáp:

"Châu Kha Vũ, anh bị dục vọng che mờ mắt rồi sao? Hôm qua em đã nói thế nào chứ?"

Doãn Hạo Vũ đã nói gì? Phải, cậu đã nói cậu sợ rằng bọn họ sẽ không còn cơ hội cho lần sau nữa. Cũng chính bởi vì vậy, đêm qua cậu đã cống hiến hết mình, điên cuồng hết mình.

Châu Kha Vũ chống khuỷu tay xuống đùi, bàn tay ôm lấy một bên mắt cúi xuống:

"Ha...Doãn Hạ Vũ, anh muốn hỏi em...Thật ra em đã từng yêu anh thật sự một chút nào chưa?"

Doãn Hạo Vũ không nhân nhượng trả lời:

"Đã từng!"

"Đã từng...thế giờ thì sao?"

Doãn Hạo Vũ lần này không trả lời luôn, cậu chầm chậm quay lại phía Châu Kha Vũ, nhìn thẳng vào mắt anh:

"Châu Kha Vũ, em chỉ yêu anh một lần thôi!"

Sau đó bỏ thẳng ra ngoài cửa. Trước khi Doãn Hạo Vũ biến mất hoàn toàn khỏi căn phòng, cậu không quên nói với Châu Kha Vũ:

"Châu Kha Vũ, đừng quên trận đấu cuối cùng của chúng ta, lúc đó em nhất định sẽ không nương tay, vì vậy anh có thể cũng đừng nhường nhịn. Em sẽ làm tất cả vì Celtic, anh cũng hãy làm tất cả vì thứ quan trọng nhất với anh!"

Doãn Hạo Vũ nói xong, để lại Châu Kha Vũ vẫn đang bàng hoàng không nói được một lời.

Sau một vài phút im lặng, anh bỗng cười chế nhạo:

"Hờ, đã từng à...không nương tay à... được thôi Doãn Hạo Vũ, nếu đó là điều em muốn!"

----- Nhà tù tại Usad

Khánh Liên đã bị nhốt ở đây qua một đêm, thời gian này luôn có Oscar ở cạnh cậu.

"Thật không ngờ lại gặp được cậu ở đây đấy!"

Oscar luồn tay qua những song sắt của nhà tù, để những song sắt đỡ lấy thân thể đang muốn lười biếng của mình, nói chuyện với người ngồi nên trong:

"Đừng giả vờ, thật ra cậu đã nhận ra tôi sớm rồi!"

Khánh Liên lườm anh một cái, lạnh lùng trả lời, khiến cho Oscar một trận uỷ khuất:

"Ây dô, tôi đã cứu cậu một mạng đấy, nếu để Trương Gia Nguyên đưa cậu đi, chắc chắn cậu sẽ bị sự phũ phàng của cậu ta chọc điên mất!"

"Tôi đâu có mượn cậu cứu tôi.."

Khánh Liên ngừng một chút, lại nói:

"Oscar...tại sao...lại giả vờ không biết?"

Oscar nhe răng cười tinh nghịch, anh thò hẳn tay vào bên trong song sắt, vẫy vẫy người kia:

"Cậu lại đây, tôi nói cậu nghe."

Khánh Liên chậc miệng một cái, cuối cùng vẫn là nhấc mông dậy đi gần tới chỗ Oscar:

"Nói!"

Oscar chu mỏ như đứa trẻ bị mắng, anh không trả lời vào trọng tâm câu hỏi của Khánh Liên:

"Khánh Liên, cậu chịu gọi tôi là Oscar rồi, trước kia cậu một câu là Hùng Hùng, hai câu cũng là Hùng Hùng, nghe nhức cả đầu. Vậy tôi có thể gọi cậu là Caelan không? Hoặc là CaeCae?"

Khánh Liên đằng đằng sát khí nhìn Oscar, ánh mắt như nói tôi có thể giết chết cậu ngay bây giờ. Oscar cảm nhận được ánh mắt của Khánh Liên thì liền rén ngay, cuối cùng cũng nói:

"Bởi vì cậu là một người bạn quan trọng của tôi!"

"Một người bạn quan trọng?". Câu này đánh thẳng vào nội tâm của Khánh Liên, cậu cảm thấy trái tim mình đập một trận dữ dội, nghĩ mãi mới phun ra được một câu:

"Cho dù tôi là gián điệp, tiết lộ tất cả cơ mật của đất nước cậu sao?"

Oscar đương nhiên đã phát hiện ra Khánh Liên làm gián điệp từ khi Doãn Hạo Vũ trở về nước, anh đã theo dõi Doãn Hạo Vũ vì nghĩ đó là người Châu Kha Vũ quan tâm, anh chỉ muốn xem xem Doãn Hạo Vũ định làm gì tiếp theo, vì Oscar rất tôn trọng Châu Kha Vũ, hẳn là anh cũng muốn xem Doãn Hạo Vũ có xứng đáng để Châu Kha Vũ yêu thương như vậy hay không.

Nhưng điều bất ngờ đó chính là anh lại bắt gặp Doãn Hạo Vũ với Khánh Liên lén lút liên lạc với nhau. Giây phút nhìn thấy Khánh Liên, Oscar liền nhận ra ngay. Khánh Liên trong trí nhớ của Oscar với hiện tại không khó để nhận ra, chỉ là cậu lớn hơn một chút, nhìn trưởng thành hơn một chút mà thôi. Và khi thấy Khánh Liên liên lạc với Doãn Hạo Vũ, anh cũng liền biết cậu là gián điệp trà trộn vào đây, sau đó thông báo lại với Doãn Hạo Vũ.

Nhưng vì sao Oscar lại chọn bao che cho cậu, có lẽ có rất nhiều lý do. Có thể là vì anh không muốn Khánh Liên gặp rắc rối với Châu Kha Vũ, hoặc cũng có thể do anh biết cho dù có bao nhiêu gián điệp, cho dù đó có là Doãn Hạo Vũ, người gần gũi với Châu Kha Vũ nhất cũng không thể đoán ra những bước đi bất ngờ trên bàn cờ của Châu Kha Vũ.

Cuối cùng Oscar cũng chọn bừa lấy một lý do:

"Chắc là vì tôi nhớ cậu quá đó!"

Ngay khi vừa trả lời, Oscar nhận ngay được cái nhìn chết chóc của Khánh Liên, anh lại bắt đầu chu mỏ như không có gì xảy ra.

Khánh Liên ngập ngừng nhìn lên Oscar rồi lại nhìn đi chỗ khác, Oscar có đang cợt nhả thế nào đi nữa thì từng cử chỉ của Khánh Liên, anh đều thu vào mắt mình:

"Cậu nói đi!"

Khánh Liên nhìn ngó xung quanh, sau đó tiếng đến gần hơn với song sắt, kéo vai tay áo của Oscar thấy xuống một chút, cậu thì thầm:

"Cậu nói tôi quan trọng đúng không?"

"Đúng vậy!"

"Vậy thả tôi đi, để tôi đưa cả anh Lưu Chương đi!"

Oscar không ngờ Khánh Liên lại yêu cầu điều này, anh bặm môi suy nghĩ, nói:

"Thả cậu...cũng được. Nhưng còn Lưu Chương thì tôi không có quyền, anh ta đang nằm trong sự giám sát của tên nhóc con Châu Kha Vũ rồi, cậu yên tâm, Lưu Chương rất an toàn, việc có cứu được cậu ta ra không thì các cậu phải tự nghĩ cách rồi!"

Khánh Liên chỉ nghe lọt tai được mỗi vế đầu tiên, mặt cậu chùng xuống, ngữ điệu có vẻ nhẹ đi vài phần:

"Thả tôi dễ dàng như vậy sao?"

Oscar mở cửa phòng giam, anh tiến lên đặt tay lên vai Khánh Liên, bốn mắt bây giờ nhìn thẳng nhau, anh nói:

"Cho dù cậu có nói gì với Trung tá Patrick của cậu, các cậu vĩnh viễn sẽ không biết được Châu Kha Vũ muốn làm gì. Vậy nên, hãy đi đi! Chúng ta sẽ còn gặp lại, sau đó sẽ đấu với nhau một trận như đã hứa nhé!?"

Khánh Liên chạy khỏi giam cầm của nhà tù Usad, vừa chạy vừa chửi Oscar là đồ ngốc, cậu vẫn nhớ như in nụ cười của Oscar khi vừa thả cậu ra, nó vừa ngọt ngào lại vừa chua xót, Khánh Liên cảm thấy mắt mình bắt đầu nóng, tựa như muốn khóc.

Đúng, hồi nhỏ họ hay chơi với nhau bằng thanh kiếm gỗ và cây súng bằng củi tự làm, khi đó hai cậu nhóc đã hứa với nhau sau này lớn nhất định sẽ đấu với nhau một trận ra trò. Nhưng thật không ngờ ngày đó thực sự lại đến, lại là ở thời điểm và thân phận như thế này.

Khánh Liên vừa chạy vừa khóc, trong lòng thầm mắng:

"Tên ngốc Oscar, cậu sẽ phải hối hận mhi đã thả tôi!"

Phía bên kia nhà tù, binh lính đi tới hỏi Oscar tại sao thả cậu đi, Oscar chỉ cười nhẹ đáp:

"Không sao đâu. Cậu ấy không thể làm gì được!"

Bởi vì tôi tin tưởng cậu ấy. Khánh Liên, hy vọng có thể ngồi lại nói chuyện cùng cậu khi chiến tranh kết thúc, tôi thực sự có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, cũng rất tò mò những năm qua cậu đã sống như thế nào.

Cuối cùng thì ngày đó cũng đã tới, hai nước Usad và Celtic kéo binh lính đánh nhau đến xác nằm la liệt, mùi thuốc súng nồng sặc, khói phủ dày đặc che mờ cả mắt.

Quân của Châu Kha Vũ đúng là không thể khinh thường, họ đã nã súng giết gần hết lính của Doãn Hạo Vũ. Nhưng do có phương án tác chiến từ trước và có vài thông tin vụn vặt của Khánh Liên mà các binh lính đã đào hầm và nhanh chóng xuống hầm ẩn nấp, đồng thời tăng cường quan sát phát hiện địch, khi pháo chuyển làn địch tổ chức nhiều mũi, nhiều hướng áp sát trận địa, quân đội Usad liều lĩnh xông lên, nhưng không chiếm được mục tiêu do Celtic kiên cường chống trả.

Trận đấu diễn ra miệt mài từ ngày này sang ngày hôm sau, cho đến lúc Doãn Hạo Vũ yêu cầu tổ chức một trung đội vòng ra đánh vào phía sau lưng địch làm Usad bất ngờ, tiêu diệt hàng ngàn người phía địch và thu nhiều vũ khí đắt đỏ của họ mới chịu rút lui chạy về bên kia biên giới.

Cuối cùng, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã thực sự chạm mặt nhau trên chiến trường, vào giây phút cuối cùng của chiến tranh, khi quân đội của Châu Kha Vũ đã hy sinh gần hết vì vị quân của Doãn Hạo Vũ móc sau lưng bất ngờ. Lúc này, bốn mắt nhìn nhau, tay giơ cao súng, người này nã súng vào đầu người kia, nhìn nhau biết bao điều muốn nói:

"Lưu Chương đang ở đâu?"

Châu Kha Vũ nghe thấy Doãn Hạo Vũ hỏi xong, cười chua xót:

"Đến giờ phút này em vẫn hỏi về anh ta? Em yên tâm, nếu em có thể thắng, anh ta tự khắc được tự do!"

Doãn Hạo Vũ không chút dao động:

"Vậy lần này xem ra em thắng chắc rồi!"

Tay Doãn Hạo Vũ run run, cậu thực sự không muốn kết thúc như vậy. Đã từng nói sẽ có cách tốt hơn là chiến tranh, nhưng họ đã đi tới bước đường này rồi, nếu từ bỏ giữa chừng sẽ bị coi là kẻ phản bội, bán đứng nước nhà. Nhưng cậu làm sao có thể nghĩ được mình sẽ tận tay giết chết người mình yêu nhất đây?

Châu Kha Vũ thấy được sự lưỡng lự trong ánh mắt cậu, anh chủ động hạ súng, nhẹ nhàng gọi cậu:

"Doãn Hạo Vũ, đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Doãn Hạo Vũ nắm chặt súng trên tay, mùi máu tanh bốc lên hoà cùng với mồ hôi, nước mặt, thực sự khiến cậu vô cùng khó chịu. Doãn Hạo Vũ ôm chặt lồng ngực mình, thốt ra ba chữ:

"Em xin lỗi!"

Châu Kha Vũ nắm nhẹ đầu súng của Doãn Hạo Vũ, anh đi gần hơn tới chỗ cậu, mỉm cười nói:

"Tương tư như một thức men say, khi giấc đã vơi, tình vẫn đầy, lưu luyến, si mê, trời đất biết. Nhưng trăng đã tỏ, còn người lại chẳng hay! Ta nửa đời ngạo mạn, nguyện chết trong tay em!"

Doãn Hạo Vũ rút súng ra khỏi tay Châu Kha Vũ, cậu tiến tới nắm lấy cổ áo anh:

"Đã nói là đừng nương tay rồi mà? Anh như vậy là sao hả?"

"Anh không có nương tay, anh từng nói, khi chiến tranh nổ ra, anh hy vọng PaiPai của anh sẽ an toàn. Em không phải PaiPai của anh, vì vậy đừng đánh giá cao mình, anh làm tất cả, chỉ vì PaiPai của anh mà thôi!"

Châu Kha Vũ đưa tay lên nắm lại bàn tay của Doãn Hạo Vũ. Cậu đau khổ ôm lấy anh, dựa vào lồng ngực anh, cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng Lưu Chương vẫn cần được cứu, Celtic cũng đang chờ đợi để nghe tin tốt lành.

Doãn Hạo Vũ ôm Châu Kha Vũ chặt hơn một chút, khi thấy binh lính từ phía đằng sau đi tới, cậu cảm thấy bọn họ chắc chắn muốn lấy đầu Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ không còn cách nào khác, cậu kéo nòng súng nã vào bụng Châu Kha Vũ, ôm chặt lấy cổ anh thì thầm:

"Xin lỗi Châu Kha Vũ, mong rằng kiếp sau sẽ được nên duyên phận cùng người!"

Doãn Hạo Vũ bóp cò!

Cậu thực sự không dám mở mắt ra nhìn, đúng lúc này Oscar và Trương Gia Nguyên dẹp địch từ phía móc sau cũng trở lại, nhìn thấy một màn này, bọn họ như chết đứng, mấy vào giây mới có thể gào lên chạy và phía Châu Kha Vũ.

Oscar kinh ngạc nhìn cảnh tượng Châu Kha Vũ đang hấp hối trước mắt, anh tức giận đẩy Doãn Hạo Vũ ra:

"Cậu làm cái gì vậy hả? Tôi không ngờ cậu lại là người vô tâm, độc ác như vậy!"

Doãn Hạo Vũ không cãi được, đúng, Oscar nói đúng, cậu không có lý nào mà cãi được.

Châu Kha Vũ thở yếu ớt, dùng chút sức lực cuối cùng thều thào nói nới Doãn Hạo Vũ:

"Kiếp này không trọng vẹn lại muốn nương nhờ đến kiếp sau. Vậy liệu rằng kiếp sau ta vẫn là ta, em vẫn là em chứ? Em vẫn sẽ tin vào tình yêu này mà đến tìm ta sao? Ai dám khẳng định "Ta tin ngươi" đây?"

Nói xong câu này cũng là lúc đôi mắt Châu Kha Vũ nhắm nghiền, tay vô lực buông xuống đất. Oscar và Trương Gia Nguyên đơ người không tin, ôm Châu Kha Vũ cùng chỗ bị bắn đã rướm đỏ cả một bên áo mà khóc lóc.

Doãn Hạo Vũ thẫn thờ nhìn cảnh trước mắt, sau đó đứng dậy nhìn đất nhìn trời, nhìn những con người Celtic đang phấn khởi vui mừng chiến thắng, nhưng sao cậu lại không cảm nhận được cảm xúc gì thế này?

Là do người đi rồi, hồn em cũng đã mất, phải không ?

Oscar cay nghiệt nhìn Doãn Hạo Vũ, nghiến răng nói:

"Patrick, cả đời này, cậu sẽ không bao giờ tìm được người nào yêu cậu nhiều như cách Châu Kha Vũ đã hy sinh tất thảy cho cậu!"

Doãn Hạo Vũ lặng lẽ nhìn bóng lưng của Oscar dần dần đi xa, Châu Kha Vũ cũng không còn nữa, cậu đã quên mất phải nói với anh rằng, ở quán rượu ngày hôm đó cậu đã nói:

"Em chỉ yêu anh một lần thôi."

Nhưng Châu Kha Vũ anh biết không? Một lần của em chính là vĩnh viễn. Vĩnh viễn yêu anh.

Thật xin lỗi, Châu Kha Vũ! Chiến tranh kết thúc rồi, nhưng mình chẳng còn có thể ở bên nhau nữa.

__________
🍑 Hôm nay lên chương muộn cáaaa không biết còn ai thức honggg. Còn thì đọc rồi nghỉ sớm đi nheee~~ cơ mà chap này mà đăng đêm như vầy lại sợ mí cậu ề mô mà mất ngủ luôn quéeee 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro