Chương 40 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🆘 CHƯƠNG CÓ MỘT SỐ NGÔN TỪ GÂY KHÓ CHỊU, TRẺ NHỎ VÀ NGƯỜI NHẠY CẢM CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.
🆘 KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT LÊN NGƯỜI THẬT!
_____________

Châu Kha Vũ sắp xếp đồ đạc gọn gàng, sau đó nhờ Khánh Liên nhắn với Bạch Hoa ra chỗ vườn nhà.

Bạch Hoa từ hôm nhìn thấy Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ hôn nhau, có lẽ cũng đoán ra được họ đã trở về bên nhau. Cô liên tục vắng nhà, hoặc cố tình tránh mặt. Hôm nay Châu Kha Vũ muốn rời đi, nên muốn hẹn Bạch Hoa để nói rõ.

Trước khi gặp được Bạch Hoa, anh cũng cùng Oscar, Khánh Liên và Trương Gia Nguyên bàn bạc, sau này họ cũng sẽ tách ra, tự kiếm cho mình những công việc để sinh sống.

Oscar muốn mở một nhà hàng bánh ngọt cùng với Khánh Liên ở trung tâm thành phố P, mỗi khi muốn gặp nhau mọi người đều có thể dễ dàng tìm kiếm. Trương Gia Nguyên dự định mở một lớp học vẽ, cũng là để thoả mãn đam mê của cậu trước khi cậu gia nhập vào quân đội.

Sau khi Khánh Liên nhắn cho Bạch Hoa, khoảng 10 phút sau Bạch Hoa xuất hiện. Cô chậm rãi bước vào nhìn mọi người xung quanh, nhưng không dám nhìn thẳng mặt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ thấy Bạch Hoa về, anh nhìn Doãn Hạo Vũ như đợi cậu cho phép. Doãn Hạo Vũ hiểu ý anh, cậu gật đầu, sau đó Châu Kha Vũ mới đứng dậy đi về phía Bạch Hoa.

Bạch Hoa thấy Châu Kha Vũ tới thì lén nhìn anh một cái, sau đó lại cúi đầu. Châu Kha Vũ dùng thái độ vô cùng lịch sự nhưng lại mang sự xa cách:

"Bạch Hoa, cô cùng tôi ra đằng kia nói chuyện nhé!"

Nói rồi hai người cùng đi về phía vườn nhà, trước khi đi, Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn Doãn Hạo Vũ đợi cậu gật đầu thêm một cái, sau đó mới một mạch mà đi về phía trước.

Doãn Hạo Vũ thầm mỉm cười, trong lòng dấy lên một cỗ an tâm không nói thành lời.

Phía bên này Châu Kha Vũ cũng đi vào vấn đề chính:

"Bạch Hoa, cảm ơn cô thời gian qua đã cho tôi chỗ ở, vết thương của tôi bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều, sức khoẻ cũng đã cải thiện đáng kể. Vì vậy tôi nghĩ đã đến lúc tôi rời khỏi đây, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân rồi."

Thấy Bạch Hoa đã một phút không lên tiếng, Châu Kha Vũ lại nói:

"Thật sự rất biết ơn cô, tôi không biết phải cảm ơn sao cho đủ, cũng không biết làm sao để trả ơn cô."

Bạch Hoa vẫn tiếp tục im lặng, khi Châu Kha Vũ bỏ cuộc đứng dậy địnb rời đi, Bạch Hoa cuối cùng mới lên tiếng:

"Tại sao không thể yêu em?"

Châu Kha Vũ cũng đoán trước được cuộc nói chuyện ngày hôm nay, chắc chắn cô sẽ đề cập tới chuyện này. Vì vậy, chi bằng nói một lần cho xong, tổn thương một lần cho xong, không cần phải đợi chờ thêm mất thời gian.

Châu Kha Vũ ngồi xuống, sau đó chỉ vào trái tim mình:

"Bởi vì ở nơi này đã có người dừng chân rồi. Nơi này rất nhỏ, không thể chứa thêm người khác."

Bạch Hoa bắt đầu đỏ mắt, cô lúc bấy giờ mới ngẩng mặt lên nhìn Châu Kha Vũ, vẻ mặt đáng thương:

"Không phải nói không biết trả ơn em thế nào sao?"

Nói đoạn, Bạch Hoa bỗng chộp lấy bàn tay của Châu Kha Vũ:

"Làm ơn hãy yêu em, cậu ta thì có cái gì tốt bằng em chứ? Anh ngủ với cậu ta thế nào? Còn hơn ngủ với em là một người con gái sao? Tại sao không thể thử chứ? Tại sao không thể yêu em?"

Châu Kha Vũ rút tay ra khỏi bàn tay run rẩy của Bạch Hoa, anh trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, mặt lạnh đi vài phần, trên gương mặt xuất hiện vẻ dữ dằn như khi còn là một Đại tướng máu lạnh.

Châu Kha Vũ nói:

"Bạch Hoa, tôi biết ơn cô đã cho tôi chỗ ở, sau này tôi sẽ mua quà bánh, hoa quả, hoặc trả tiền cô, coi như là tôi đã ở trọ nơi đây, đến lúc phải trả tiền phòng rồi."

Sau đó Châu Kha Vũ nâng cằm Bạch Hoa lên, ánh mắt hung tợn nhìn cô, khiến Bạch Hoa một phen bạt hồn bạt vía, Bạch Hoa chưa từng nhìn thấy ánh mắt này trước đây, nhất thời khiến cô run rẩy bần bật.

"Chắc cô không biết, Châu Kha Vũ tôi không cho phép kẻ nào nói xấu Patrick. Tôi sẽ nói rõ một lần. Cậu ấy trong mắt người khác như thế nào, tôi không quan tâm. Nhưng cậu ấy trong mắt tôi, là tốt nhất, trong mắt tôi chỉ có một mình cậu ấy. Còn ngủ với cô? Hừ, xin lỗi khi phải nói điều này, ngoài Patrick ra, tôi không có hứng thú với cơ thể người khác."

Nói xong, Châu Kha Vũ đẩy cằm của Bạch Hoa ra, anh tay đút túi quần rời đi, vừa đi vừa nói:

"Chuyện gì nên nói đã nói, cô cũng nên vui vẻ ra ngoài chào tạm biệt mọi người chứ? Dù sao đã quen biết nhau 6 tháng rồi!"

Sau đó Châu Kha Vũ quay lại, anh mỉm cười với Bạch Hoa giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau khi tạm biệt xong xuôi, Khánh Liên nhào tới ôm lấy Doãn Hạo Vũ không muốn rời xa cậu, Oscar cay cú nhưng không dám làm gì, chỉ biết đưa mắt ra hiệu cầu cứu Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cũng không mấy vui vẻ khi thấy người yêu mình bị ôm, anh xách cổ Khánh Liên tách hai người ra, ngay lập tức Oscar ôm Khánh Liên vào lòng.

Trương Gia Nguyên nhìn một màn bốn người trước mặt thì khinh bỉ:

"Yêu đương đúng là làm các cậu trở nên trông thật hèn!"

Để bảo toàn tính mạng, nói xong thì vội chào bọn họ rồi chuồn mất:

"Tôi đi đây, tìm được chỗ mở lớp tôi sẽ nhắn thư cho các cậu, nhớ đến đó!"

Sau đó làm động tác hôn gió vẫy tay chào mọi người. Phía này bốn người cũng chào Bạch Hoa, sau đó tạm biệt nhau rồi lên đường. Khánh Liên nhắc đi nhắc lại rằng:

"Nhớ đến Trung tâm Thành phố tìm quán bánh Ba Chú Gấu đó!"

----3 tuần sau

Châu Kha Vũ đã tìm được một công việc gần tiệm thuốc nhỏ của Doãn Hạo Vũ, đó là kiểm tra vũ khí sản xuất ra nước ngoài. Lương khá ổn, dẫu gì trước đây anh cũng là một tay kinh doanh vũ khí, việc này đối với Châu Kha Vũ nhỏ như trở bàn tay.

Sáng đi tối lại về tiệm thuốc của Doãn Hạo Vũ, hai người đang tính cùng nhau làm việc kiếm tiền, sau đó sẽ mua một căn hộ để ở, thuận tiện cho việc nấu nướng, sinh hoạt rộng rãi, và còn làm chuyện "trọng đại."

Thời gian cứ thấm thoát trôi, hai người cuối cùng cũng mua được một căn hộ, tiền kiếm được cũng còn dư giả nhiều. Họ quyết định từ ngày mai tạm gác lại việc kinh doanh, tiện thể nghỉ ngơi một thời gian.

Sức khoẻ của Châu Kha Vũ đã hoàn toàn không còn vấn đề, Doãn Hạo Vũ cũng rất vui về điều đó. Hàng ngày cậu sẽ nhìn vết sẹo trên bụng anh, như thấy được sự áy náy trong mắt cậu, Châu Kha Vũ luôn vuốt ve đôi má, động viên cậu rằng tất cả mọi chuyện đã qua rồi.

"Dan, em.. em muốn gặp những người bạn ở Celtic.."

Châu Kha Vũ cũng hiểu Doãn Hạo Vũ đã nhớ họ thế nào, anh không muốn làm khó cậu vì vậy chỉ có thể đồng ý:

"Được, vậy để anh tìm cách gửi thông báo tới họ!"

Cuối cùng ngày đó đã đến, khoảnh khắc Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Bá Viễn, Lưu Chương và Nine, cậu chạy nhào tới ôm họ, hạnh phúc trong lòng cung tuôn trào:

"Mọi người vẫn khoẻ chứ? Em nhớ mọi người chết mất!"

Mọi người cười đùa vui vẻ, mãi tới vài phút sau Bá Viễn mới chú ý đến người đang đứng bên cạnh, anh há hốc bất ngờ:

"Ơ...đây...đây là..."

Doãn Hạo Vũ mỉm cười, một nụ cười vô cùng hạnh phúc, cậu nắm lấy tay Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng nói:

"Xin giới thiệu với mọi người, đây là Châu Kha Vũ, người yêu của em!"

Sau khi kể tất cả mọi chuyện cho họ nghe, Nine cảm thán:

"Ôi trời ơi, thật không ngờ đấy! Này Châu Kha Vũ, cậu mà không đối xử tốt với Patrick, thì cái đầu của cậu cứ liệu nha!"

"Yên tâm, tôi yêu em ấy còn không hết!"

Châu Kha Vũ trả lời, đồng loạt có ba con người làm động tác muốn ói tại chỗ.

Vui vẻ trò chuyện, cũng đến lúc cuộc gặp gỡ kết thúc, họ ôm nhau chào tạm biệt, hẹn ngày sẽ gặp lại, coi như đã toại nguyện một phần.

----

Hai người lê lết thân thể mệt mỏi về nhà, Châu Kha Vũ lúc này lấy ra một vật nhỏ đưa ra trước mặt Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ sau khi nhìn thấy, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, đó là chiếc nhẫn mà cậu và anh đã mua ở cửa hàng ngày nọ, sau khi rời đi cậu đang mang theo một cái, khi ở nhà Bạch Hoa nó đã biến mất khi cậu ngủ dậy, cứ ngỡ đã làm mất chiếc nhẫn, không ngờ bây giờ nó lại ở trong tay của Châu Kha Vũ.

"Anh đã tháo nó từ cổ của em khi em ngủ.. Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, thời gian dài đằng đẵng của sau này, anh muốn cùng em đi đến tận cuối cùng, em có đồng ý không, Doãn Hạo Vũ? Lấy anh, và ở cùng anh suốt cuộc đời này?"

Doãn Hạo Vũ không thể miêu tả được cảm xúc hiện tại của mình, cảm động và hạnh phúc thôi chưa đủ, cậu bây giờ chỉ muốn nuốt luôn Châu Kha Vũ vào trong bụng làm của riêng.

Doãn Hạo Vũ rơi nước mắt, cậu gật đầu, đưa bàn tay nhỏ bé ra trước mặt Châu Kha Vũ để anh đeo nhẫn cho mình, sau đó Châu Kha Vũ rút ra một chiếc nhẫn nữa, là chiếc nhẫn còn lại của anh, anh đưa nó cho Doãn Hạo Vũ, cậu đón lấy chiếc nhẫn, nói:

"Châu Kha Vũ, anh có đồng ý ở bên cạnh em đến hơi thở cuối cùng không?"

Châu Kha Vũ cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, anh gật đầu và đưa bàn tay to lớn của mình ra, để Doãn Hạo Vũ đeo vào cho mình. Hai người đan 10 ngón tay vào nhau, cụng trán, cụng mũi, sau đó trao nhau nụ hôn cháy bỏng.

"PaiPai....anh nghĩ chúng ta nên đi tắm..."

Doãn Hạo Vũ nhìn vẻ mặt của Châu Kha Vũ có phần trêu chọc, cậu đỏ mặt liếc mắt đi chỗ khác, rõ ràng hiểu ý của anh đang muốn nói đến là gì.

Không đợi Doãn Hạo Vũ trả lời, Châu Kha Vũ trực tiếp bế bổng Doãn Hạo Vũ lên, một mạch đi thẳng vào nhà tắm.

Châu Kha Vũ xả nước để mặc nước chảy cho đầy bồn, anh dồn cậu vào thành bồn rửa mặt, trực tiếp cởi quần áo Doãn Hạo Vũ ra như một con thú, sau đó cũng cởi luôn quần áo của mình, có lẽ đã lâu rồi họ không quan hệ, vì Doãn Hạo Vũ muốn vết thương của Châu Kha Vũ lành lặn hoàn toàn, bởi vậy cho nên anh đã hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa.

Châu Kha Vũ xấn lấy, mút nhẹ môi của Doãn Hạo Vũ, lưỡi anh tước mỏng trên môi qua lại khẽ liếm.
Anh luồn đầu lưỡi hướng vào, nhịn không được há miệng ngậm lấy môi lưỡi Doãn Hạo Vũ.

Chân Doãn Hạo Vũ bắt đầu run rẩy, run rẩy vì khoái cảm truyền tới, nhưng Châu Kha Vũ lại nghĩ cậu mỏi chân, anh liền bế Doãn Hạo Vũ đặt vào trong bồn tắm đã được bơm đầy nước ấm. Anh tiếp tục hôn, lưỡi đảo quanh môi Doãn Hạo Vũ, tay cũng bắt đầu đưa dần xuống dưới.

"Ưm..."

Doãn Hạo Vũ khó thở rên lên một tiếng, lại có chút khẩn trương, hai tay gắt gao mà nắm cánh tay Châu Kha Vũ. Tiếng rên rỉ như một ngọn lửa nóng đại chưởng, Châu Kha Vũ ở trong nước vuốt ve phía sau lưng cậu, chờ đến khi Doãn Hạo Vũ thả lỏng, anh lại kéo gáy cậu lại, nụ hôn lại tăng thêm phần điên cuồng.

Đầu lưỡi Châu Kha Vũ đảo qua thịt lợi của cậu, anh lại đỉnh hàm trên nhẹ nhàng họa một vòng, Doãn Hạo Vũ thấy nhột liền hút lấy đầu lưỡi của Châu Kha Vũ, hai người liền hôn triền miên.

Doãn Hạo Vũ dần dần trở nên trầm mê, sắc mặt bắt đầu phiếm hồng, trong mắt cũng nhấp nhoáng thủy quang mê ly.

Châu Kha Vũ buông môi Doãn Hạo Vũ ra, chuyển tới bên tai cậu, rồi một đường từ tai hôn xuống cổ, rồi tới xương quai xanh lấp ló trên mặt nước.

Châu Kha Vũ vòng hai đùi của Doãn Hạo Vũ lên eo mình, một bàn tay to bắt lấy mông cậu, tay kia thì xoa nắn phía trước ngực. Doãn Hạo Vũ mỗi một tế bào toàn thân đều thoải mái vô cùng, tự giác thẳng lưng đem ngực áp sát vào ngực Châu Kha Vũ.

Được một lúc, Châu Kha Vũ tự động tách ra, cúi đầu há miệng ngậm lấy thịt ngực trắng nõn của Doãn Hạo Vũ, anh dùng lưỡi liếm quanh một vòng, đầu ti Doãn Hạo Vũ thực sự cứng lên, Châu Kha Vũ khẽ cắn lấy đầu ti hồng của cậu, khiến Doãn Hạo Vũ cong lưng ưm lên một tiếng vì thoải mái.

Ngón tay của Châu Kha Vũ cũng bắt đầu động trong nước, anh đưa xuống hậu huyệt của Doãn Hạo Vũ, xoa một vòng quanh miệng hậu huyệt khiến chân Doãn Hạo Vũ càng quắp chặt lấy eo Châu Kha Vũ.

Hậu huyệt Doãn Hạo Vũ bắt đầu cảm thấy chật chội, Châu Kha Vũ đã đưa ngón tay vào trong đẩy mấy cái, Doãn Hạo Vũ há miệng, ngửa cổ tận hưởng khoái cảm mà Châu Kha Vũ mang lại.

Doãn Hạo Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, cậu đưa mũi tới phía cổ Châu Kha Vũ hít hà, chốc lại thủ thỉ vào tai Châu Kha Vũ:

"Dan...anh thật thơm~"

Hô hấp ấm áp phun bên tai mẫn cảm khiến tay của Châu Kha Vũ lại tiếp tục đùa bỡn phía dưới cậu không ngừng. Mỗi lần ngón tay rút ra rút vào, ác thanh ác ngữ của Doãn Hạo Vũ đều trở thành tiếng rên rỉ mê người.

Doãn Hạo Vũ chuyển tay từ trên cổ Châu Kha Vũ xuống, nắm lấy côn thịt đã cứng từ lâu của anh khiến Châu Kha Vũ bất ngờ, Châu Kha Vũ bị kích thích thần kinh, không ngừng nói mấy lời trêu chọc Doãn Hạo Vũ:

"Pai...mỗi lần em sờ nơi này của anh, em đều chảy rất nhiều dâm thuỷ. Sướng như vậy sao? Hơn nữa cái lỗ nhỏ này cũng cắn tay anh chặt hơn, thoải mái như vậy sao?"

Doãn Hạo Vũ lắp bắp đứt quãng:

"Thích....thích lắm. Nơi đó bị anh uy hiếp đã tê rần rồi...ưm...cho em...thao em đi...mau~"

Vừa nói như vậy xong, thế mà hoa huyệt lại bị xen vào thêm hai ngón tay nữa, ngón tay thon dài mạnh mẽ khuấy đảo bên trong thịt huyệt ấm áp ướt nhẹp. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng chạm lên một chỗ thịt mềm, khiến âm thanh của Doãn Hạo Vũ không tự chủ mà rên rỉ to hơn:

"A...ưm...thoải mái quá! Chính là chỗ đó, Dan... mau thao em đi..."

"Hơ...dâm thuỷ của em chảy ra thật nhiều, nhẫy nhụa cả tay anh, chúng ta có lẽ đang tắm trong dâm thuỷ của em đấy!"

Theo động tác của ngón tay, dâm thuỷ càng ngày càng chảy ra nhiều hơn trôi theo dòng nước, tiếng va chạm của da thịt và nước "bộp bộp" khiến Doãn Hạo Vũ vừa kích thích vừa xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Châu Kha Vũ nở nụ cười thâm trầm, bắt đầu lặn xuống nước, sau đó một miệng ngậm đầy côn thịt đang ngẩng đầu của Doãn Hạo Vũ.

Đầu lưỡi không ngừng liếm láp quy đầu hồng hào của Doãn Hạo Vũ, lấp lấy lỗ nhỏ trên quy đầu của cậu, eo Doãn Hạo Vũ đã sớm mềm xuống, cậu bắt đầu động thân dưới để phối hợp với Châu Kha Vũ để tăng khoái cảm.

Châu Kha Vũ cảm thấy nước cứ thốc vào mồm mình, cuối cùng không chịu được lại ngoi lên khỏi mặt nước. Anh bế eo Doãn Hạo Vũ lên, sau đó đẩy cậu quay lại, dấn lưng cậu xuống 90°. Doãn Hạo Vũ hai tay bám vào thành bồn tắm, còn chưa hiểu Châu Kha Vũ muốn làm gì thì một trận khoái cảm mới truyền tới.

Châu Kha Vũ đang liếm láp thịt huyệt tươi ngon của Doãn Hạo Vũ, hàm răng tình cờ chạm vào thịt huyệt khiến Doãn Hạo Vũ không ngừng co giật, phía dưới càng phun ra nhiều dâm thuỷ.

"Ưm...a...thích quá...hậu huyệt bị liếm thích quá... ưm...đẩy lưỡi sâu vào trong đi...em muốn lên đỉnh..."

Châu Kha Vũ cảm thấy hậu huyệt của Doãn Hạo Vũ co rút nhanh hơn, thịt huyệt cứ mở ra lại khép vào như mời gọi người tới thoả mãn nó.

Châu Kha Vũ thần kinh bị kích thích, không chịu được liền vuốt côn thịt của mình hai cái, sau đó dùng một lực mạnh xoay người Doãn Hạo Vũ lại, trực tiếp chọc côn thịt đang cứng ngắc vào trong Doãn Hạo Vũ.

"A...ưm...đúng vậy...thao em...thao nát em đi.."

Châu Kha Vũ gia tăng chuyển động bên dưới, thao đến càng ngày càng sâu vào bên trong, anh không ngừng đỉnh vào điểm mẫn cảm sâu bên trong Doãn Hạo Vũ một cách mạnh mẽ. Doãn Hạo Vũ toàn thân co giật, bàn tay nắm chặt tóc Châu Kha Vũ, cậu lắc đầu kêu la:

"Sâu quá...ưm..a... cái của anh thật lớn, sắp thao nát hậu huyệt của em rồi!"

Tiếng rên rỉ hoà quyện cùng nước bộp bộp theo nhịp đẩy ra vào của Châu Kha Vũ, khiến không gian càng trở nên dâm mỹ.

Châu Kha Vũ vừa thao bên dưới Doãn Hạo Vũ, vừa hôn cậu một cách mạnh bạo. Doãn Hạo Vũ muốn lên đỉnh, tiếng rên rỉ lúc này cũng chỉ có thể ú ớ trong miệng. Châu Vũ động thân dưới càng ngàng càng mạnh, tay cũng vuốt ve cậu bé đang cương cứng của Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ bị kích thích đến trợn cả mắt, nước bọt chảy từ khoé miệng xuống cằm. Châu Kha Vũ tách ra, liếm nước bọt dưới cằm Doãn Hạo Vũ, nhếch miệng cười:

"Thật ngọt!"

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Doãn Hạo Vũ mất hết ý thức, cậu vặn vẹo thân thể, côn thịt càng lúc càng trướng, Châu Kha Vũ biết cậu sắp lên đỉnh, lại nói:

"Bé ngoan, cùng anh ra."

Châu Kha Vũ nói xong liền thúc mạnh vài cái, người cũng cong cả lên, tiếng nước vỗ bôm bốp bắn tung toé ra ngoài, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đến cao trào, anh gầm lên một tiếng rồi bắn toàn bộ tinh dịch vào trong Doãn Hạo Vũ. Cùng lúc đó Doãn Hạo Vũ cũng cong người, bắn toàn bộ tinh dịnh dính lên ngực Châu Kha Vũ. Phần tinh dịch bên trong hậu huyệt của Doãn Hạo Vũ cũng theo dòng nước mà chảy ra.

Doãn Hạo Vũ mệt mỏi nằm trên vai Châu Kha Vũ thở hổn hển, Châu Kha Vũ vỗ lưng cậu nhẹ nhàng, thì thầm vào tai cậu:

"Bé ngoan, vất vả rồi!"

Châu Kha Vũ bế Doãn Hạo Vũ ra, bật vòi hoa sen rửa lại thân thể và hậu huyệt cho cậu một lượt, sau đó lấy khăn quấn quanh người cậu, bế ra tới giường.

Châu Kha Vũ hôn lên trán cậu, Doãn Hạo Vũ cũng cười đáp lại, cậu cúi xuống, hôn lên vết sẹo hình tròn trên bụng của Châu Kha Vũ, vết sẹo chính tay cậu tạo ra:

"Ngủ ngon, Dan~"

"Bé cưng, ngủ ngoan~"

Một phần vì đi làm cả ngày đã mệt, lại vừa trải qua một trận mây mưa, cả hai đều mệt mỏi, ôm nhau ngủ thiếp đi.

---------

"Châu Kha Vũ, anh nói xem, tại sao anh vẫn yêu em sau tất cả mọi chuyện?

Châu Kha Vũ bóp nhẹ chóp mũi của người đối diện, cười dịu dàng đáp:

"Bởi vì đó đơn giản là em, từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, anh đã chấp nhận để bản thân bị em chà đạp rồi."

"Đồ ngốc! Em không chà đạp anh, em đã nói khi chiến tranh kết thúc, lúc đó anh không phải Đại tướng của Usad, em không phải là Trung tá của Celtic, khi đó chúng ta sẽ đi cùng nhau. Vậy, anh đã sẵn sàng chưa?"

Châu Kha Vũ hôn lên mí mắt của Doãn Hạo Vũ:

"PaiPai, chỉ cần là em, anh luôn sẵn sàng. Đời này của anh, giao toàn bộ vào tay em!"

Doãn Hạo Vũ cốc trán Châu Kha Vũ một cái nhẹ, cười nói:

"Châu Dan ngốc, đời này của em, phó mặc cho anh chăm sóc!"

Hai người đứng trên đỉnh toà tháp cao nhất thành phố P, cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Ánh mặt trời nương theo mi mắt, ánh lên con ngươi hổ phách đầy kiên cường của hai người nọ. Trải qua bao nhiêu khó khăn, mệt nhọc, cuối cùng cũng có thể nắm tay nhau.

Người nắm tay ta, theo ta cả đời phiêu bạt,
Ta hôn mắt người, che cho người cả kiếp lênh đênh.


--------------------END-----------------

Ultr đến chap cuối rồi vẫn là H H ngập đầu 🤧 mất sứcc vì dịch H aaaa~~~~

End rồi đó, hẹn gặp lại mọi người ở những chiếc fic khác và những chiếc fic tôi chưa lấp xong hố nhenn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro