Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Châu Kha Vũ thức dậy, thấy cánh tay mình tê mỏi. Anh nhìn xuống cánh tay mình, hoá ra là có một vật nhỏ vẫn đang ngủ đến là ngon lành.

Châu Kha Vũ ngắm nghía khuôn mặt Doãn Hạo Vũ, xem ra dạo này cậu đã gầy đi quá nhiều rồi, cái má bánh bao phúng phính mỗi khi chu mỏ dỗi hờn cũng đã biến mất. Châu Kha Vũ tự hỏi không biết thời gian 6 tháng qua, Doãn Hạo Vũ đã làm những gì, đã phải trải qua những gì.

Châu Kha Vũ đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày của Doãn Hạo Vũ, trong lòng nghĩ đã lâu lắm rồi không được ở gần cậu thế này. Doãn Hạo Vũ bị vuốt lông mày đến hơi nhíu lại một chút, Châu Kha Vũ khẽ cong khoé môi, không có ý định đánh thức cậu nên nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cậu như ru em bé ngủ.

Châu Kha Vũ không có thói quen đóng cửa phòng khi ngủ. Trước kia vết thương còn nặng sẽ có người ở lại phòng trông nom, hiện tại vết thương đã đỡ đi nhiều, nhưng vẫn có vài bất tiện, vì vậy cửa sẽ không đóng, nếu cần sẽ gọi người. Phòng này cũng chỉ có Oscar tự động ra vào, những người khác đều sợ Châu Kha Vũ nổi đoá, nên trước khi vào sẽ gõ cửa.

Mới sáng sớm đã có người tìm đến chỗ chết, Châu Kha Vũ đang vỗ lưng Doãn Hạo Vũ, say sưa nhìn cậu ngủ, thì ở đâu đó một Oscar đẩy cửa xuất hiện:

"Châu Kha Vũ, mặt trời đã đến mông rồi!"

Châu Kha Vũ nghe thấy thì quay ra nhìn Oscar bằng ánh mắt không mấy vui vẻ. Oscar thấy cảnh tượng trước mắt liền biết mình vừa làm điều gì ngu ngốc rồi.

"Tôi chỉ...thấy muộn rồi mà không thấy cậu ra ngoài, tưởng cậu có chuyện gì!"

Âm lượng của Oscar rất lớn, anh cố tình nói to để che đi sự căng thẳng của mình, bởi vì thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ như sắp giết mình đến nơi.

Khi Oscar tưởng rằng Châu Kha Vũ lại sắp nổi điên nổi khùng, anh chỉ nghe thấy Châu Kha Vũ nói bằng giọng rất nhẹ, tuy nói rất nhẹ nhưng lực sát thương lại rất cao:

"Ra ngoài, cậu ấy còn đang ngủ."

Oscar bị đuổi ra ngoài thì khoé mắt khoé miệng giật giật vài cái. Nhưng vẫn là đi vào bên trong:

"Tôi để sữa ở đây, chú em không có hứng uống thì để cho người kia uống."

Châu Kha Vũ đáp lại một cách qua loa, tay vẫn đang ôm Doãn Hạo Vũ trong lồng ngực:

"Biết rồi!"

Oscar liếc mắt nhìn xong thì bĩu môi:

"Hoặc là một người uống rồi bón cho người kia, được cả đôi đường nhỉ!?"

Châu Kha Vũ lườm Oscar một cái, lông màu khẽ cau lại:

"Cút ra ngoài!"

Oscar mặt vẫn mang ý trêu chọc, trước khi ra ngoài còn cố ý nói:

"Thích thì tới luôn đi, ngoài mặt thì chán ghét thế mà bây giờ cứ ôm khư khư như bảo bối, nam nhân thối tha!"

Trước khi bị Châu Kha Vũ quăng cái gối nhỏ vào mặt, Oscar đã kịp chạy ra ngoài, thay vào đó thì cái gối đáp trúng mặt Khánh Liên.

Khánh Liên đùng đùng nhe răng nghiến lợi, không cáu gắt với Châu Kha Vũ, ngược lại còn mắng Oscar:

"Vương Chính Hùng, tên chết bằm nhà anh!"

Oscar chứng kiến sự việc thì sợ sốt vó, tay chân luống cuống xoa mặt Khánh Liên:

"Úi tiểu Liên bé bỏng, em có sao không? Mẹ nó cái tên Châu Kha Vũ, mày ném gối vào mặt bảo bối của tao thế hả?"

Châu Kha Vũ mặt không cảm xúc nhìn hai tên trước mắt, ánh mắt đầy chán ghét, trên trán viết rõ chữ "làm ơn cút ra ngoài" rõ ràng.

Khánh Liên xách tai Oscar kéo ra ngoài, giọng vẫn oang oang:

"Không phải cái tên chết bằm nhà anh né ra khiến tôi phải hứng giùm anh cái gối, thì là ai?"

"Ay dô dô dô...nhưng anh có phải người ném gối đâu?"

"Còn cãi à? Mới sáng sớm ngày ra anh đến làm phiền nhà người ta làm gì?"

"Anh tới đưa sữa thôi mà..ay dô thả ra đau quá!"

"Nhỡ bọn họ còn làm cái gì khác thì sao? Cho anh đau chết!"

Hai người cứ to nhỏ qua lại, một màn được Trương Gia Nguyên ngồi hóng hớt đập bàn bôm bốp cười hơ hớ. Khiến Châu Kha Vũ nằm trên giường phải xoa trán, Doãn Hạo Vũ cũng vì vậy mà tỉnh giấc.

Doãn Hạo Vũ day mắt, chớp chớp hỏi Châu Kha Vũ:

"Anh ngủ ngon không?"

"Không ngon!"

Doãn Hạo Vũ thấy mình đang nằm trên cánh tay Châu Kha Vũ thì bật dậy:

"Ơ...em xin lỗi! Nằm cả đêm thế này thì mỏi tay lắm!"

Thấy người trước mặt tỏ biểu cảm tội lỗi như sắp khóc tới nơi, Châu Kha Vũ chỉ có thể bỏ qua:

"Không mỏi."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, cậu nhìn ra phía cửa sổ, trời đang mưa, thời tiết vô cùng thích. Doãn Hạo Vũ ôm lấy mặt Châu Kha Vũ về phía mình, nói:

"Ở thành phố này hiếm khi có trận mưa phùn thế này. Thời thiết như vậy, thật thích hợp để dành thời gian cho nhau!"

Châu Kha Vũ hiểu trong câu nói của Doãn Hạo Vũ có ý tứ gì, nhưng vẫn làm bộ làm tịch như không để ý. Anh quay mặt khỏi lòng bàn tay Doãn Hạo Vũ, đứng dậy khỏi giường, nhặt những quyển sách trên bàn xếp vào kệ tủ, sau đó thầm mắng người kia trong tâm rằng chỉ giỏi làm người khác bối rối.

Châu Kha Vũ sau một hồi sắp xếp tủ sách xong, vẫn không thấy Doãn Hạo Vũ lên tiếng, cuối cùng vẫn là lên tiếng hỏi:

"Em không về nhà sao? Không phải làm thầy lang à? Không tính làm việc nữa sao?

Châu Kha Vũ khoanh tay trước ngực, trên mặt bày ra biểu tình lạnh nhạt, phía Doãn Hạo Vũ cũng chỉ biết cười:

"Mới sáng sớm đã muốn đuổi người ta. Dan, anh xem ngoài trời còn đang mưa!"

Doãn Hạo Vũ quan sát khuôn mặt đăm chiêu của Châu Kha Vũ, không khỏi tò mò:

"Daniel anh suy nghĩ gì thế?"

Doãn Hạo Vũ lo lắng hỏi han nhưng không nhận được câu trả lời. Cậu cảm thấy từ lúc cậu gọi anh là Dan thì bầu không khí có hơi căng thẳng hơn, không lẽ anh không thích mình gọi như vậy sao? Nghĩ thế Doãn Hạo Vũ liền nói:

"Nếu anh không thoải mái thì em sẽ không gọi như vậy nữa"

Châu Kha Vũ lúc này mới lên tiếng, anh đi đến phía giường nắm chặt lấy hai bả vai Doãn Hạo Vũ, lực tay của Châu Kha Vũ không nhẹ, nhưng cũng không quá nặng, đủ để khiến Doãn Hạo Vũ vội hoảng hồn, tự động xin lỗi Châu Kha Vũ.

"Xin lỗi, em không cố ý!"

Châu Kha Vũ cả đêm qua đã tự đặt quy tắc cho bản thân, đó là không làm cho Doãn Hạo Vũ khóc nữa. Vì vậy, anh buông nhẹ lực tay, dùng giọng nhẹ nhàng hỏi Doãn Hạo Vũ:

"Doãn Hạo Vũ, em thật sự nghiêm túc sao?"

Doãn Hạo Vũ cười nhẹ, cậu đưa tay cầm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình của Châu Kha Vũ, áp lòng bàn tay anh lên má mình rồi ghé thêm vào:

"Dan, chúng ta nên về bên nhau thôi! Chiến tranh đã kết thúc rồi!"

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng thở một hơi, nắm lại tay Doãn Hạo Vũ, nói:

"Ra ngoài thôi!"

Doãn Hạo Vũ níu tay anh lại, cậu nhóm chân, hôn lên môi Châu Kha Vũ một cái khiến anh sững sờ. Nụ hôn còn mang theo một tiếng "chụt" trong không gian im ắng thế này, thật khiến cho người ta thấy nóng hết cả người.

Châu Kha Vũ nuốt nước bọt, cảm thấy mình không chịu nổi nữa rồi, anh dùng tay một lực khá mạnh, kéo eo Doãn Hạo Vũ lại, áp sát vào thân thể mình. Nụ hôn của Châu Kha Vũ cũng bắt đầu trở nên mạnh bạo hơn.

Doãn Hạo Vũ sau khi nhận được tín hiệu của Châu Kha Vũ, cậu cũng đưa hai tay lên ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, đáp trả lại nụ hôn của anh một cách nhiệt tình.

Châu Kha Vũ thành công cạy mở môi Doãn Hạo Vũ một cách dễ dàng, anh luồn lưỡi vào khoang miệng cậu, bắt đầu đưa đẩy, chơi đùa với đầu lưỡi mềm mại của Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ cũng đẩy lưỡi đón nhận sự mềm mại uyển chuyển của người kia, đến khi sắp hết không khí, nước bọt chảy dài từ miệng xuống dưới cổ, Doãn Hạo Vũ lúc này mới đấm nhẹ vai Châu Kha Vũ, ra hiệu cho anh dừng lại.

Châu Kha Vũ chẳng những không dừng lại, mà tay anh còn bắt đầu lần mò từ eo Doãn Hạo Vũ xuống đến cạp quần của cậu, dần dần bàn tay không ngoan ngoãn luồn vào trong áo của Doãn Hạo Vũ, vuốt ve lưng cậu, rồi lại dần dần đưa xuống dưới cạp quần, cuối cùng là đi xuống phía trong quần cậu, bóp lấy trái đào của Doãn Hạo Vũ.

Một tiếng "xoảng" vang lên khiến cả hai người giật mình tách ra, họ quay lại phía phát ra âm thanh từ ngoài cửa, cảm thấy bối rối. Ngoài cửa là Bạch Hoa, dưới đất có lẽ là thuốc và bát cháo, cửa khi nãy Oscar và Khánh Liên rời đi không đóng lại, một màn vừa rồi có lẽ đã bị Bạch Hoa nhìn thấy.

Bạch Hoa đỏ hoe mắt, lắp bắp không thành câu:

"Hai...hai người...đang...đang làm cái gì..."

Trước khi nói xong, Bạch Hoa oà khóc chạy đi, trên khuôn mặt cô hiện rõ những cảm xúc, bất ngờ, tức giận, khó chịu,... nhưng Châu Kha Vũ không đuổi theo Bạch Hoa. Doãn Hạo Vũ cảm thấy vẫn là nên làm rõ ràng chuyện này. Cậu nói:

"Anh nói chuyện rõ ràng với cô ấy đi!"

Châu Kha Vũ không suy nghĩ nhiều, anh nói:

"Không cần! Vừa rồi đã rõ ràng rồi!"

Doãn Hạo Vũ cũng không nói thêm gì, cậu hiểu tính Châu Kha Vũ, nếu anh đã quyết định như thế nào, thì mọi chuyện sẽ là như vậy. Tuy nhiên con người này đôi khi lại nói một đằng, sau đó lại làm một nẻo, ai mà biết được chứ.

Doãn Hạo Vũ nhìn đống bát với cốc vỡ và thức ăn tung toé trên nhà, ôm mặt lắc đầu. Trước khi cậu định đi tới dọn, Châu Kha Vũ nắm tay cậu lại:

"Để anh dọn!"

Doãn Hạo Vũ mỉm cười, cái người này ngoài mặt cứ lạnh lùng, nhưng lại không nỡ để người ta phải động tay dọn dẹp, thật là đáng ghét! Cuối cùng vẫn là hai người cùng nhau dọn dẹp.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy Bạch Hoa ôm mặt chạy ra ngoài hiên nhà ngồi thụp xuống, cậu nhìn theo hướng chạy ra của Bạch Hoa có lẽ từ phòng của Châu Kha Vũ. Như hiểu ra gì đó, Trương Gia Nguyên đi tới chỗ Bạch Hoa, quả thật cô đang khóc cùng tức giận, Trương Gia Nguyên vỗ vai Bạch Hoa, nhẹ nhàng hỏi:

"Có chuyện gì thế Bạch Hoa?"

Bạch Hoa lau nước mắt trên mặt, vừa nói vừa nấc:

"Anh nói xem, tôi đối xử với anh ấy tốt như vậy suốt thời gian qua, tại sao vẫn không bằng một người luôn làm tổn thương anh ấy?"

Trương Gia Nguyên đỡ Bạch Hoa dậy, dắt cô tới chỗ bàn gỗ bên cạnh vườn hoa nhà. Đợi Bạch Hoa bình tĩnh lại, Trương Gia Nguyên lúc này mới nói:

"Patrick là tất cả những lần đầu tiên của Châu Kha Vũ, cũng là ngoại lệ duy nhất. Châu Kha Vũ đã từng vì Patrick mà làm những điều bản thân trước đây cho là ngu xuẩn, tôi không hiểu tình yêu vì tôi chưa từng yêu đương, nhưng nhìn vào Châu Kha Vũ và Patrick tôi có thể hiểu được tình yêu khiến mình trở nên kì lạ khó hiểu, cho dù có chịu bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tổn thương, chỉ cần là còn yêu, lại sẵn sàng lao vào một cách ngu ngốc. Bạch Hoa, cô có thể tìm một người mang lại cho cô cảm giác an toàn, Kha Vũ từ đầu đến cuối chỉ nhất kiến chung tình với Patrick, cho dù đó không phải là Patrick, tôi tin chắc chắn sẽ không phải là thêm một ai khác."

Ngày hôm đó sau khi nói chuyện với Trương Gia Nguyên, Bạch Hoa cuối cùng cũng phải chấp nhận, tuy không hẳn là vui vẻ là bằng lòng, nhưng cũng thể thay đổi điều gì khác.

----Thành phố P, thời tiết : Mát mẻ.

Doãn Hạo Vũ đã ở lì ở chỗ Châu Kha Vũ cả tuần nay, thâm tâm lúc nào cũng chửi rủa Châu Kha Vũ cứ ăn đậu hũ mình suốt ngày lại không thèm thừa nhận là thích bỏ mẹ. Đàn ông đúng là thứ chó!

"Châu Kha Vũ, anh muốn đến thăm tiệm thuốc nhỏ của em không, tiện thể em có thể massage cho anh đấy!"

Oscar nghe thấy thì hắng giọng:

"Mẹ! Không biết là massage hay làm gì nữa!"

Khánh Liên vỗ đầu Oscar một cái:

"Tên đàn ông ngu ngốc. Chuyện nhà người ta anh quan tâm làm gì!"

Oscar bĩu môi làm nũng:

"Thế đổi lại em quan tâm chuyện của chúng ta một chút có được không?"

Châu Kha Vũ nhìn Oscar trước mặt có chút buồn nôn, anh day day thái dương, sau đó mới trả lời:

"Được, cũng đúng lúc anh cần tìm chỗ ở mới, cơ thể ổn rồi nên cũng không làm phiền Bạch Hoa nữa. Anh sẽ nói chuyện với Bạch Hoa.... sau đó sẽ nói chuyện với em!"

Doãn Hạo Vũ vui vẻ gật đầu, ở dưới gầm bàn có hai người đang âm thầm đan chặt tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro