Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Doãn Hạo Vũ massage cho Châu Kha Vũ một lúc, Châu Kha Vũ tuyệt nhiên thấy không ổn. Anh bất ngờ ngồi dậy đẩy Doãn Hạo Vũ ra:

"Cậu ra ngoài được rồi! Gọi Bạch Hoa vào thay là được."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy chữ Bạch Hoa phát ra từ miệng Châu Kha Vũ thì bĩu môi, tâm trạng cũng hơi rối loạn.

Doãn Hạo Vũ bày ra vẻ mặt không bằng lòng:

"Như vậy sao được a? Nam nữ thụ thụ bất thân mà?"

Châu Kha Vũ vẫn kiên quyết, ánh mắt không hề dao động:

"Bình thường vẫn luôn là Bạch Hoa thoa thuốc và massage cho tôi."

Doãn Hạo Vũ lần này thực sự muốn tức chết rồi. Trong lòng thầm rủa Châu Kha Vũ là cái đồ chết bằm.

Doãn Hạo Vũ hậm hực :

"Thoa thoa, thoa chết anh đi!"

Nói xong dậm chân bước ra ngoài. Trước khi Doãn Hạo Vũ đi ra tới cửa, Châu Kha Vũ bỗng nói:

"Doãn Hạo Vũ, tôi xin cậu đừng đảo lộn cuộc sống của tôi nữa!"

Doãn Hạo Vũ mở to mắt, cậu quay lại nhìn Châu Kha Vũ trong ngỡ ngàng. Anh gọi cậu là Doãn Hạo Vũ, anh ra cậu ư? Nhưng tại sao lúc nãy lại vờ như không biết.

Châu Kha Vũ thấy cậu im lặng không lên tiếng, lại nói:

"Cậu nghe có hiểu không?"

Doãn Hạo Vũ nặn ra một nụ cười nhàn nhạt, cậu hỏi:

"Hoá ra anh nhận ra em, lại vờ như không biết. Tại sao vậy?"

Châu Kha Vũ với lấy chiếc áo phông mỏng mặc vào, anh ngồi ngay ngắn nhìn Doãn Hạo Vũ, nói;

"Tôi không muốn những người ngoài kia khó xử. Tốt nhất cứ xem như chưa có gì xảy ra. Bây giờ tôi chỉ là một Bại tướng, thật sự không xứng đáng với cậu. Cậu mau đi đi!"

Doãn Hạo Vũ ngay lập tức chạy lại phía giường Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh, Doãn Hạo Vũ nắm lấy tay Châu Kha Vũ:

"Không không. Anh không phải Bại tướng, anh là anh Châu Kha Vũ, là một người bình thường. Em là Doãn Hạo Vũ, cũng là một người bình thường. Em đã từ chức rồi, chiến tranh cũng đã kết thúc rồi, chúng mình đã có thể ở bên nhau rồi!"

Châu Kha Vũ khó chịu. Anh biết được thăng chức lên Đại tướng là ước mơ của Doãn Hạo Vũ, cậu đã từng khoe với anh rằng có lẽ cậu sắp được thăng chức. Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được cậu vui vẻ thế nào khi nói về điều đó, vậy mà cậu có thể từ bỏ nó một cách dễ dàng như vậy, thật khiến cho người ta bực bội.

Châu Kha Vũ quay đi, mắng:

"Ngu xuẩn!"

Doãn Hạo Vũ bị mắng thì bĩu môi, cậu nhích mông thêm một chút lại chỗ Châu Kha Vũ:

"Không phải bây giờ chúng ta đều là người bình thường sao?"

Châu Kha Vũ đứng dậy khỏi giường, anh cảm thấy cứ ở gần cậu người ngợm sẽ nóng ran, vì vậy vẫn nên cách xa một chút:

"Đó là lúc trước. Hiện tại tôi đã có Bạch Hoa bên cạnh rồi!"

Trái tim Doãn Hạo Vũ đang treo lơ lửng bỗng rơi tõm một cái, như thể rơi vào vũng nước, rồi bị làn nước nhấn chìm, thật như nghẹt thở.

Doãn Hạo Vũ không ngờ Châu Kha Vũ lại nói như vậy. Không phải Khánh Liên nói Châu Kha Vũ vẫn chưa cho Bạch Hoa một cơ hội sao? Không lẽ đây là câu trả lời của Châu Kha Vũ sao?

Cũng phải, suốt 6 tháng qua người cho anh ấy chỗ ở là Bạch Hoa, người chăm sóc anh ấy là Bạch Hoa, người thay thuốc, người massage cho anh cũng là Bạch Hoa. Cậu có gì để so với Bạch Hoa chứ? - Doãn Hạo Vũ nghĩ, tâm trạng nặng nề không nói lên lời.

Châu Kha Vũ thật sự cảm thấy muốn tát bản thân một cái vì câu nói vừa rồi. Nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy mình hết cách rồi. Cứ thật nhẫn tâm có khi lại tốt hơn.

Châu Kha Vũ nghĩ hiện tại mình không xứng đáng với cậu, nghĩ bản thân là một Bại tướng, thân thể cũng không còn khoẻ mạnh, lại thương tích đau đớn, không có khả năng chăm lo cho cậu.

Thấy Doãn Hạo Vũ không nói gì, Châu Kha Vũ quay lại xem cậu, liền thấy Doãn Hạo Vũ mắt đỏ hoe, khoé mắt đã ươn ướt. Doãn Hạo Vũ khóc rồi.

Châu Kha Vũ không ngờ chỉ một câu nói mà đã làm một Doãn Hạo Vũ luôn kiên định, luôn tỏ ra cứng rắn lại rưng nước mắt. Nhưng anh cảm thấy mình thành công rồi, càng đau càng dễ để cậu buông bỏ.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ muốn chạy tới ôm cậu, muốn hôn lên mí mắt của cậu. Nhưng anh không thể làm vậy, Châu Kha Vũ nắm chặt tay, chân cũng thêm kiên định, ngăn cho mình không chạy tới ôm cậu vào lòng.

Đúng lúc này, Bạch Hoa gõ cửa, Châu Kha Vũ muốn kết thúc cảnh tượng này càng sớm càng tốt, anh không thể đứng im nhìn cậu khóc trước mặt mà không thể làm gì.

Châu Kha Vũ bặm chặt môi, nhắm mắt, lấy hết dũng khí nói:

"Bạch Hoa, em qua đây thoa thuốc cho anh, anh cũng muốn nói chuyện với em nhiều chút!"

Bạch Hoa nghe thấy thì mắt sáng ngời, cô ta lon ton chạy lại chỗ Châu Kha Vũ, vẫn không quên liếc Doãn Hạo Vũ một cái. Sau khi chạy tới chỗ Châu Kha Vũ, cô ta nhanh chóng khoác lấy tay anh đung đưa, mắt lại đánh về phía Doãn Hạo Vũ bĩu môi:

"Kha Vũ a~ ở đây hình như có con kỳ đà ha?"

Châu Kha Vũ không trả lời, từ lúc Bạch Hoa bước tới khoác tay anh, anh thuận tiện đưa tay đặt lên eo cô một cách cứng ngắc, và im lặng. Doãn Hạo Vũ lau nước mắt trên khoé mi, cậu mỉm cười nhìn Châu Kha Vũ:

"Trước đây từng có người nói với em, sau khi chiếm được Celtic sẽ tặng nó làm của hồi môn cho em. Nếu anh ấy chiếm được Celtic, thì em hãy đồng ý để anh ấy theo đuổi."

Nói đến đây, Doãn Hạo Vũ cũng đã đi ra đến cửa, cậu bám lên thân cạnh cửa, sau đó quay đầu lại nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, cậu mỉm cười thật tươi, đến mắt cũng híp lại:

"Nhưng đáng tiếc lại là em chiếm được Usad, vì vậy em cũng muốn nói với anh ấy, tuy em không thể lấy Usad làm của hồi môn, nhưng em cũng muốn giống anh ấy, muốn anh ấy đồng ý để em theo đuổi. Vì vậy...Daniel, hy vọng một ngày nào đó, chúng ta có thể đứng trước nhà thờ tấp nập như anh nói."

Doãn Hạo Vũ trước khi biến mất hoàn toàn khỏi cánh cửa, cậu nhìn sang Bạch Hoa, cười thật nhẹ nhàng:

"Em ở cạnh anh bao lâu rồi mà không hiểu tính anh chứ? Đừng lãng phí thời gian của người khác nếu anh đã biết kết quả rồi!"

Sau đó ánh mắt dịu dàng nhìn Bạch Hoa biến thành nhướng mày, hành động đầy sự khiêu chiến. Bạch Hoa có lẽ cũng đã hiểu, Doãn Hạo Vũ có thể đã bắt đầu muốn giành lại thứ vốn thuộc về cậu ấy rồi.

Doãn Hạo Vũ đã bước ra ngoài, Châu Kha Vũ cũng lập tức bỏ tay đang đặt trên eo Bạch Hoa, đồng thời cách xa cô vài bước, khiến cho Bạch Hoa sững sờ.

Trong thâm tâm Châu Kha Vũ lúc này đang gào thét:

"Đúng là đồ ngốc! Đúng là khiến cho người khác không thể cưỡng lại!"

Khánh Liên thấy Doãn Hạo Vũ ngồi ngốc, tay chống lên cằm nhìn xa xăm, cậu đi tới véo má Doãn Hạo Vũ một cái:

"Sao rồi? Lại bị Châu Kha Vũ chọc điên sao?"

Doãn Hạo Vũ chu mỏ:

"Còn hơn cả chọc điên! Châu Kha Vũ đúng là đồ tồi, lại còn để Bạch Hoa thoa thuốc, massage cho mỗi ngày nữa chứ, nam nữ ở riêng một phòng, thật quá đáng!"

Khánh Liên trố mắt nhìn Doãn Hạo Vũ, thay thuốc không phải là việc Khánh Liên làm mỗi ngày sao? Ngoài tay chân không thể tránh ra, Châu Kha Vũ đâu có bao giờ để Bạch Hoa chạm vào da thịt mình đâu chứ! Còn massage là cái thứ gì? Trước giờ chưa từng có.

Khánh Liên cuối cùng cũng hiểu ra gia hoả này ngồi ngốc ở đây cái gì. Xem ra Châu Kha Vũ không hề quên Doãn Hạo Vũ đi, nhưng Khánh Liên cũng không định nói sự thật cho Doãn Hạo Vũ, cậu cũng muốn thử thách cậu bạn của mình một chút.

Khánh Liên chỉ an ủi:

"Patrick, cậu phải cố gắng lên đó!"

Lúc này Oscar cùng Trương Gia Nguyên cũng đi tới, Trương Gia Nguyên đặt cốc sữa trước mặt Doãn Hạo Vũ:

"Sữa nóng vừa pha, cậu uống đi!"

Doãn Hạo Vũ gật đầu cảm ơn. Oscar hắng giọng, hỏi:

"Sao? Thằng nhóc đó chọc điên cậu cái gì?"

Doãn Hạo Vũ nuốt vội ngụm sữa, bất mãn nói:

"Tôi nói các cậu nghe, tên Châu Kha Vũ đó thật ra không hề quên tôi, lúc nãy lại còn lấy Bạch Hoa ra chọc tức tôi, thật là thiếu đòn mà!"

Mọi người cũng không bất ngờ lắm, có lẽ ai cũng có thể dễ dàng đoán ra, khi Châu Kha Vũ còn lúc mê lúc tỉnh, họ thay phiên trông chừng, mỗi đêm đều thấy anh gọi tên cậu, bảo quên mới là chuyện lạ.

Nói đoạn, Doãn Hạo Vũ níu ống tay áo Oscar, cậu nói:

"Tôi biết anh vẫn chưa hoàn toàn tin tôi, nhưng mong anh giúp tôi một tay, tôi nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy, tôi có thể chăm sóc cho Châu Kha Vũ được!"

Oscar nhìn cậu nhóc trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt cầu xin, thật không nỡ từ chối mà. Ánh mắt này sao lại nguy hiểm đến thế!?

Thật ra Oscar có muốn từ chối cũng không thể, anh muốn Châu Kha Vũ hạnh phúc. Trước đây muốn tác hợp cho Bạch Hoa và Châu Kha Vũ, vốn dĩ chỉ muốn có người chăm sóc cho Châu Kha Vũ, bây giờ Doãn Hạo Vũ đã ở đây, chuyện trước kia Oscar không còn oán trách nữa. Anh đã suy nghĩ, hai người bọn họ nếu không có chuyện đó, sẽ còn dằn vặt nhau tới bao giờ nữa.

Oscar gật đầu thoả hiệp.

Trời đã trở tối. Nhà của Bạch Hoa chỉ có 4 phòng. Bạch Hoa ở riêng, Oscar ở chung với Khánh Liên, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ mỗi người một phòng. Đây chính là lúc anh em ra tay cứu trợ.

Trương Gia Nguyên thản nhiên nói:

"Vì hết phòng rồi, vậy nên tối nay Patrick ở cùng phòng với họ Châu kia nhé!"

Bạch Hoa phản đối:

"Không được! Kha Vũ không thích chung phòng với người khác!"

Doãn Hạo Vũ cũng bắt đầu ra tay:

"Tôi ngủ với anh ấy quen rồi!"

Câu nói khiến cả đám chết lặng, chỉ có Châu Kha Vũ là ho sặc. Doãn Hạo Vũ ý thức được vừa rồi mình nói hơi vội, liền sửa lại:

"A....ý tôi là tôi cũng từng chung giường với Châu Kha Vũ rồi!"

Châu Kha Vũ khụ khụ hai cái, mới nói:

"Cậu ở cùng Trương Gia Nguyên đi!"

Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên đồng thanh:

"Không thể!"

Trương Gia Nguyên muốn giúp hai người nọ, định nói không thể ngủ cùng người khác, ai ngờ Doãn Hạo Vũ nói câu tiếp theo khiến Trương Gia Nguyên hận không thể ấn đầu cậu xuống đất.

"Trương Gia Nguyên nhìn tôi rất biến thái. Nhỡ đêm ngủ cậu ta làm gì tôi thì sao? Không được đâu!"

Khánh Liên cười hơ hớ:

"Trương Gia Nguyên đúng là rất thích nhìn Patrick nha~"

Trương Gia Nguyên tức mà không thể làm gì, cậu thầm niệm trong lòng, tất cả là vì hạnh phúc của bạn, tất cả là vì hạnh phúc của bạn.

Trương Gia Nguyên nhắm mắt cúi đầu:

"Để Patrick ngủ chung với Kha Vũ đi, Patrick rất thu hút tôi đấy!"

Trương Gia Nguyên chát lòng thốt ra một câu, khiến Châu Kha Vũ hơi lung lay, nhưng anh vẫn tỏ ra rằng mình không quan tâm:

"Vậy để cậu ấy ngủ cùng Khánh Liên, Oscar ở với Trương Gia Nguyên!"

Khánh Liên chạy tới bá cổ Oscar hú lên:

"Châu Kha Vũ cậu là cái đồ độc ác! Cậu nỡ chia rẽ tôi với tiểu Hùng sao!"

Oscar nở nụ cười miễn cưỡng, chữ "Tiểu Hùng" cũng thật sự quá đả kích đi, nhưng Oscar nào đâu dám phản bác nửa lời.

Doãn Hạo Vũ níu tay áo Châu Kha Vũ, giả bộ đáng thương:

"Anh xem, bây giờ em không có chỗ để ở, anh mở lòng thương xót con người đáng thương này đi!"

Châu Kha Vũ vẫn lạnh lùng:

"Cậu không định trở về nhà mình sao?"

Doãn Hạo Vũ vẫn tiếp tục giở giọng nũng nịu:

"Anh xem ngoài trời đã tối thế nào rồi? Em phải đi một đoạn đường rất dài tới đây đấy!"

Doãn Hạo Vũ chớp chớp đôi mắt như cún con nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu thua, đành để cậu lăn vào giường ngủ.

Kết thúc việc người nào về phòng người ấy, chỉ có Bạch Hoa nãy giờ không nói được lời nào hậm hực đi về phòng, đóng sầm cửa.

Doãn Hạo Vũ thành công leo lên giường Châu Kha Vũ thì bám dính lấy anh, Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn duy trì trạng thái nằm thẳng tưng trên giường.

"Giường còn rộng, anh nằm sát lại đây đi!"

"Cậu nằm dịch vào là được!"

"Vậy em nằm dịch vào anh cũng phải nằm dịch vào đấy"

"Không!"

"Này Châu Kha Vũ, đừng có ngang ngược!"

Doãn Hạo Vũ nằm dịch vào bên phía trong, liền kéo tay Châu Kha Vũ để anh nằm gần vào. Bất quá Châu Kha Vũ cũng chỉ để mặc cậu lôi kéo.

"Châu Kha Vũ, em lạnh lắm, cho em ôm một chút!"

"Tôi nhường hết chăn cho cậu!"

"Không được, thế thì anh sẽ lạnh lắm!"

Hai người cứ một người hỏi một người từ chối, rồi một người cố chấp một người đành chịu đến nửa đêm. Cuối cùng vì mệt quá mà lăn ra ngủ.

Đêm tháng 9 thời tiết thành phố P hơi se lạnh, có người ở đây thật tốt. - Châu Kha Vũ thở dài nghĩ rồi thiếp đi.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro