Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ đem túi thanh long đỏ xuống dưới bếp để gọt, Bạch Hoa đi theo cậu xuống bếp. Cô nhìn theo từng động tác của Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ cực kì không thích có ai đó cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, cậu đặt dao gọt hoa quả xuống, nói:

"Cô là Bạch Hoa đúng không? Có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?"

Bạch Hoa có tật giật mình thì đảo mắt một hồi, giả bộ nhìn đi chỗ khác kiểm tra đồ vật trong bếp. Doãn Hạo Vũ thở dài, kiên nhẫn nói:

"Nếu cô muốn hỏi về Châu Kha Vũ thì tôi biết rất rõ đấy!"

Câu nói thành công làm cho Bạch Hoa đứng ngồi không yên, cô ta lớn tiếng:

"Ai cho cậu nhắc tới anh ấy? Kha Vũ không phải cái tên mà cậu có thể tuỳ tiện nhắc đâu đấy!"

Thấy biểu cảm cáu gắt của Bạch Hoa, không hiểu sao Doãn Hạo Vũ càng muốn chọc điên. Trước đây Doãn Hạo Vũ là người rất chừng mực, cũng sẽ không bao giờ chọc điên con gái nhà người ta. Nhưng Doãn Hạo Vũ có cái nhìn rất tốt, tuy cô ta cho Châu Kha Vũ chỗ ở, nhưng cậu có thể nhìn ra loại con gái này có tốt đẹp hay không.

Hoặc cũng có thể vì một phần tình yêu làm người ta thay đổi, cậu đã xác định, cô gái trước mặt là tình địch của mình. Cô ta không giống với Vinia mà cậu quen, nếu Vinia là người hiểu rằng tình yêu không thể ép buộc, thì Bạch Hoa chính là người cố chấp cho dù biết rõ người ta không yêu mình.

Doãn Hạo Vũ cười hiền, pha chút đắc ý, nụ cười mà trước đây cậu chưa từng sử dụng:

"Sao tôi lại không được nhắc? Dù sao tôi cũng là người ăn chung ngủ chung với Châu Kha Vũ trước đây mà!"

"Cậu...cậu..."

Bạch Hoa tức không nói thành lời, cô ta đập tay xuống bàn, định cầm dao gọt hoa quả chĩa về phía Doãn Hạo Vũ, đúng lúc Trương Gia Nguyên đi tới:

"Ê ê ê hai người làm cái gì đấy?"

Bạch Hoa liếc mắt lườm:

"Còn sao nữa, tên này dám xúc phạm Kha Vũ, ai cho cậu ta lá gan đó chứ?"

Trương Gia Nguyên nhìn một màn trước mắt thì cười cho qua, cậu vốn biết Doãn Hạo Vũ không ngu ngốc như vậy, và cậu cũng biết lý do Doãn Hạo Vũ tới đây.

Có thể Trương Gia Nguyên không có ấn tượng tốt với người Celtic, nhưng cậu nghĩ ở đâu cũng sẽ có người này người kia, giống như Khánh Liên vậy. Khánh Liên rất tin tưởng Doãn Hạo Vũ, bởi vậy có lẽ Doãn Hạo Vũ cũng sẽ rất tốt đi. Chưa kể Châu Kha Vũ...

Trương Gia Nguyên bước tới khoác vai Doãn Hạo Vũ, sau đó nói với Bạch Hoa:

"Bạch Hoa, cô đi lên nhà trước đi."

Bạch Hoa thái độ không tình nguyện rõ ràng, cô mặt nặng mày nhẹ hậm hực:

"Hứ, thế tôi đem thanh long lên cho Kha Vũ!"

Bạch Hoa chưa kịp động vào đĩa thanh long thì Trương Gia Nguyên đã ngăn lại:

"Ấy lát nữa tôi đem lên cho, cô nhìn xem, thanh long vẫn chưa gọt xong mà?"

Bạch Hoa muốn cãi mà không được, cuối cùng vẫn cắn răng đi ra ngoài.

Lúc này chỉ còn lại Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên thăm dò nhìn Doãn Hạo Vũ một lượt từ trên xuống, Doãn Hạo Vũ vẫn cởi mở nói:

"Cảm ơn cậu!"

Trương Gia Nguyên hắng giọng, ậm ừ hỏi:

"Ờ..cậu là Trung tá Patrick, người mà Châu Kha Vũ sống chết cũng không buông bỏ đấy à?"

Doãn Hạo Vũ nghe Trương Gia Nguyên nhấn mạnh từng chữ thì có chút chột dạ, nhưng cậu vẫn mỉm cười :

"Đừng gọi tôi như vậy. Gọi tôi là Patrick được rồi!"

"Không dám, người cao quý như cậu đây tôi đâu dám thất lễ!"

Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt đanh đảnh, tuy là giọng điệu hơi thiếu đòn, nhưng tay thì vẫn khoác trên vai Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ cười, cậu nhẹ nhàng đẩy tay Trương Gia Nguyên xuống, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên mất tự nhiên nuốt một ngụm nước bọt, bất giác không dám nhìn thẳng vào mắt của Doãn Hạo Vũ.

Đôi mắt của Doãn Hạo Vũ phải nói là vô cùng đẹp đẽ, nhìn rất ngoan ngoãn sáng sủa, khiến người ta nhìn vào đặc biệt muốn yêu thương, bảo vệ.

Bảo sao Châu Kha Vũ lại mê không dứt ra được - Trương Gia Nguyên nghĩ. Sau khi nghĩ xong cậu lắc đầu cho những suy nghĩ đó tan biến, thật không đúng mà.

Doãn Hạo Vũ thấy Trương Gia Nguyên bối rối thì buồn cười, cuối cùng hít một hơi, thẳng người nói:

"Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi được thăng cấp Đại tướng quân. Nhưng tôi đã từ chức rồi, tôi quyết định sống một cuộc sống bình thường, làm một người bình thường, có được tình yêu như những người bình thường. Đó cũng là lý do tôi ở đây!"

Trương Gia Nguyên nhìn người trước mắt, ánh mắt dịu dàng khi nãy đã trở nên kiên định. Trương Gia Nguyên có lẽ đã tìm ra được điểm thu hút từ Doãn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng mỉm cười:

"Cậu ngầu thật đấy! Không nghĩ cậu có thể từ bỏ một chức vụ mà ai cũng mơ ước."

Doãn Hạo Vũ hai tay chắt đằng trước, lại lấy lại vẻ dịu dàng lúc nãy, cậu biết Trương Gia Nguyên bối rối trước ánh mắt của mình, liền cố tình dịu dàng nhìn cậu, tiện thể trêu chọc một chút thấy cũng hay, coi như tạo mối quan hệ tốt với bạn của người thương.

"Vậy....cậu có đồng ý giúp tôi không?"

"Giúp chuyện gì?"

Trương Gia Nguyên khó hiểu hỏi.

"Giúp tôi theo đuổi Châu Kha Vũ!"

Trương Gia Nguyên nặn ra nụ cười lưỡng lự, không phải cậu không muốn giúp, nhưng hiện tại còn có Bạch Hoa, cô đã giúp họ suốt thời qua, ai cũng biết cô có tình ý với Châu Kha Vũ.

Nhưng Châu Kha Vũ đối với cô cũng chỉ là biết ơn như bọn họ, Trương Gia Nguyên biết mỗi đêm Châu Kha Vũ đều mơ thấy Doãn Hạo Vũ, khi Châu Kha Vũ còn lúc mê lúc tỉnh, Trương Gia Nguyên ngồi trông Châu Kha Vũ mỗi đêm vì sợ anh lên cơn sốt, đêm nào cậu cũng nghe thấy Châu Kha Vũ nói mớ:

"Doãn Hạo Vũ, Patrick, PaiPai, đừng đi mà!"

"PaiPai...."

Cái tên thân thuộc như vậy, mỗi đêm đều lặp đi lặp lại, có những đêm cậu còn nhìn thấy nước mắt đọng nơi khoé mắt của Châu Kha Vũ.

Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên hạ quyết tâm:

"Được, tôi giúp cậu! Nhưng Châu Kha Vũ có muốn nữa hay không thì tôi không biết. Và cuối cùng là cậu nhất định phải đối tốt với cậu ấy!"

Doãn Hạo Vũ giơ tay làm động tác nắm tay Trương Gia Nguyên, hứa danh dự:

"Tôi chắc chắn sẽ đối tốt với anh ấy, bù đắp tất cả những lỗi lầm mà tôi đã gây ra!"

Nói xong hai người nhìn nhau cười, đây coi như là đã kết nghĩa huynh đệ rồi ấy nhỉ!?

Một màn nắm tay vừa rồi lại bị Châu Kha Vũ nhìn thấy, anh cau có hỏi:

"Hai người làm gì ở đây vậy? Vừa gặp đã mến à?"

Trương Gia Nguyên hớn hở:

"Ây dô anh bạn sao vất vả xuống tận bếp thế? Xuống tìm người hả?"

Thái độ cợt nhả của Trương Gia Nguyên bị Oscar vừa bước vào xách tai la oai oái. Châu Kha Vũ chậc miệng một cái:

"Tôi muốn ăn thanh long, đợi mãi không thấy nên xuống xem, ai ngờ lại thấy một màn tay nắm chân ở đây!"

Bạch Hoa lúc này cũng từ ngoài chạy vào châm lửa:

"Tôi đã nói mà, vừa mới đến đã muốn quyến rũ Trương Gia Nguyên, chẳng mấy chốc mà quyến rũ hết đàn ông cái nhà này. Đúng là không tốt đẹp gì, để tôi đuổi cậu ta đi!"

Nói rồi Bạch Hoa chuẩn bị kéo Doãn Hạo Vũ ra ngoài, bất ngờ bị Châu Kha Vũ ngăn lại. Cả một màn khiến mọi người tơi vào bất động.

Từ khi Châu Kha Vũ trọng thương và chữa bệnh, trong 6 tháng qua chưa từng can thiệp vào chuyện của người khác, ai muốn làm gì cũng không quan tâm. Ấy vậy mà hôm nay lại muốn ngăn cản Bạch Hoa đuổi Doãn Hạo Vũ đi.

Khánh Liên ngó vào thấy thì vui mừng đắc ý ra mặt, Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên cũng như mở cờ trong bụng, Bạch Hoa là tức tối không đành lòng. Chỉ có Châu Kha Vũ mặt vẫn không biến sắc, còn ở đâu đó có người đang toát hết cả mồ hôi hột, chính là Oscar, người lúc nào cũng căng thẳng hơn cả người trong cuộc.

Để sự im lặng này kết thúc, Doãn Hạo Vũ cảm thấy đã đến lúc mình phải ra tay. Cậu cầm lấy đĩa thanh long đỏ rồi khoác tay Châu Kha Vũ kéo về phòng:

"Đi thôi, tôi đút thanh long cho anh!"

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Châu Kha Vũ chỉ nhìn Doãn Hạo Vũ khó hiểu, và không có một chút kháng cự nào.

Oscar nhìn theo bóng dáng hai người nọ bước vào phòng, anh xoa thái dương lắc đầu, nghĩ:

"Thứ gì là của nhau, cuối cùng vẫn là do ông trời an bài sẵn để trở về bên nhau rồi!"

Oscar đi tới phòng của Châu Kha Vũ, anh đứng từ cửa nhìn vào, thấy biểu cảm của Châu Kha Vũ thực sự rất đa dạng. Cau có, bất ngờ, khó chịu,....ừm... thì có lẽ biểu cảm không được tốt cho lắm, nhưng đó rõ ràng là sự đặc biệt và khác biệt.

6 tháng qua, Châu Kha Vũ chỉ biết ăn, ngủ, thoa vết thương, trừ lúc nhớ nhớ quên quên mà phát điên ra, thì thường ngày chỉ có một khuôn mặt không cảm xúc, ai giúp đỡ thì sẽ cười mà không nói nhiều.

Doãn Hạo Vũ có lẽ chính là người thay đổi con người Châu Kha Vũ, một người điên cuồng và táo bạo như Châu Kha Vũ trước đây, lại có thể vì Doãn Hạo Vũ đi chọn quà, đi ra ngoài ăn uống và rong chơi, và cũng vì Doãn Hạo Vũ mà khóc gục.

Oscar từ bỏ, ý định tác thành cho Bạch Hoa và Châu Kha Vũ xem ra lần này phải bác bỏ rồi, Oscar muốn làm những điều tốt nhất cho Châu Kha Vũ, đối với anh, Châu Kha Vũ không chỉ là bạn, mà còn là người em trai mà Oscar luôn muốn ủng hộ tất thảy mọi điều.

Doãn Hạo Vũ đút thanh long cho Châu Kha Vũ ăn, cậu cố tình đút lệch ra khỏi miệng Châu Kha Vũ, làm lấm lem một chút sắc tím trên khoé môi anh.

"Này cậu có biết bón thức ăn không? Hoặc là để tôi tự ăn?"

Doãn Hạo Vũ lấy ngón cái lau đi vết trên khoé môi Châu Kha Vũ, cậu đưa mặt mình lại sát với Châu Kha Vũ, khoảng cách chỉ như cách 3cm, có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của người kia.

Doãn Hạo Vũ cười, nói:

"Châu Kha Vũ, em đã rất nhớ anh!"

Châu Kha Vũ bối rối tách ra, anh quay mặt đi, vài giây sau mới nói:

"Cậu nói linh tinh gì vậy? Tôi không thích con trai!"

Doãn Hạo Vũ bật cười thành tiếng, cậu cảm thấy câu nói cậu sắp nói ra thật sự rất đê tiện, nhưng cậu vẫn muốn trêu chọc anh:

"Anh ngủ với em biết bao nhiêu lần rồi mà còn nói không thích con trai hả?"

Châu Kha Vũ hốt hoảng nhìn Doãn Hạo Vũ bằng ánh mắt nghi ngờ. Sau khi có thể vừa hiểu hết những gì Doãn Hạo Vũ nói, Châu Kha Vũ cả mặt và tai đều đỏ bừng, anh lắp bắp:

"Tôi...cậu... trước đây tôi với cậu thân thiết thế à? Sao nói chỉ là bạn của Khánh Liên? Lúc nãy còn nắm tay Trương Gia Nguyên. Bây giờ lại nói là cùng tôi.. ngủ.."

Doãn Hạo Vũ kiên nhẫn giải thích:

"Bọn họ đều là người quen. Trước đây chúng ta cũng rất tốt, rất yêu thương nhau!"

Châu Kha Vũ đẩy Doãn Hạo Vũ ra, anh nói:

"Trước đây tôi chỉ có một người yêu. Cậu ấy tên PaiPai, nhưng chúng tôi kết thúc rồi, cậu ấy đã ra tay bắn tôi, đó là lý do vì sao tôi vẫn ở đây để thoa thuốc cho lành hẳn vết thương!"

Cái tên này, có thể nhớ PaiPai là người yêu mình, nhưng sao lại không thể nhớ ra người trước mặt chứ? Thật đáng ghét quá đi! - Doãn Hạo Vũ nghĩ.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy vẫn nên để một thời gian nữa sẽ thích hợp hơn để nói với Châu Kha Vũ. Hiện tại xử lý vết thương cho anh vẫn tốt hơn! Cậu cười hiền kéo tay Châu Kha Vũ:

"Anh nằm xuống đi, để em bôi thuốc cho anh! Em học làm thầy lang, ừm...kỹ thuật xoa bóp cũng rất tốt đó!"

Châu Kha Vũ đúng lúc thân thể cũng rất mệt mỏi, anh ngoan ngoãn nghe lời Doãn Hạo Vũ mà nằm xuống để cậu thoa thuốc, tiện thể massage cho mình đỡ mỏi.

Doãn Hạo Vũ mang nụ cười trên môi không thể giấu được, bàn tay linh hoạt nhảy múa trên cơ thể Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ lại không thể bình tĩnh như vậy. Anh cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh liên hồi, cảm thấy có lẽ mình bị bệnh tim rồi. Mặt cũng nóng bừng....chỗ đó thật ra cũng đã muốn ngóc đầu dậy mà phát nổ rồi.

Cảm giác này....lạ quá. Nhưng cũng thật là quen thuộc - Châu Kha Vũ nghĩ!

___________

🍑 còn mấy chương nữa là end rồi a~~ nhưng chưa đến lúc ngược đâu he :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro