Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Liên đi xung quanh thành phố P tìm nơi để mua thuốc, quán thuốc hàng ngày cậu mua thuốc để thay cho Châu Kha Vũ hôm nay lại đóng cửa, cậu bực dọc đi thêm một đoạn xa, vừa đi vừa mắng:

"Mẹ nhà nó Oscar, ông đây lẽ ra không nên đi mua thay anh mà. Tức chết ông rồi!!"

Đi mãi cuối cùng cũng tìm thấy một tiệm thuốc nhỏ, nhìn cách trang trí có thể thấy là một người khá nhã nhặn, gọn gàng sạch sẽ. Khánh Liên không nghĩ nhiều vì sắp mệt chết rồi. Cậu chạy vào quán dựa vào tủ thuốc, thở hồng hộc:

"Thầy lang, cho ít thuốc bôi vết thương, cụ thể là vết dương do bị súng bắn. Loại nào càng lành nhanh càng tốt."


Doãn Hạo Vũ đang thơ thẩn hồn treo cành quất thì thấy có tiếng người tới. Cậu sửa soạn đầu tóc, nở một nụ cười tiêu chuẩn để chuẩn bị chào khách.

Nhưng giây tiếp theo, Doãn Hạo Vũ bị sốc. Khánh Liên thấy người kia mãi không lên tiếng, mặt đang cau có vì mệt cũng phải quay lại nhìn.

Mắt đối mắt, một bầu không khí im lặng ngượng ngùng bao vây. Phải mất 10 giây Doãn Hạo Vũ mới bắt đầu lắp bắp:

"Khánh..Khánh Liên...Là cậu sao?"

Khánh Liên vừa gặp được Doãn Hạo Vũ thì vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Khánh Liên từng nghĩ nếu sau này có thể gặp được Doãn Hạo Vũ, cậu sẽ đem chuyện Châu Kha Vũ còn sống để kể cho cậu, nhưng Khánh Liên thật không ngờ, lại có thể gặp Doãn Hạo Vũ ở đây, và trong bộ dạng như thế này.

Sau khi rời khỏi Celtic tới thành phố P cùng Châu Kha Vũ, Oscar và Trương Gia Nguyên, ba người bọn họ quyết định sống một cuộc sống như những người bình thường, nương tựa lẫn nhau. Họ đã lặn lội tới thành phố P xa xôi để tránh xa môi trường quân đội, cũng như tai mắt của Celtic, vì vậy đương nhiên, việc Doãn Hạo Vũ từ chức, họ không hề biết.

Khánh Liên lúc giờ mới lên tiếng:

"Patrick....Thiếu tá..cậu làm gì ở đây vậy?"

Doãn Hạo Vũ mím môi, thở dài nói:

"Cậu vào trong đi!"

Sau khi Doãn Hạo Vũ mời Khánh Liên vào trong, cậu đem toàn bộ chuyện kể cho Khánh Liên. Khánh Liên thực sự nói là có tiếc cho Doãn Hạo Vũ, nhưng đồng thời cũng rất khâm phục cậu.

"Vậy nên bây giờ tôi chỉ là Patrick, cậu không cần gọi tôi là Trung tá nữa!"

Thấy bộ dạng muốn hỏi lại thôi của Doãn Hạo Vũ, Khánh Liên liền nhanh nhạy đánh hơi được ngay, cậu ít khi thấy bộ dạng lúng túng này của Doãn Hạo Vũ, hoặc là do Doãn Hạo Vũ quá ít khi để lộ biểu cảm đó cho người khác thấy.

Khánh Liên buồn cười:

"Patrick, cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Cậu không cần phải ngại."

Bị người khi bắt trúng thóp, Doãn Hạo Vũ cũng thôi không che giấu nữa, so với việc ngại ngùng thì thứ cậu muốn tìm kiếm quan trọng hơn.

"Tôi biết cậu không tham gia chiến tranh, cậu đã rời Celtic ngay khi báo tin cho tôi. Sau đó nếu tôi đoán không lầm thì cậu đi cùng Oscar đúng chứ? Mối quan hệ của hai người là sao vậy?"

Khánh Liên cười phá lên, cậu lắc đầu:

"Patrick, cậu thực sự chỉ là muốn hỏi chuyện này sao? Được. Tôi với Oscar là thanh mai trúc mã, sau này bị tách ra, cha cậu ấy là người Usad, cậu ấy đi theo cha và tham gia quân đội, sau đó tôi cũng vào đoàn Celtic. Khi chúng ta làm gián điệp, tôi biết Oscar ở đây, nhưng tại sao không bao giờ tôi bị lộ sơ hở nào, chính là Oscar đã âm thầm bao che tôi, nhưng đồng thời anh ấy cũng biết cho dù tôi có nắm được điều gì, thì cũng không thể làm gì được Châu Kha Vũ. Chỉ là...."

Khánh Liên dừng lại, cậu đưa mắt thăm dò tình hình của Doãn Hạo Vũ, và chắc chắn, khi nghe thấy cái tên Châu Kha Vũ, mắt Doãn Hạo Vũ bắt đầu dao dộng.

"Chỉ là không ngờ cậu lại chính là điểm yếu lớn nhất của Châu Kha Vũ."

Doãn Hạo Vũ cũng biết, trận chiến đó Châu Kha Vũ có thể thừa sức chiến thắng, nhưng sao anh lại chọn không để quân phòng thủ, lại chọn một mình mình đi tới gặp cậu, đó không phải vì cậu sao?

Không phải Châu Kha Vũ không thể chiến thắng, hoặc chính là anh tin tưởng Doãn Hạo Vũ. Nhưng thật không ngờ Doãn Hạo Vũ lại thật sự ra tay.

"Cậu lúc nãy là mua thuốc...cho ai vậy?"

"Cậu đoán là ai?"

Khánh Liên bĩu môi, Doãn Hạo Vũ biết mà cố tình trêu chọc:

"Là mua cho Oscar hả?"

Khánh Liên cốc trán Doãn Hạo Vũ một cái:

"Đừng có nhắc tên ngốc ấy. Đáng nhẽ hôm nay tên ngốc ấy phải đi mua thuốc đó, tôi phải đi thay anh ta, mệt chết đi được!"

Doãn Hạo Vũ thấy biểu cảm như dỗi hờn của Khánh Liên thì buồn cười, cậu không ngờ Khánh Liên lại cũng có loại biểu cảm này.

"Như vậy không phải tốt hơn sao? Đổi lại nếu là Oscar thì cậu nghĩ hôm nay tôi có thể ngồi nói chuyện với cậu như này hả?"

Khánh Liên gật đầu:

"Cũng đúng a!"

"Nếu là Oscar, có lẽ anh ta sẽ ngay lập tức chuyển Châu Kha Vũ đi xa, càng cách xa tôi càng tốt, đúng không?"

Doãn Hạo Vũ cười nhẹ, ánh mắt hơi chùng xuống. Khánh Liên lại nghĩ tới Oscar, Oscar đúng là có lẽ sẽ làm như vậy. Châu Kha Vũ đối với anh ấy là người anh em tốt nhất, nếu ai làm Châu Kha Vũ đau lòng, Oscar tuyệt đối không bỏ qua. Hơn nữa hiện tại Khánh Liên cũng cảm nhận được rằng Oscar đang muốn tác hợp cho Châu Kha Vũ và Bạch Hoa. Đáng tiếc, cho dù Châu Kha Vũ không nhớ được Doãn Hạo Vũ, anh vẫn thực sự không có ý bước vào một mối quan hệ với những người có ý tứ với anh.

Khánh Liên hỏi:

"Patrick, cậu có muốn điều gì không? Tôi có thể giúp cậu!"

Doãn Hạo Vũ nghe thấy thì mắt sáng lên, cậu biết ngay Khánh Liên sẽ giúp mình:

"Nhưng...nhưng liệu có được không?"

"Đương nhiên là được!"

Doãn Hạo Vũ nhấp một ngụm nước, sau đó hắng giọng:

"Dẫn tôi đi gặp Châu Kha Vũ!"

Khánh Liên gật đầu đồng ý ngay lập tức:

"Được!"

Doãn Hạo Vũ vui mừng ra mặt, nhưng câu tiếp theo của Khánh Liên khiến cậu hơi hoảng:

"Nhưng Châu Kha Vũ đã không nhớ ra cậu là ai nữa rồi. Bây giờ bên cạnh cậu ta còn có người khác!"

Doãn Hạo Vũ bị sốc, nụ cười trên môi cũng biến mất. Anh đã quên cậu rồi sao? Anh còn có người khác bên cạnh nữa sao? Vậy cậu đi tìm anh làm gì? Như vậy không phải tốt rồi à, anh sẽ không còn nhớ đến chuyện đau lòng nữa, bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ bên cạnh người mình yêu.

Khánh Liên cảm thấy Doãn Hạo Vũ sắp lung lay rồi, cậu nắm chặt hai bả vai của Doãn Hạo Vũ:

"Doãn Hạo Vũ nghe đây, cậu đã từ bỏ việc được làm Đại tướng của Celtic, Châu Kha Vũ cũng là một người bình thường. Bây giờ không phải thuận lợi cho hai người hơn sao? Cậu ấy có người khác bên cạnh, nhưng chưa có đồng ý cho người ta cơ hội, có thể bây giờ Châu Kha Vũ không nhớ ra cậu, nhưng cậu đừng từ bỏ dễ dàng như vậy chứ?"

Doãn Hạo Vũ quay mặt đi, ủ rũ nói:

"Tôi thì có tư cách gì để xứng đáng chứ!"

Khánh Liên vẫn tiếp túc thuyết phục Doãn Hạo Vũ:

"Không có xứng hay không xứng, chỉ có muốn hay không muốn thôi. Cậu có muốn ở bên cạnh Châu Kha Vũ không? Không nhớ thì tìm cách để nhớ lại, giải quyết hiểu lầm. Với cả biết đâu, Châu Kha Vũ đã yêu cậu một lần, bây giờ mất trí nhớ, vẫn có thể yêu cậu lại từ đầu nữa thì sao? Tại sao không thử chứ? Tôi tin chắc chắn hai người sinh ra là dành cho nhau, hai người đã vất vả quá rồi, hãy tìm về với nhau đi!"

Sau khi nghe Khánh Liên thuyết phục, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng đồng ý. Cậu sửa soạn đầu tóc, mặc bộ trang phục thanh nhã mang đậm hương sắc thiếu niên, đứng trước gương và mỉm cười.

Cậu cùng Khánh Liên đi mua một chút hoa quả, ở đây hoa quả tươi tốt, nhìn vô cùng bắt mắt. Doãn Hạo Vũ cẩn thận chọn một ít thanh long đỏ, cậu nhớ trước kia ở cùng Châu Kha Vũ, anh thường có một hộp thanh long đỏ ở bên cạnh, đoán chắc chắn là anh thích ăn.

Đi một đoạn đường dài cuối cùng cũng đến được nơi ở của bọn họ. Khánh Liên bước vào cửa nhà trước, còn Hạo Vũ hít lấy một hơi vì hồi hộp, chuẩn bị bước vào thì thấy Oscar đứng cạnh một cô gái đang lo lắng cho Khánh Liên, có lẽ đó là người mà Khánh Liên đã nhắc tới.

"Tiểu Liên, sao cậu đi lâu thế? Làm anh lo chết đi được!"

Oscar lo lắng nhìn trước ngó sau xem Khánh Liên có bị làm sao không, cùng lúc đó có một giọng nữ ngọt ngào trong trẻo vang lên:

"Khánh Liên, anh đem ai về vậy?"

Bạch Hoa vừa nói vừa hất mặt ra phía cửa, Oscar cũng theo hướng cửa nhìn ra, Oscar cảm thấy chết lặng, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn xen cả vào mhau.

Bất ngờ, hoang mang, khó hiểu, thêm cả sự tức giận và khó chịu,.. tất cả đều hoà quyện khiến Oscar vừa nhìn thấy đã sôi máu, tất cả đều hiện rõ ràng rành mạch trên khuôn mặt của anh.

Khi Oscar định đi tới đẩy Doãn Hạo Vũ ra ngoài, Trương Gia Nguyên đi tới:

"Đó không phải là Trung tá Patrick sao? Sao cậu lại ở đây vậy?"

Cái tên sao mà nghe quen thế, Bạch Hoa nghĩ. Cuối cùng cô cũng nhận ra vì sao khi Oscar nhìn thấy cậu, lại có vẻ mặt tức giận như vậy. Bạch Hoa biết, 6 tháng qua cô cưu mang họ, không có lý do gì họ lại giấu cô. Trung tá Patrick, phải chăng đây chính là người yêu của Châu Kha Vũ, cũng là người đã gây ra cho anh vết thương thể xác và một vết thương lớn ăn sâu trong lòng.

Oscar đi tới, vừa đẩy vai Doãn Hạo Vũ vừa mắng:

"Ồ Trung tá Patrick đó sao? Cậu còn đến đây làm gì thế? Ai cho cậu ở đây? Cậu đi đi, ở đây không ai chào đón cậu."

Doãn Hạo Vũ bị mắng không nói một lời, nhưng đôi chân vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Khánh Liên đi tới níu tay áo Oscar nói:

"Là tôi dẫn cậu ấy về. Chuyện bắt đầu từ đâu thì giải quyết từ đó, đừng cố thay đổi!"

Oscar tuy rất bực mình, nhưng vốn dĩ anh không muốn cãi nhau với Khánh Liên, cuối cùng khi sắp để Doãn Hạo Vũ bước vào nhà thì Bạch Hoa lên tiếng:

"Tôi không đồng ý, đây là nhà của tôi, tôi không cho cậu vào!"

Khánh Liên biết Doãn Hạo Vũ rất quân tử, rất tử tế, rất dịu dàng, cậu chắc chắn không bao giờ đôi co với phụ nữ, nếu Oscar không đồng ý, cậu ấy còn có thể kháng cự, nhưng nếu là Bạch Hoa, cậu ấy chắc chắn sẽ không khiến con gái nhà người ta phải nói đến hai lần.

Vì vậy, Khánh Liên đành ra tay, cậu cố tình nói thật lớn:

"A Bạch Hoa, cô nói gì vậy? Đây là bạn của tôi, cô nói có thể đưa bạn bè tới chơi mà? Tôi không chịu đâu, để cậu ấy vào đi, lâu lắm rồi tôi mới được gặp lại người bạn Celtic này đó!"

Khánh Liên cố tình nhấn mạnh chữ Celtic, thật ra Oscar và Trương Gia Nguyên cũng không muốn nhắc tới, nhưng là Khánh Liên đã ở cùng họ suốt thời gian qua, cũng không coi Khánh Liên là người Celtic, nhưng còn Châu Kha Vũ không như vậy. Đầu óc anh tuy cứ nhớ nhớ quên quên, nhưng mối hận thù với Celtic thì không thể quên.

Đúng như Khánh Liên đoán, Châu Kha Vũ đã xuất hiện:

"Làm cái gì ồn ào ngoài đó vậy?"

Khoảnh khắc Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ, chân tay cậu mềm nhũn, tựa như không thể nhúc nhích, tim cậu đập loạn xạ như muốn chết, muốn chạy lại ôm anh nhưng không biết nên nói gì. Ngay khi bước chân cậu chuẩn bị nhấc lên, Bạch Hoa đã chạy tới chỗ Châu Kha Vũ:

"Kha Vũ, sao anh lại ra đây thế? Đi lại vết thương lại đau thì sao?"

Châu Kha Vũ cười, đáp:

"Không sao!"

Doãn Hạo Vũ nhìn hai người trước mắt, trái tim như chết lặng, anh cười với người ấy như vậy, Châu Kha Vũ anh vốn không thích cười cơ mà? Cô gọi anh là Kha Vũ, đã thân thiết như vậy rồi sao?

Doãn Hạo Vũ càng nghĩ trong lòng càng đau đến khó hiểu, nước mắt như sắp trào ra, cậu nghe thấy anh nói:

"Cái người trông như trẻ con đó là sao vậy?"

Bầu không khí im lặng bao trùm, không ai dám lên tiếng. Cuối cùng, vẫn là Doãn Hạo Vũ lắp bắp:

"À...tôi là bạn của Khánh Liên..tình cờ hôm nay cậu ấy đi mua thuốc gặp tôi là chủ quán...nên dẫn tôi về đây. Tôi có thể giúp anh...xem vết thương."

Oscar đánh mắt về phía Châu Kha Vũ, anh sợ Châu Kha Vũ như nhớ ra gì đó lại phát điên lên, tâm trạng như ngồi trên đống lửa, còn hồi hộp hơn cả người trong cuộc nữa.

Châu Kha Vũ liếc xuống cái túi mà Doãn Hạo Vũ đang cầm, anh cau mặt rồi nói:

"Có thể để lại túi thanh long đỏ, còn cậu thì đi về đi!"

Khánh Liên suýt nữa bật cười thành tiếng, làm gì có ai lại yêu cầu khách tới chơi bỏ lại quà rồi đuổi người ta về chứ?

Doãn Hạo Vũ ngây ngốc vài giây, sau cậu cười nhẹ nhàng, đúng là anh vẫn thích ăn thanh long đỏ, vậy có nghĩa anh vẫn có thể thích em lần nữa đúng không? - Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ.

Doãn Hạo Vũ bước vào trong nhà cầm túi thanh long dúi vào tay Châu Kha Vũ, sau đó khoác tay anh kéo kéo, Bạch Hoa đứng cạnh thì khó chịu:

"Cậu làm gì đấy? Đừng động vào anh ấy!"

Cô nói xong thì đẩy Doãn Hạo Vũ ra, rồi giật lấy túi thanh long:

"Để em cầm giúp anh!"

Châu Kha Vũ lại cười, anh híp mắt:

"Được!"

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy một màn này thì bĩu môi, vừa vặn bị Châu Kha Vũ nhìn thấy, anh nhăn mặt:

"Cậu bĩu môi cái gì?"

Doãn Hạo Vũ cũng không hề trốn tránh:

"Có gì đâu. Nhìn ai đó vui vẻ quá tôi hơi ngứa mắt tí ấy mà!"

"Cậu cũng mồm mép phết đấy!"

Châu Kha Vũ liếc Doãn Hạo Vũ một cái, Bạch Hoa cảm thấy không thoải mái, Châu Kha Vũ từ khi đến đây luôn hiền dịu với cô, với ba cậu bạn kia cũng không có ý nói nhiều, chỉ đôi lúc nhớ nhớ quên quên lại phát điên, lần đầu tiên cô thấy anh nói nhiều với người khác, lại còn chủ động hỏi như vậy, trong lòng thấy không yên tâm.

Cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng thành công bước được vào nhà của bọn họ, có người khó chịu, có người vui vẻ, có người lại đắc ý.

"Châu Kha Vũ, em nhất định sẽ làm anh tự quay về, sau đó sẽ bù đắp tất cả mọi tổn thương cho anh, nguyện làm trâu làm bò cho anh chơi đùa cả cuộc đời này, để bù đắp tất cả những lỗi lầm mà em đã gây ra"

Doãn Hạo Vũ nghĩ.
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro