1. Chấp niệm của riêng anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này, chẳng phải để chuẩn bị cho giây phút ly biệt hay sao?

Trong không khí có mùi đất và nước mưa hòa quyện vào nhau, còn có mùi hương của cây cỏ, mưa vẫn còn rơi lất phất, tiếng mưa va vào trên mặt ô tạo ra âm thanh lộp bộp không ngừng.

Cậu thiếu niên mặc một bộ quần áo tối màu đứng dưới tán ô, làn da của cậu ta trắng vô cùng. Khuôn mặt vô hồn nhìn bóng lưng của một người đàn ông ở trước mặt.

Vương Tuấn Khải đứng ở trước tấm bia mộ lớn, nhìn dòng chữ được khắc trên bia mộ bằng đôi mắt đã sưng tấy lại đỏ hoen của mình, hai dòng chữ 'Vương Nguyên' càng khiến tim anh như thắt lại.

Sinh, lão, bệnh, tử.

Sinh, lão là phúc lành, bệnh tử lại thuộc về khổ hạnh.

Khi Vương Nguyên mất cũng chỉ mới ở độ tuổi 22, vẫn còn trong độ tuổi đẹp nhất cuộc đời giống như một bông hoa, ở thời điểm đó bông hoa ấy đang trong độ nở rộ khoe sắc thắm.

Vương Nguyên từng có mong ước, cậu ước rằng sẽ được mãi mãi ở cạnh Vương Tuấn Khải nhưng rồi cậu lại ra đi không một lời báo trước.

Mỗi năm vào ngày giỗ của cậu, dù bận rộn đến mấy, Vương Tuấn Khải cũng sẽ đều gác lại công việc để đến mộ thăm Vương Nguyên, anh sợ vào ngày quan trọng này cậu lại chỉ có một mình, sợ bản thân không gặp được cậu lại khó chịu cũng như nếu bỏ lỡ ngày này anh sợ sẽ phải hối hận.

Tuy nhiên năm nay lại khác hơn với mọi năm trước, lần này đến thăm mộ Vương Nguyên chẳng phải chỉ có mỗi mình Vương Tuấn Khải, mà phía sau anh hôm nay lại có một 'Vương Nguyên' khác đi cùng.

"Đây là điều ngạc nhiên mà em đã nói với anh sao?" Đôi mắt hoa đào đỏ hoe, không thể ngăn được nước mắt mà cứ để nó rơi xuống, anh muốn hỏi người anh yêu đang nằm ở dưới lớp mộ sâu kia, có phải điều ngạc nhiên mà cậu đã từng nói trước giây phút cuối cùng cuộc đời rằng sẽ có một Vương Nguyên khác giống hệt cậu.. Đây là món quà thay cho lời chia ly của cả hai đúng không?

"Vương Nguyên em có biết? Em đang đối xử tàn nhẫn với anh lắm đó biết không? Em để cho anh nhìn thấy cậu ta mỗi ngày, khiến cho anh mỗi một giây phút đều nhớ đến khoảng thời gian đẹp đẽ của chúng ta."

Cậu trai đứng phía sau nhìn mọi thứ với đôi mắt không chút cảm xúc nào vì cậu ấy là một người máy chỉ mới vừa được người khác khởi động để tỉnh giấc sau cơn ngủ sâu của mình, cho nên cậu ấy hiện tại chưa cập nhập đủ cái gọi là cảm xúc của con người. Nhưng bên trong cậu đã được gắn con chip lưu trữ trí nhớ của Vương Nguyên, chỉ cần cho cậu ta vài phút để thiết lập lại một chút thì những kí ức đã được cấy ghép vào trong đầu cậu sẽ hiện lên từng chút. Và khi ấy cậu cũng sẽ có cảm xúc giống như một con người.

"Em sao lưu toàn bộ ký ức giữa chúng ta lại sau đó cấy vào người máy này, là em muốn lừa dối chính mình...Lừa dối anh..Nhưng anh không muốn, anh chỉ muốn em thôi Vương Nguyên." Nước mắt của Vương Tuấn Khải rơi đầy mặt, anh dường như lại mất tự chủ cố gắng chất vấn người sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, cố gắng trút bầu tâm sự mà anh đã chịu đựng bấy lâu nay.

Đến tận bây giờ Vương Tuấn Khải vẫn chưa chấp nhận được sự ra đi của Vương Nguyên.

"Lau đi." Người ở phía sau bước lên trước một bước để gần anh hơn, lấy ra chiếc khăn giấy còn nguyên nằm ở trong màng bọc nilong đưa cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đưa tay nhận lấy khăn giấy nhưng tuyệt nhiên chẳng nói lời nào với người kia, thậm chí cũng chẳng liếc mắt nhìn người ấy lấy một lần. Vì người đó mang khuôn mặt của Vương Nguyên nhưng chẳng phải Vương Nguyên của anh.

"Tôi biết anh không thích tôi, nhưng tôi được tạo ra là để dành cho anh." Cậu trai nhìn thẳng vào bức ảnh dán trên bia mộ, trong lời nói lạnh lẽo dần có phần chua chát: "Cậu ấy đã cho tôi ký ức ấy và muốn tôi thay cậu ấy đi cùng anh ở quãng đường sau này, nhưng tôi cũng muốn hỏi cậu ấy làm sao.. Làm sao để tôi cảm nhận được tình yêu của cậu ấy dành cho anh, tuy cậu ấy cấy ghép những ký ức của anh và cậu ấy lên tôi nhưng làm sao để tôi có thể ở bên anh khi anh thể hiện rõ sự chán ghét tôi như vậy."

"Cậu không có tư cách để chất vấn em ấy." Vương Tuấn Khải nghiến răng gằn từng chữ.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, những hạt mưa rơi xuống mặt đất khiến cho bùn đất bắn lên tung tóe dính đầy lên chiếc quần tây suit đắt tiền. Vương Tuấn Khải ngây người đứng dậy, ánh mắt đau khổ nhìn người trên bức ảnh lần cuối sau đó xoay người rời đi. Người ở phía sau đợi cho khoảng cách của anh và cậu ấy đã lớn mới chầm chậm đi theo sau.

"Cậu ngồi ở ghế sau, ghế phụ này không phải của cậu." Khi chuẩn bị lên xe, cậu trai giống Vương Nguyên vừa đưa tay với ý định kéo cánh cửa ở ghế phụ ra thì đã bị Vương Tuấn Khải lạnh lùng chặn lại.

Anh không muốn ai ngồi vào vị trí vốn dĩ là của Vương Nguyên, để kẻ có khuôn mặt giống cậu ở bên cạnh anh là điều nhân nhượng lắm rồi. Nếu không phải bức thư do Vương Nguyên gửi đến là chính chữ viết tay của cậu, dặn dò anh phải để kẻ kia ở bên, không thì anh đã lập tức đóng gói trả hàng về nơi sản xuất rồi.

Làn đường ùn tắc chật cứng bởi các phương tiện di chuyển. Xe của Vương Tuấn Khải cũng bị kẹt ở ngay ngã tư, rất khó để di chuyển, bên ngoài là tiếng còi xe ồn ào xen lẫn là những lời phàn nàn, bên trong xe thì một mảnh yên tĩnh đến đáng sợ.

"Tên cậu là gì?" Vương Tuấn Khải nhìn qua gương chiếu hậu nhìn người cậu trai ngồi ở hàng ghế sau đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt của người ấy khiến trái tim của Vương Tuấn Khải nhói đau vô cùng, trong vô thức vành mắt của anh chợt phiếm hồng.

"Tên tôi là 002" 002 nói một cách nghiêm túc, bởi vì cậu có thể cảm thấy cảm xúc của Vương Tuấn Khải đột ngột chùn xuống, và cậu cũng có thể cảm thấy sự khó chịu của mình do cảm xúc này của anh. Nhưng mà, cậu chỉ có thể âm thầm chấp nhận, dù sao ngay từ đầu sự xuất hiện của cậu là sự sai lầm.

"Được rồi, 002, vì cậu đã được Vương Nguyên tạo nên, còn mang theo nguyện vọng của em ấy vậy thì cứ làm theo em ấy đi. Nhưng riêng bản thân tôi vẫn sẽ không chấp nhận cậu, cho nên cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi mỗi khi tôi có ở nhà. Cũng đừng bao giờ động vào bất cứ thứ gì của Vương Nguyên, càng không được ra ngoài. Hàng xóm ở gần đó đều biết sự ra đi của Vương Nguyên, cho nên sự xuất hiện của cậu chỉ khiến họ hoảng sợ thôi. Nhưng nếu vào lúc cần thiết phải đi ra ngoài thì bắt buộc phải đeo khẩu trang." Nhìn 002, Vương Tuấn Khải đã cố gắng để chấp nhận sự có mặt của cậu ấy bên cạnh anh, nhưng tận sâu trong thâm tâm anh vẫn không muốn gặp mặt người này.

"Đã biết." 002 quay đầu đi và nói một cách trống rỗng. Làm người chưa được nửa ngày, nhưng cậu đã phải trải qua ba cung bậc cảm xúc: yêu, đau và hận, giờ đây thứ chiếm trọn trái tim cậu chính là vết nhói như bị dao cứa vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro