2. Chẳng hẹn nhau lối gặp, nhưng thấy lối chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu nhà của Vương Tuấn Khải sống nằm ở ngay trung tâm thành phố, ban ngày sầm uất náo nhiệt bao nhiêu thì càng về khuya lại càng vắng vẻ lạnh lẽo bấy nhiêu.

Chiếc xe chầm chậm chạy vào bên trong gara, cửa gara vừa đóng Vương Tuấn Khải vẫn im lặng không nói gì, anh mở cửa xe bước ra ngoài sau đó thờ ơ đóng cửa xe lại, 002 thấy Vương Tuấn Khải rời đi cũng vội mở cửa đi theo sau.

Đi lên cầu thang dẫn từ gara lên nhà, 002 có thể thấy được hình của Vương Nguyên được dán khắp trên tường. Trong ảnh, cậu ấy mỉm cười vô cùng hạnh phúc, đôi mắt sáng ngời, cứ như thể chỉ nhìn qua bức ảnh bạn cũng có thể cảm nhận được người trong ảnh vui vẻ và hạnh phúc đến nhường nào.

Trái tim của 002 đột nhiên nhói lên vì cậu có thể nhớ được những gì đã xảy ra tại thời điểm trong từng bức ảnh của Vương Nguyên, ngoài ra cậu còn có thể cảm nhận được hạnh phúc của người ấy xen lẫn nỗi đau của chính cậu.

"Đừng chạm vào những bức ảnh." Vương Tuấn Khải đúng lúc xoay đầu lại thấy được 002 muốn vươn tay chạm vào những bức ảnh mà anh trân quý như vật quý giá, khiến cho anh vội đưa tay gạt tay cậu ra.

"Thật xin lỗi." 002 thu tay lại, nhìn Vương Tuấn Khải đang vì những bức ảnh mà nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ, bản thân cậu cũng không biết nên vui hay buồn. Rõ ràng cả hai trông giống nhau, đều có cùng một ký ức nhưng chỉ có một người được chấp nhận thôi sao?

"Đi thôi." Vương Tuấn Khải cố trấn tĩnh lại tâm trạng của chính mình, anh tiếp tục dẫn đường: "Tất cả hình ảnh ở đây đều là kỉ niệm của tôi và em ấy, tôi hy vọng cậu đừng chạm vào."

"Tôi đã biết." 002 đi theo Vương Tuấn Khải cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Là một kẻ thứ ba, cậu chỉ là người thay thế cho Vương Nguyên, nhưng lại là kẻ Vương Tuấn Khải không muốn gặp nhất.

Tầng một là một phòng khách rất lớn, trên bức tường của phòng khách có một tấm áp phích rất lớn, trên tấm áp phích là khuôn mặt tuấn tú của Vương Nguyên, nếu như có ánh nắng nhẹ chiếu vào, hơi hắt lên người Vương Nguyên. Khoảnh khắc ấy, cậu ấy sẽ giống như một thiên thần nhỏ tỏa sáng, như thể trong giây phút sau cậu ta sẽ tung cánh bay về nơi mà cậu ấy thuộc về.

002 đột nhiên dừng lại, cậu nhìn kỹ bức ảnh to tướng kia, rõ ràng cậu "nhớ" rõ đây là lần cuối cùng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi du lịch nước ngoài và bức ảnh này là do anh chụp.

.

.

Ánh sáng sớm mai đang dần nhô lên khỏi mực nước biển, Vương Nguyên đứng trên ban công của khách sạn cảm nhận làn gió ban mai lướt qua hai gò má của mình, nhìn ngắm mặt trời đang dần nhô lên sau sóng biển bộ quần áo mỏng manh phủ lên người cậu ấy, nhưng cậu ấy không thể cưỡng lại được cái lạnh do làn gió nào đó mang lại. Vương Tuấn Khải ngồi trên sô pha đang nghịch máy ảnh, khi anh ngẩng đầu lên vô tình nhìn thấy hình ảnh này của Vương Nguyên, trong vô thức anh đã cầm máy lên chụp một tấm. Vương Nguyên vốn có khuôn mặt tinh xảo, trong ống kính chụp ảnh trông dịu dàng hơn. Nhưng không hiểu vì sao khi chụp bức ảnh đó xong, thì trong lòng Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng bất an, như thể một giây sau anh sẽ mất đi Vương Nguyên mãi mãi.

"Anh sao vậy?" Vương Nguyên bị một vòng tay ấm áp ôm vào lòng, nhìn Vương Tuấn Khải đang ghì chặt mình, cậu ấy thắc mắc hỏi.

"Không sao, không có gì." Vương Tuấn Khải vùi đầu vào cổ Vương Nguyên cảm nhận sự ấm áp và hương thơm của cậu, chỉ có như vậy mới khiến anh buông lỏng bản thân, chắc chắn được người anh thương vẫn ở trong vòng tay của anh. Cậu vẫn ở đây.

Đáng tiếc, đó lại là lần cuối cùng mà Vương Nguyên có thể đi du lịch với Vương Tuấn Khải trước khi cậu đổ bệnh.

Sau chuyến du lịch ấy, cả hai về nhà mọi thứ dần thay đổi.

.

.

"Có chuyện gì vậy?" Vương Tuấn Khải đã đi một lúc xa, thấy phía sau mình quá yên tĩnh anh xoay người lại phát hiện 002 vẫn đứng ở một chỗ nhìn chằm chằm vào tấm hình của anh và Vương Nguyên, điều này khiến cho lòng anh có chút khó chịu, vội lên tiếng hỏi.

"Không, không có gì." 002 tỉnh táo lại, cậu nhanh chóng chạy theo bước chân của Vương Tuấn Khải.

"Đây là phòng của cậu" Vương Tuấn Khải dẫn 002 lên lầu hai, đi đến căn phòng ở cuối hành lang. Đây là một căn phòng với nội thất bên trong rất đơn giản, trông giống như một căn phòng dành cho khách vậy.

"Phòng ở phía kia là của Vương Nguyên, kế bên là phòng của em ấy là phòng của tôi. Tốt hơn là cậu không nên vào hai căn phòng này, nếu thấy buồn chán cậu có thể đi dạo xung quanh nhà nhưng tốt nhất là vào những lúc không có tôi ở nhà. Giờ thì cậu muốn làm gì thì làm đi." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói sau đó xoay người đi về phòng của anh. Cửa bị anh đóng lại thật mạnh có thể thấy được trong lòng anh đang có nhiều oán hận.

002 lén nhìn theo Vương Tuấn Khải thấy anh bước vào trong căn phòng của anh, sau đó lại đánh mắt sang căn phòng của Vương Nguyên nằm cạnh. Cậu thầm thở dài rồi cũng lặng lẽ bước vào căn phòng của mình.

.

.

Phòng ngủ của Vương Tuấn Khải treo đầy ảnh của Vương Nguyên. Lúc cậu ấy mỉm cười, khi cậu ấy buồn bã, vào lúc cậu ấy ngủ cũng được anh lén chụp lại kể cả khi cậu ấy giận anh. Từng khung hình, từng cảm xúc của cậu ấy đều được anh lưu giữ lại, lúc ấy chỉ là muốn sau này khi về già nhìn thấy những bức ảnh này cả hai có thể nhớ lại khoảng thời gian lúc trước.

Vậy mà giờ đây, những bức ảnh này chỉ có thể đưa Vương Tuấn Khải trở về những ngày mà Vương Nguyên còn sống.

Sinh, lão, bệnh, tử, khổ, để lại người yêu một mình vất vưởng trong nhân gian.

Màn đêm dày đặc toàn bộ bầu trời cũng không có ngôi sao nào, ánh trăng trong màn đêm dày chỉ có thể tỏa ra ánh sáng yếu ớt, giống như sự tồn tại của Vương Nguyên trong thế giới của Vương Tuấn Khải.

Trong phòng ngủ, một người đàn ông say rượu nằm trên giường nhắm mắt lại, nước mắt không tự chủ được từ khóe mắt làm ướt chiếc gối.

Một ngày khó khăn nhất trôi qua khi những con số trên đồng hồ dừng lại ở mười hai giờ, người trên giường đã chìm vào giấc ngủ cuối cùng cũng tìm thấy hơi ấm đã mất từ ​​lâu trong giấc mơ của mình.

Buổi sáng hôm sau thức dậy, Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình, lảo đảo đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau khi rời khỏi phòng ngủ anh đã nghe thấy âm thanh từ dưới bếp vọng lên khiến anh lập tức tỉnh táo. Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, Vương Tuấn Khải lao xuống nhà bếp nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang bận rộn, vành mắt của anh lại bắt đầu ửng đỏ.

Chầm chậm đến gần bóng người đó, thận trọng mà đưa tay chạm vào người kia vì sợ người đó sẽ vô tình biến mất, còn sợ đây chỉ là một giấc mơ, bóng dáng người kia tan biến rồi anh lại phải trở về thực tại đầy đau thương nữa.

"Anh tỉnh rồi." Người kia quay đầu lại, mỉm cười khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải.

Giấc mơ cứ thế mà tan vỡ, bàn tay đang giơ lên ở khoảng không vội được anh rút trở lại, khi hiện thực bắt anh phải nhớ rõ mọi thứ thì nụ cười của anh cũng càng trở nên cay đắng. Hóa ra Vương Nguyên vẫn chưa về.

002 nhìn Vương Tuấn Khải mới giây trước vẫn tươi cười hạnh phúc giây sau đã trở nên buồn bã, sự mất mát và suy sụp của anh thể hiện rõ trong ánh mắt.

"Tôi biết tôi không nên xuất hiện trước mặt anh khi anh đang ở đây, nhưng tôi được tạo ra để chăm sóc anh. Vì vậy, anh ăn sáng trước còn tôi trở về phòng." 002 mang ra một bữa ăn vẫn còn nghi ngút khói, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng đặt ngay ngắn lên bàn ăn, sau khi nói dứt câu cậu vội đi đến cầu thang rồi lên lầu trước sự ngơ ngác của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhìn bữa sáng trên bàn, đây là món ăn mà Vương Nguyên thường hay nấu cho anh vào mỗi buổi sáng và cũng là món mà cậu làm ngon nhất. Nhưng đáng tiếc đây chẳng còn là món cậu tự tay làm nữa rồi.

Vương Tuấn Khải mặc kệ bữa sáng, anh trở về phòng thay một bộ quần áo khác rồi lại đi ra ngoài. Chỉ trong tích tắt, anh đã trở thành một ông chủ với dáng vẻ lạnh lùng chẳng còn là một người đàn ông đầy tội nghiệp vì mất người yêu.

Bao năm qua, Vương Tuấn Khải cứ như vậy, hết cắm đầu vào công việc thì sẽ cắm đầu vào rượu, vì mỗi khi về nhà nhìn căn nhà trống vắng, đối diện với căn phòng lạnh lẽo anh lại sẽ chịu không nỗi mà nhớ cậu rồi sẽ khóc. Cố gắng tiếp tục sống đến ngày hôm nay, chỉ vì anh đã hứa với Vương Nguyên lúc cậu ấy nằm trên giường bệnh, rằng anh sẽ sống thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro