3. Em trở về với cuộc sống hiện tại,lối em về cũng ngược lối anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số người trở về cát bụi, một số người vẫn phải tiếp tục sống, một số thì không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng vẫn có một số âm thầm đón nhận nỗi đau đó.

Bạn sẽ không bao giờ biết phải làm thế nào để có thể tiếp tục một câu chuyện khi đã đi đến kết thúc, tựa như bạn sẽ không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra trong giây tiếp theo của cuộc đời bạn.

Trước mặt Vương Tuấn Khải là những bóng người đang điên cuồng nhảy múa, hai bên tai anh là tiếng nhạc pha lẫn tiếng cười nói. Vương Tuấn Khải phải vất vả lắm mới có thể giữ được chút tỉnh táo của bản thân không thì anh đã ngất đi từ lúc nào.

Những người trong bàn ăn rõ ràng đã lên kế hoạch làm cho Vương Tuấn Khải say để họ có thể thực hiện một số kế hoạch bí mật của họ. Nhưng Vương Tuấn Khải làm sao không biết ý đồ của đám người kia, anh từ chối những lần mời rượu rồi lại đánh phủ đầu lên tiếng rời đi trước.

Để tài xế chở mình về nhà, Vương Tuấn Khải khi vào được trong xe liền ngã người ra ghế, cơn say tấn công vào tinh thần của anh hết lần này đến lần khác, khiến anh có thể đầu hàng với chính mình. Tuy nhiên Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ để bản thân mình gục nếu không ở trong phạm vi an toàn. Và phạm vi an toàn đó chính là nhà của anh.

Chiếc xe chạy vào khu nhà của Vương Tuấn Khải, rồi dừng lại trước nhà của anh. Khó khăn mà trèo ra khỏi xe, nghiêng qua nghiêng lại anh mới bước được vào trong nhà mình.

"Vương Nguyên, anh về rồi." Trong vô thức anh hét lên, giây sau đã ngã xuống đất.

002 ở trên lầu nghe tiếng động liền vội vã chạy xuống lầu, nhìn thấy Vương Tuấn Khải nằm trên mặt đất bất tỉnh, cậu có chút bất lực mà thở dài, bước tới đỡ anh từ dưới đất đi lên phòng của anh.

Chiếc giường lớn mềm mại bao bọc lấy thân hình gầy yếu của Vương Tuấn Khải, giống như cá chìm trong nước bị nước bao bọc lấy. Vương Tuấn Khải giờ đây chẳng còn đủ nhận thức để phân biệt được người đang chăm sóc mình là Vương Nguyên hay là 002.

Có thể cho là anh vẫn còn một ít nhận thức, nhưng vào lúc này anh muốn đánh lừa bản thân một chút, cho trái tim của anh, cho lý trí của anh cũng như thân thể của anh thoải mái một chút.

Kéo lấy tay của 002, Vương Tuấn Khải vùi đầu vào giữa cổ của cậu bật khóc. Tiếng khóc vô cùng đau lòng...Vô cùng thống khổ.

002 chỉ biết đưa tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng của Vương Tuấn Khải để an ủi, đây là điều duy nhất cậu có thể làm.

Cơ thể 002 lạnh lẽo, không có một chút nhiệt độ cơ thể của con người, càng không có mùi hương ngọt ngào như sữa của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải bất giác lại lẩm bẩm: "Nguyên nhi, em có lạnh không?" Rồi lại ôm 002 chặt hơn, giống như ôm lấy được người đã bị anh vô tình đánh mất cuối cùng cũng tìm lại được, Vương Tuấn Khải sau nhiều đêm mất ngủ nhưng vào đêm nay cũng có thể an tâm mà chìm vào cơn say.

002 nhìn Vương Tuấn Khải đang ngủ, cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của anh. Khi ngủ Vương Tuấn Khải giống như một đứa trẻ cứ ôm chặt cậu mãi không buông.

Dưới vành mắt đã đỏ ửng có chút sưng lên kia là một đôi mắt rất dịu dàng, đôi mắt ấy đã từng khiến Vương Nguyên say đắm không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ phút này, đôi mắt hoa đào kia vẫn còn đó nhưng sự dịu dàng trong đôi mắt ấy đã biến mất theo cái chết của Vương Nguyên.

Được Vương Tuấn Khải ôm một lát, cảm thấy anh đã ngủ rất say rồi cậu mới chầm chậm thoát khỏi vòng tay của anh. Chỉnh lại chăn cho anh, 002 nhìn Vương Tuấn Khải đang nằm trên giường với vẻ mặt phức tạp, cuối cùng cậu chỉ xoay người trở về phòng mình.

Những ký ức cuối cùng được ghi lại trong con chíp chính là lời nói yếu ớt của Vương Nguyên đang nói lại với chính mình, cậu ấy nói rằng cậu ấy đã sớm biết bản thân chẳng còn có thể ở lại nơi này lâu, cậu ấy cũng biết Vương Tuấn Khải nếu mất đi cậu ấy, anh cũng sẽ vô cùng đau lòng sẽ mất phương hướng và bỏ bê bản thân. Vì vậy, cậu ấy mới đến nhà sản xuất người máy để tạo ra một bản sao, và để bản sao ấy đến chăm sóc Vương Tuấn Khải ở quãng đời còn lại.

Ít nhất là vào lúc này cho đến khi anh ấy tìm được một người khác có thể xoa dịu vết thương của anh và cũng như có thể chăm sóc anh.

Hình ảnh Vương Nguyên cầm lấy máy thở khó khăn nói, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống ở bên khóe miệng. Nụ cười trên môi trông thật chua xót, trong mắt lại hiện lên sự tiếc nuối, sự đau khổ của chính cậu ấy, nhưng ngoài 002 biết được và cảm nhận được đau đớn ấy thì chẳng ai có thể biết được nữa.

Sự sống của Vương Nguyên kết thúc ở tại thời điểm đó, nhưng lại có một Vương Nguyên khác tái sinh ngay thời điểm ấy.

.

.

Sau khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy thì đã là trưa của ngày hôm sau. Anh không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua, nhưng nhìn bộ quần áo trên người đã được thay, trên mặt tủ đặt cạnh giường còn có một bát cháo đang nghi ngút khói, không cần phải nghĩ anh cũng biết đây đều là do 002 làm.

Vương Tuấn Khải cau mày, anh không chạm đến bát cháo nghi ngút khói kia mà mau chóng rời giường, thay quần áo, rồi lại đi ra ngoài.

Anh không bao giờ nói với 002 chuyện mình sẽ đi ra ngoài vào lúc nào, mà 002 cũng chẳng bao giờ hỏi về điều đó. Anh vẫn làm việc mà anh muốn, cậu cũng lẳng lặng làm đúng trách nhiệm của mình.

Chiếc xe của Vương Tuấn Khải lao nhanh trên đường, không quan tâm đến những nguy hiểm xung quanh, anh đưa tay xoa xoa lấy thái dương đang âm ỉ đau của mình một tay còn lại thì anh điều khiển vô lăng.

Cảm giác khó chịu trong bụng có lẽ là do thức ăn tối qua đã được tiêu hóa hết, lúc này bụng lại trống rỗng nên mới khiến nó khó chịu.

Vương Tuấn Khải xoa xoa thái dương của mình vài lần để giảm bớt cơn đau, anh bẻ lái ở góc cua tiếp theo vốn định đến một cửa hàng tiện lợi gần đây để ăn một ít gì đó.

Chiếc xe vừa bẻ cua sang trái, chỉ mới vừa rẽ qua một chút thì giây tiếp theo đã có một tiếng còi vang lên đầy đinh tai nhức óc. Vương Tuấn Khải nhìn trong gương chiếu hậu thấy một chiếc xe tải lớn phía sau đang lao thẳng về phía mình, và gương mặt của người tài xế ấy đang đầy sự hoảng loạn.

Vương Tuấn Khải của lúc ấy cũng quên mất việc sẽ nhấn ga hay bẻ tay lái sang hướng khác để tránh chiếc xe, trong đầu anh khi ấy chỉ cảm thấy có chút vui sướng, một loại vui sướng như cuối cùng anh có thể được...Chết.

Tai nạn đến quá bất ngờ, mọi người ở bên đường đều dừng lại giống như bị nhấn nút tạm ngừng, Vương Tuấn Khải bê bết máu nhưng miệng vẫn giữ vững một nụ cười. Vết nhói từ phần dưới cơ thể nói với anh biết rằng anh xong đời rồi, nhưng anh nào có quan tâm bởi vì anh biết bản thân mình sẽ không cần phải đơn độc sống ở thế giới này nữa rồi.

Chợt như nhìn thấy Vương Nguyên, cậu ấy đang mặc một bộ đồ trắng toát đi tới trước mặt anh, khẽ vuốt má anh cậu thở dài nói: "Sao anh ngốc vậy?" Sau đó cậu ấy đứng dậy xoay người đi về nơi có ánh sáng.

Vương Tuấn Khải vội ngồi dậy đi theo sau, nụ cười trên mặt cuối cùng chẳng còn phải là nụ cười chua xót nữa, nỗi đau ẩn trong đáy mắt cuối cùng cũng biến mất, vẻ dịu dàng đã lâu không thấy lúc này lại hiện rõ.

Nhưng vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, trong đầu của Vương Tuấn Khải từng nghĩ đến 002, ngoài việc dành câu xin lỗi cho cậu anh cũng chẳng thể làm gì hơn.

.

.

TV trong phòng ngủ đang chiếu những tin tức mới nhất, 002 đang từ dưới lầu đi lên, lúc này cậu lại thấy rõ khuôn mặt của Vương Tuấn Khải, cả người anh đang được khiêng lên trên cáng có một bác sĩ đến cầm tấm vải trắng che đi khuôn mặt đầy máu của anh. Cái ly trong tay cậu không tự chủ được mà rơi xuống đất, cậu không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt mình, một cơn đau âm ỉ truyền đến trên khuôn mặt trắng bệch ấy hiện lên sự khó chấp nhận.

Ánh sáng rực rỡ của mặt trời rọi vào trong căn phòng nhỏ, 002 ngồi ở một góc, ngây người nhìn xuống mặt đất lạnh lẽo sau đó...Không còn phản ứng gì nữa.

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro