Chương 10 + 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gặp lại Nhị tỷ chính là vào hai ngày sau, ta cho tất cả cung nhân đều lui xuống.

Tẩm cung to lớn như vậy đột nhiên cực kì im lặng, tựa hồ như có thể nghe được tiếng thở của chính mình, chỉ có trên vách tường được khảm dạ minh châu vẫn như cũ mà lóe ra ánh sáng nhu hòa.

"Nhị tỷ đã hai ngày hơn rồi, vẫn tốt chứ?"

Ta chỉnh sửa lại vạt áo thật dài của mình, đứng dậy mỉm cười khẽ hỏi.

"Tam muội.....Thật là ngươi. Không, hiện tại ta phải gọi ngươi là Tam đệ mới đúng."

Nhị tỷ gắt gao nhìn ta trong mắt có chút vui mừng nhưng nhanh chóng lại biến mất, vẻ mặt của nàng phải nhìn thật lâu mới thật được đau buồn của nàng.

Cái chết của phụ hoàng và mẫu thân là đả kích lớn đối với nàng, vẫn là xinh đẹp động lòng người, từ tâm đến tim vẫn còn mang theo dòng máu của người Vân Khuynh quốc. Nhị công chúa ở hiện tại đã trưởng thành chững chạc không ít.

Có một loại người, gặp sự cố rồi mới có thể chững chạc được. Ví dụ như Nhị tỷ, cũng ví dụ giống ta. Chỉ là ta so với Nhị tỷ dường như có nhiều phần chịu đừng cùng cố chấp hơn.

"Nhị tỷ về sau cứ gọi ta là Nguyên công tử là được rồi. Tránh cho gọi sai, để bệ hạ nghe thấy sẽ hiểu lầm, đến lúc đó có dùng cả tánh mạng của ta cũng không thể bảo vệ được Nhị công chúa."

Ta cắn môi lúc sau mới nói chuyện, ngữ khí cũng dần trở nên lạnh lẽo.

"Nguyên nhi, ngươi nói cho Nhị tỷ biết, ngươi có phải là bị Vương Tuấn Khải cưỡng ép phải không? Ngươi chấp nhận ở chỗ này chỉ là vì muốn báo thù có phải không?"

Nhị tỷ có chút hoảng loạn nắm lấy bả vai của ta, đôi mắt hạnh lại bình tĩnh nhìn ta, như đang chờ mong ta sẽ giống như lúc xưa mà mỉm cười với nàng, sau đó nói với nàng rằng: 'Nhị tỷ thật thông minh, mọi thứ đều đoán đúng.'

Đáng tiếc, ta vẫn là làm cho nàng thất vọng rồi.

Ta cầm lấy tay nàng gỡ ra khỏi bả vai của mình, ngữ khí lạnh lùng.

"Nhị công chúa suy nghĩ nhiều rồi, 'Tam công tử' của Vân Khuynh quốc từ lúc bị tàn phá cũng đã chết ở hoàng cung Vân Khuynh rồi. Hiện tại người ở trước mặt của ngươi, chính là người rất được minh đế nhất mực sủng ái 'Nguyên công tử'."

Vẻ mặt của nàng dần dần tràn đầy thất vọng cùng đau khổ, ta đặt tay lên vai nàng nghiêng người về phía nàng ở bên tai của nàng nói ra một câu khiến cho vẻ mặt của nàng dần dần chuyển đổi sang căm hận.

Ta nói:

"So với chức 'Tam công tử' ở Vân Khuynh quốc kia, ta vẫn bị chức 'Nam hậu' này hấp dẫn nhiều hơn."

Đúng là như vậy, ta ở Vân Khuynh tuy có thể làm việc lớn nhưng thân thể lại yếu ớt lại có nhiều bệnh, cả ngày cứ mãi ở trong phòng nho nhỏ của mình khiến cho ai cũng nghĩ ta là một công chúa. Nhưng mà ở nơi này ta lại là kẻ dưới một người trên vạn người, mặc dù ta chưa cử hành lễ ban chức, nhưng trong cung từ trên xuống dưới ai cũng đối với ta nhất mực tôn kính.

Ta giả vờ, xem như mình lựa chọn điều này rất thông minh.

"Chát...."

Một cái đánh rơi vào mặt ta. Cuối cùng nàng cũng bị ta chọc giận. Ta biết, nếu muốn bảo toàn tính mạng của nàng thì cách duy nhất chính là phải cùng nàng phân rõ ranh giới.

"Chát...."

Lòng ta quặn đau, trên mặt mang theo ý cười châm biến, hung hăng tát lại nàng một cái.

"Để ta nhắc nhở cho ngươi biết, Nhị công chúa nàng từ nay về sau phải tự biết lượng sức mình đừng có ngu ngốc câu dẫn bệ hạ nữa. Trong lòng bệ hạ chỉ có một mình ta, đêm đó bệ hạ chỉ nhận lầm ngươi thành ta bởi vì chúng ta có vài phần giống nhau nên mới khiến bệ hạ nhìn nhầm. Sau ta lại xuất hiện, bệ hạ ngay cả một cái liếc nhìn cũng chẳng thèm cho ngươi một cái hay sao? Ta cũng không có tâm mà muốn cứu ngươi đâu, bất quá chỉ là sợ bệ hạ sẽ bị ô uế thân thể vì ngươi mà thôi. Ta nghĩ thôi cũng thấy ghê tởm rồi."

Ta lạnh lùng nói. Ta biết, một cái tát này của ta cùng với lời nói không chút tình nghĩa này sẽ khiến ta và Nhị tỷ ân đoạn nghĩa tuyệt từ nay. Cũng kể từ nay về sau ta lại trở về một Vương Nguyên cô độc.

Ta không muốn nhìn thấy nàng rơi nước mắt, cùng với trong đáy mắt nàng không thể che dấu sự đau đớn cùng hận thù.

"Nếu ta là Nhị công chúa, thì từ nay về sau ta sẽ an phận thủ thường, nếu ngoan ngoãn thì ta còn có thể nghĩ đến tình cảm tỷ đệ của chúng ta bao năm nay mà giúp ngươi có thể bình an. Nếu không, thì đừng có trách đệ đệ này tại sao lại nhẫn tâm."

Nói xong, ta tỏ vẻ vô tình mà hất hất tóc của mình ra sau, khó khăn lắm mới có thể cho nàng thấy vết bầm xanh xanh trên cổ.

Sau đó, ta nghe thấy tiếng Nhị tỷ chạy ra ngoài cửa đi mất.

============

Chương 11

Ta điểm một chút má hồng lên mặt mình, bởi vì thân thể có chút yếu nên khuôn mặt lúc nào cũng trắng nõn vì được đánh má hồng mà trông cũng hồng hào lên một chút.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm ta không ngưng, trong mắt hắn tràn ngập sự si mê.

"Nguyên Nguyên thật đẹp, những nữ nhân trên thiên hạ này không có ai đẹp bằng ngươi."

Ta vờ giận dỗi.

"Bệ hạ lại nói đùa, thần là nam tử sao có thể so với nữ nhân được chứ. Huống chi, bệ hạ vẫn là chưa gặp qua tất cả nữ nhân trên thiên hạ này."

Ta biết bởi vì dung mạo của mình, cho dù là trước đây phải giả trang thành nữ, hay là hiện tại được quay trở về hình hài nam nhân thì bất cứ ai gặp ta cũng đều si mê.

Bởi vì khuôn mặt này, cho nên từ nhỏ mẫu hậu đã không cho ta ra khỏi cung của mình nửa bước, trong cung của ta người được nhìn thấy ta cũng rất ít, có khi mỗi lần ra khỏi cửa đều phải ngụy trang. Ta đã từng rất hận khuôn mặt của mình.

Nhưng hiện tại lại cảm thấy mình vô cùng may mắn khi có khuôn mặt này, vì chỉ cần Vương Tuấn Khải còn thích khuôn mặt này của ta, thì ta vẫn còn có cơ hội để báo thù.

Ta có chút tự giễu chính mình, thứ hắn yêu, có lẽ là chính khuôn mặt này.

Nếu một ngày nào đó khuôn mặt xinh đẹp này của ta không còn hấp dẫn được hắn nữa thì có phải hắn sẽ đối với ta lãnh đạm khinh thường.

"Có câu cảnh đẹp ý vui chính là dùng để miêu tả cái đẹp của người hoặc của vật, nào có chi phải phân ra nam hay nữ. Ta dù chưa gặp qua tất cả nữ nhân trên thiên hạ này, nhưng ta biết sẽ có rất nhiều người đẹp như Nguyên Nguyên, nhưng trong mắt ta Nguyên Nguyên là người đẹp nhất, cho dù già đi, cho dù có nếp nhăn cũng là người đẹp trong mắt ta."

Vương Tuấn Khải ôm lấy ta, cằm của hắn tựa vào trán ta, tựa như đang muốn cùng ta kết tóc thành phu thê cho đến khi đầu bạc răng long.

Lòng ta khẽ rung động, tựa như có một dòng ấm áp nào đó chảy vào tim ta. Ta không muốn biết rõ đó là cái gì, nên đành nói sang chuyện khác.

"Bệ hạ tính xử trí Nhị công chúa như thế nào?"

"Hậu cung của ta đã sớm giao phó cho Nguyên Nguyên, chuyện này cứ để Nguyên Nguyên quyết định là được."

Vương Tuấn Khải vẫn như trước đối với ta cười ôn nhu sủng nịch.

"Hay là lập nàng thành phi, dù sao bệ hạ cùng với nàng ta cũng đã có quan hệ thể xác, bệ hạ không cần thì sau này có ai cần nàng nữa."

Nhớ lại hình ảnh trên giường ngày ấy, tim ta có chút đau xót sau đó không biết nghĩ gì mà lại nói ra lời kia. Nói xong rồi trong lòng lại có chút sợ hãi, nếu hắn đồng ý lập Nhị tỷ làm phi, vậy thì những gì ta đã cố gắng từ trước đến giờ đều uổng phí cả rồi.

"Nguyên Nguyên là đang ghen sao? Ta ngày ấy đúng là có uống rượu nên mới nhìn nhầm nàng ta thành Nguyên Nguyên, hơn nữa ta cũng chưa làm gì Nguyên Nguyên đã đến rồi....."

"Bệ hạ là đang trách thần đã làm hư chuyện của bệ hạ sao?"

Ta ngẩng đầu đánh gảy sự giải thích của hắn, lại phát hiện khoảng của ta và hắn thật gần khiến ta chỉ biết cúi đầu xuống lại.

"Không phải, ta là còn phải cảm ơn Nguyên Nguyên vì đã khiến ta không gây ra lỗi lầm khiến Nguyên Nguyên đau buồn. Về phần lập phi, đương nhiên là không thể. Hậu cung của ta chỉ cần một mình Nguyên Nguyên là đủ."

Mặc dù trong giọng nói vẫn là tràn ngập sự sủng ái, lại có vài phần kiên định mà cự tuyệt.

Không thể không thừa nhận, Vương Tuấn Khải đúng là kẻ trời sinh chính là làm vua, chỉ một cái ánh mắt lơ đãng, một động tác nho nhỏ cũng có thể xuất ra thần thái của một vị vua.

"Hay là ta để cho nàng rời khỏi cung này, dù sao nàng ấy cũng từng ra tay cứu thần."

Ta thử đem Nhị tỷ xuất ra khỏi nhà lao nguy hiểm, chỉ cần thoát khỏi nơi này nàng mới được an toàn, mà sự tiếp cận của ta cũng không bị bại lộ.

"Được."

Ta biết mất đi thân phận là công chúa của Vân Khuynh quốc đã là khó khăn đối với nàng, huống chi lần này lại bị đuổi ra khỏi cung.

Có thứ gọi là trảm thảo trừ căn(*) Nhị tỷ trước đây rất được phụ hoàng coi trọng, lại thường xuyên trợ giúp đại ca xử lý việc triều chính, trong cung mọi người đối với Nhị công chúa này đều là cực kì kính trọng.

(*) Diệt cỏ tận gốc.

Nếu là nàng đứng ra, những cựu thần của Vân Khuynh quốc đương nhiên sẽ đồng ý giúp đỡ. Cũng bởi vì như thế cho nên khi ta biết Nhị tỷ còn sống ta liền đặt hết hi vọng báo thù cho đất nước đều gửi gắm hết lên người Nhị tỷ.

Triều đình đương nhiên là có kẻ không đồng ý với chuyện 'thả cọp về rừng' này. Khôn ngoan như Vương Tuấn Khải đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này, mà lúc ta nói ra lời đề nghị kia cũng chưa nghĩ tới sẽ thành công.

Nhưng những gì ta nhận được chính là một đáp án mà ta không hề nghĩ tới. Mà đáp án này lại không làm ta thất vọng.

Trong nháy mắt ta cảm thấy nếu như ta nói muốn ngôi vị hoàng đế của hắn có lẽ hắn sẽ không chút do dự mà dâng cho ta.

"Tạ ơn bệ hạ."

Lời cảm ơn này là xuất phát từ trong tim của ta, bởi vì hắn đã không chút do dự nào mà cho ta tất cả mọi thứ ta muốn.

Vương Tuấn Khải, nếu một ngày nào đó ngươi biết rõ được mọi thứ chắc có lẽ ngươi sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay.

Sau đó hắn lại kéo ta vào lòng môi hắn cách môi ta chỉ có một khoảng cách nhỏ, hắn nhẹ giọng nói lời thâm tình với ta:

"Chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có....."

Đều sẽ cho ngươi.

=======

Okay thực hiện đúng lời hứa ra 2 chương đền bù cho mọi người nhé :>, team ngược ơi vào đây nào :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro