Chương 12 + 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào, trong cung của ta đã ngập tràn hoa đào, xuân về hoa nở trước mắt ta chỉ toàn là những đóa hoa màu trắng, gió thổi đến, từng đóa hoa bay theo gió lả tả rơi xuống, mùi hương hoa theo gió bay tán ra khắp cung.

Ngày ấy ta đang ngồi ở trong mái đình nhỏ cạnh là cây hoa đào, trong đầu là hình ảnh Yến Thù từ từ biến đổi thành khuôn mặt mang theo nụ cười ôn nhu của Vương Tuấn Khải.

Lòng ta hỗn đổn khiến cho tay ta đàn cũng rối loạn theo. Hoa đào cứ thế mà rơi rụng xuống không ngưng....

"Một khúc << Phượng cầu hoàng >> này công tử tại sao lại đàn rối loạn như thế."

Một tiếng nói vang lên khiến ta đang suy nghĩ lung tung liền tỉnh táo, ta quay đầu nhìn lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang mặc trên người bộ lễ phục màu lam nhạt đứng ở dưới cây đào, gió nhẹ thổi qua khiến cho hoa đào bay theo rồi rơi xuống mái tóc đen dài như thác nước của y.

"Tại hạ đã làm phiến nhã hứng đánh đàn của công tử rồi, thật có lỗi."

Y nhìn ta, đối với ta mỉm cười, lộ ra má lúm đồng tiền của mình.

"Lòng ta hỗn loạn, khúc nhạc này đã sớm bị ta vô ý thức mà đánh đàn loạn theo, sao có thể nói là ngươi quấy rầy."

Ta khó khăn lắm mới đứng dậy được, hướng y đi đến vài bước, vạt áo dài vô tình trúng phấn hoa trên mặt đất kéo theo một dấu vết thật dài, thật giống như tâm tình của ta lúc này.

Khúc << Phượng cầu hoàng>> này vốn là ta từng đàn cho Yến Thù nghe, khi ấy ở dưới đất cũng đầy hoa đào như bây giờ, hắn cũng đứng ở dưới cây hoa đào lặng lặng nhìn ta ôn nhu cười, lộ ra lúm đồng tiền của hắn....

Hết chương 12

Chương 13

"Tội tình gì mà công tử phải tự làm khổ chính mình chứ....Huynh ấy luôn hy vọng, công tử có thể vui vẻ....."

Dịch Dương Thiên Tỉ khó khăn mà tiến lên từng bước, tay y ngắt lấy một cành hoa đưa cho ta, trong giọng nói lộ ra vẻ cô đơn hiếm thấy.

"Huynh ấy....?"

Ta vươn tay muốn nhận nhưng lại rút tay trở về, vì quá vội vàng mà ta đã gần như quên đi việc phải tuân theo lễ nghi ở đây.

"Hoa nở hoa rơi hoa lại tàn. Người đến người đi người tùy duyên."

Thân thể của y bất động, lại đọc ra câu thơ kia. Trong mắt của y đầy bi thương càng lúc càng lan tỏa ra nhiều.

"Yến Thù.....Ngươi biết Yến Thù....."

Ta kinh hoảng mà hỏi, thân thể đều run rẩy.

Nếu nói lần đầu tiên gặp nhau y đọc câu thơ này chỉ là trùng hợp thì ta cũng không dám nghĩ đến điều vừa rồi. Nhưng y làm sao có thể biết được việc Yến Thù thường xuyên đọc câu thơ này khi ở bên ta, với lại y cũng trông rất giống Yến Thù.....Tất cả nghi vấn đều xoay quanh trong đầu ta, nhưng lại không thể nói ra một câu nào được.

Y cầm lấy tay của ta, cười phiền muộn.

"Bởi vì Yến Thù....Là đại ca của ta, huynh ấy luôn viết thư cho ta trong mỗi bức thư huynh ấy gửi đến đều nhắc đến công tử, những sự tình của hai người khi ấy như lúc nào huynh ấy cũng đều viết trong thư, kể cho ta biết. Thật ra.....Ta vẫn luôn ghen tị với huynh của mình, vì có thể gặp một người tốt đẹp như công tử đây....."

"Chát...."

Ta đưa tay tát y một cái, đánh gãy lời nói của y.

Y thân là Thừa tướng, là cánh tay phải đắc lực của Vương Tuấn Khải, cũng là kẻ đã góp tay tiêu diệt Vân Khuynh quốc, điều này ta có thể nhắm mắt bỏ qua dù sao y cũng chỉ là kẻ làm việc cho vua. Nhưng tại sao y là đệ đệ của Yến Thù, ta cũng từng nghe Yến Thù kể về chuyện mình có một người đệ đệ đã sớm phải xa nhau từ khi còn nhỏ, nhưng ta không hề biết đó chính là Dịch Dương Thiên Tỉ - y. Hóa ra Yến Thù ngày đó.....Chết ở trên tay đệ đệ của mình.

Ta cảm giác thân thể của mình như bị rơi vào một hầm băng, lạnh, lạnh đến phát đau.

"Chính là.....Vì sao lòng của công tử lại dành cho đại ca, thân thể công tử lại dành bệ hạ. Còn ta cái gì cũng không chiếm được....."

Y làm như không có việc gì - tựa như đã quen với những đau đớn này, quay đầu nhìn ta kinh ngạc nói.

Ta nghĩ nếu ta có thể đánh y thêm một cái thì có thể sẽ khiến y tỉnh táo hơn, nhưng khi ta nhìn đến ánh mắt gần như tuyệt vọng và đầy bi thương kia tay của ta lại dừng lại. Ở y ta tựa hồ thấy được hình ảnh của Vương Tuấn Khải đang ở trước mặt ta.

"Lời nói hôm nay, ta sẽ xem như không biết gì. Dịch đại nhân từ đây về sau cũng đừng đến hậu cung này nữa......"

Ta lưu lại một câu rồi lướt qua y chuẩn bị rời đi, tay ta lại bị y kéo lại.

"Ta biết công tử vì sao chấp nhận ở cạnh bệ hạ, ta có thể giúp công tử....."

Độ ấm từ tay y truyền qua y phục mỏng manh truyền đến làn da của ta, giọng nói còn mang theo chút run rẩy, ta biết, y đang sợ hãi, nhưng lại không biết y đang sợ hãi chuyện gì. Đường đường là một Thừa tướng uy phong lẫm liệt, ta không biết còn có việc gì có thể khiến cho y sợ hãi.

"Ta vì sao phải tin ngươi?"

Ta hỏi lại.

Không nói đến lập trường của y không rõ, ta chỉ nói đến địa vị hiện giờ của y là kẻ đang được Vương Tuấn Khải tin tưởng, chắc chắn y không có lý do gì để phản bội lại Vương Tuấn Khải, cũng không cần phải làm như vậy.

"Bởi vì ta yêu công tử, thế giới này người có thể vì công tử làm tất cả không chỉ có đại ca và bệ hạ."

Y nhìn ta, ánh mắt sáng ngời lên.

"À.......? Vậy Dịch đại nhân muốn thứ gì từ ta đây?"

Ta tới gần y, nhẹ nhàng nói vào lỗ tai của y, trên mặt là một nụ cười nhếch môi. Quả nhiên, lại là một tên bị vẻ ngoài của ta mê hoặc....

Yêu...Ta rất muốn biết, y như thế nào chỉ mới vừa gặp ta qua được hai lần đã có thể nói ra chữ 'yêu' này.

"Nguyên nhi........Ta chỉ hy vọng ngươi vui vẻ, cho nên, nếu ngươi muốn bất cứ thứ gì ta cũng sẽ tận lực hết sức mình mà giúp ngươi. Nhị công chúa ở chỗ kia, ta sẽ hết sức giúp đỡ."

Y đưa tay, khẽ đặt tay vuốt nhẹ lên mặt của ta, cười chua sót.

Ta không biết khi nào y đã buông tay xuống, cũng không biết y đã rời đi vào lúc nào.

Chỉ là khi ta hồi phục lại tinh thần thì ta chỉ thấy trong rừng hoa đào này chỉ có một mình ta.

Nhiều cánh hoa đào cứ rơi rớt xuống trên trường bào của ta, như một tấm thảm màu trắng được lấp đầy hoa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro