Chương 14 + 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo mắt một cái đã tới mùa đông, cây hoa đào trong cung của ta cũng dần tàn tạ không còn chút sức sống mà xơ xác, một đêm gió tuyết qua đi, buổi sáng ta tỉnh lại cành cây khô héo kia đều đã bị che lấp bởi tuyết trăng, trước mắt ta chỉ toàn là một màu trắng tinh khiết, tựa như có thể che giấu hết những vết bẩn của thế gian này vậy.

Ta đang muốn bước vào bên trong nền tuyết trắng kia, lại bị kéo vào một vòng tay ấm áp còn được choàng lên người một cái áo choàng có thêu hình con rồng.

Vương Tuấn Khải đem thân thể ta gắt gao giam cầm vào trong lồng ngực của hắn, hơi thở âm áp phả lên bên tai của ta

"Nguyên Nguyên....Bên ngoài rất lạnh."

"Bệ hạ, thần chỉ muốn ra ngắm nhìn tuyết...."

Ta tựa vào trong lòng của hắn, cúi đầu nói.

Vương Tuấn Khải đối với ta rất tốt, ngay cả trong sinh hoạt thường ngày chỉ môt chi tiết nhỏ cũng chưa từng bỏ qua, chỉ cần là ta đưa ra yêu cầu gì, bất luận là khó khăn đến đâu, hắn cũng đều sẽ dốc hết sức mà khiến ta hài lòng.

Có đôi khi ta cũng có suy nghĩ, nếu như chúng ta không bị ngăn cách bởi hận thù thì có lẽ ta và hắn sẽ thật sự có thể giống những đôi tình nhân bình thường vậy, ở bên nhau mãi cho đến già.

Trong lòng ta không khỏi cười khổ.

Vương Tuấn Khải, chỉ tiếc, ngươi và ta đã được định trở thành kẻ thù của nhau.

Vương Tuấn Khải cẩn thận giúp ta khoác thêm một chiếc áo thật dày, mới kéo ta đi ra bên ngoài.

Tuyết vẫn còn bay bay không ngưng, ở chân trời lộ ra một chút vầng sáng của mặt trời, nhẹ nhàng chiếu rọi vào bên trên mặt tuyết ta bị rọi trúng trong mắt liền có chút chua xót.

Vương Tuấn Khải dắt ta bước vào trong tuyết, từng bước giẫm lên tuyết trắng phát ra âm thanh kì lạ.

Trên trời bông tuyết vẫn đang rơi xuống, rơi xuống trên cây, rơi xuống nóc nhà, rơi xuống nền đất, không biết từ khi nào, cũng rơi xuống chiếc áo khoác trên người của ta.

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn ta cười, lộ ra cả hai răng nanh nhỏ cực kì không hợp với khí chất của hắn.

Hắn nói: "Nguyên Nguyên, nếu chúng ta cứ mãi đi với nhau như vậy, liền có thể cùng nhau đi đến đầu bạc ha."

Ta giật mình, nâng tay phủi đi bông tuyết trên áo của mình, nhẹ giọng than.

"Bệ hạ, bạch đầu giai lão cũng rất khó........"

Vương Tuấn Khải, lo gì đến đầu bạc, nói gì đến giai lão.

15

Trên trời đột nhiên có sao chổi. Trong cung mỗi người đều truyền tai nhau, nói rằng không biết có tai họa gì sắp tới, điềm báo này là đang báo cái gì.

Năm ấy sao chổi cứ nằm ngưng mãi ở phía chân trời, mãi cho đến cuối năm, cũng vẫn chưa chịu bay đi. Dân gian dần dần hứng khởi mà đồn đáo, nói rằng đây có phải điềm báo trước rằng các nước khác đang muốn khởi binh, và muốn càn quét đất nước này.

Vẫn luôn đóng giữ biên thành, Tả thừa tướng đột nhiên cưỡi ngựa chạy vào kinh thành, kết hợp cùng một ít cựu thần trong triều đang mạnh mẽ lên lớp giảng bài Vương Tuấn Khải, nói Vương Tuấn Khải không chịu xây dựng hậu cung chỉ biết sủng ái ta, làm điều trái ngược luân lí.

Sao chổi không bay đi, trời cao như đã ra điềm báo trước. Phải đem ta đuổi ra khỏi kinh thành mới có thể tránh trận tai họa này! Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không thèm để vào tai, đem những sự việc kia quẳng ra sau đầu.

Ta biết, Vương Tuấn Khải đã vì ta mà đã muốn làm mất đi lòng tin của dân.

Kinh thành tươi đẹp vừa mới đón vị vua mới này, đã gần bị hủy đi ở trong tay của ta.

Rõ ràng ta đang từng bước từng bước thu dần khoảng cách kế hoạch báo thù của ta. Lòng ta lại tựa hồ càng thêm nặng nề, nặng đến nổi khiến ta không thể thở được.

Buổi tối, hắn với vẻ mặt mệt mỏi trở lại tẩm cung của ta, ta vừa định mở miệng hỏi, đã bị hắn ôm chặt lấy.

Hắn ôm ta rất chặt, như muốn đem ta hòa vào trong cơ thể của hắn.

"Bệ hạ........Thật ra người không cần vì thần mà cùng cả thiên hạ đối đầu."

Ta ở trong lòng hắn nhẹ giọng nói, ta biết Vương Tuấn Khải không phải là kẻ ngốc, cũng chẳng phải là một tên vua không có tài cán gì, thiên hạ to lớn này hắn so với ta càng nhìn thấu, nếu như có ta, chắc có lẽ hắn sẽ một đời làm minh quân.

Ta chỉ là không rõ, hắn đến tột cùng........Là người như thế nào? Lãnh khốc vô tình, xem mạng người như cỏ rác, nhưng lại ôn nhu đặt ta vào trong trái tim hắn.

"Nguyên Nguyên.......Nếu như không có ngươi. Ta cần chi thiên hạ này nữa."

Một cái hôn nhẹ dừng lại trên trán ta.

"Này............Nếu bệ hạ buông bỏ thiên hạ, cùng thần tim một chỗ thanh tĩnh sinh sống, bệ hạ sẽ nguyện ý chứ."

Ta thử thăm dò mở miệng hỏi hắn, lại không biết trong thâm tâm của mình đang chờ mong đáp án của hắn.

===========

Truyện chưa có beta qua, giờ up lên trước để tối về chỉnh sửa sau, mọi người có ai đọc xong thấy có lỗi mong bỏ qua. Giờ tui chuẩn bị tan ca đây bái bai, tối lại gặp mọi người sau bye :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro