Chương 16 + 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên Nguyên.......Ngươi có biết vì sao ta phải luôn cố gắng đưa mình lên tới đỉnh cao nắm thiên hạ trong tay không."

Vương Tuấn Khải thản nhiên nhìn ta, tựa hồ như muốn nhìn thấu lòng của ta qua đôi mắt ấy.

"Bệ hạ oai phong, tài ba, có kế sách, bản thân giỏi như vậy đương nhiên là phải ngồi trên ngôi vị cao kia."

Trong lòng ta mơ hồ mà dâng lên một chút mất mác, nếu lúc đó giữa ngôi vị hoàng đế và ta, thì hắn sẽ lựa chọn cái nào và từ bỏ cái nào.

"Thiên hạ này có biết bao nhiêu người tài giỏi, nếu những kẻ ấy có cơ hội được ngang bằng với ta thì có lẽ họ sẽ làm một đế vương tốt hơn cả ta. Nhưng Nguyên Nguyên này......Nếu ta không đứng ở chỗ cao nhất trong thiên hạ, thì làm sao ngươi có thể chỉ thuộc một mình ta? Giữa thời thế loạn lạc như bây giờ, chỉ có địa vị cao thì mới có thể bảo hộ được người mình yêu, mới có thể vĩnh viễn đem người giam lại ở bên cạnh ta....Cho dù là phải dùng đến vương quyền."

Hắn nói lời này, trong mắt của hắn đầy sự chua sót và cô đơn. 

Vương Tuấn Khải, ta cuối cùng cũng đem bản thân mình dung nhập vào con người của ngươi, nhưng chính là, ta làm sao có thể đẩy ngươi vào địa ngục đây?

17.

Mười năm sau, chiến tranh xảy ra nước Vương cùng nước Lạc đánh nhau không ngưng, người tài cùng với tướng lĩnh trong cung đều đã đến tuổi già, những binh lính cũng đã lâu không ra chiến trận, quân địch lại là kẻ mạnh đánh cho quân Vương liên tục thất bại cứ thế mà đánh thẳng gần đến tòa thành.

Trong triều không còn người nào có thể dùng được, Vương Tuấn Khải quyết định ngự giá thân chinh.

Vào ngày hắn đi, hắn đã kéo ta bước từng bước lên nơi cao nhất của cổng thành. Trên cổng thành cao ngất, gió lạnh đến thấu xương, ta cùng với hắn đừng cùng một chỗ, sóng vai nhau nhìn núi sông mênh mông trước mắt.

Hắn vẫn mang theo giọng nói thâm tình, cùng với gió lạnh cứ từng đợt từng đợt trôi vào tai ta.

"Đợi cô chiến thắng trở về, Nguyên Nguyên có thể đứng ở nơi này chờ cô được không, cô chỉ hi vọng ngày mình quay về người đầu tiên cô thấy chính là ngươi."

Ta đang muốn mở miệng đáp ứng, hắn lại nói:

"Nếu như thất bại, Nguyên Nguyên liền cùng Dịch thừa tướng rời đi đi.....Cô không ở đây, người có thể bảo hộ chu toàn cho ngươi chỉ có hắn."

Rõ ràng ta mặc trên người áo choàng rất dày, gió lạnh không thể nào thổi đến vào trong thân thể của ta, nhưng ta lại cảm nhận được từng đợt lạnh đến thấu xương mình.

Ta không biết, từ khi nào kẻ luôn nhìn đời bằng nửa con mắt như Vương Tuấn Khải đây lại trở thành một người lo trước lo sau.

Cũng không biết nếu hắn thật sự thua trận này, ta sẽ như thế nào nữa.

"Bệ hạ, đừng có nói bậy, thần tin tưởng bệ hạ sẽ có thể chiến thắng trở về. Thần sẽ ở nơi này chờ bệ hạ trở về, nếu bệ hạ không trở về.....Thần sẽ đứng ở nơi này tự mình nhảy xuống dưới kia, coi như là báo đáp ân tình của bệ hạ."

Ta không biết vì sao chính mình lại nói ra câu này, có lẽ bởi vì ta nghĩ hắn sẽ không chết, cũng không dám nghĩ hắn sẽ chết trong tay người khác.

Ta muốn trên thế gian này, người có thể giết chết Vương Tuấn Khải, chỉ có một mình ta mà thôi.

Hắn ngẩn người ra một lát, cuối cùng cũng kéo ta vào lòng ôm thật chặt, hắn khẽ thì thầm gọi ta một tiếng sau đó cũng không nói gì thêm:

"Nguyên Nguyên......."

Ta nghe được một chút nghẹn ngào từ hắn, có lẽ trong nội tâm của hắn hiện tại đã không bình tĩnh được nữa rồi. Vì hắn không ngờ ta ngày thường luôn có chút cách xa với hắn nhưng lúc này lại muốn cùng hắn sống chết có nhau.

Chính là hắn không biết, ta sống chỉ vì muốn báo thù, nếu hắn đã chết thì sinh mệnh này của ta cũng mất đi ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro