Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Tuấn Khải rời đi, Dịch Dương Thiên Tỉ lại đến hậu cung tìm ta.

Mười năm trôi qua, y đối với ta dường như cũng không có thay đổi gì quá nhiều, chỉ là trên khuôn mặt kia cũng đã có chút vết tích của tháng năm.

"Không biết Dịch đại nhân đến gặp ta có chuyện gì không?"

Ta nhấp một ngụm trà, sau đó mở miệng đánh tan sự yên lặng.

"Nguyên nhi, ngươi không muốn nhìn thấy ta sao?"

Trong mắt y hiện lên một chút bi thương.

"Sao lại có thể, Dịch đại nhân cùng Yến Thù lớn lên đều giống nhau, ta như thế nào lại không muốn thấy đại nhân?"

Ta lạnh lùng khẽ cười, lời nói đều mang theo sự châm chọc.

Nhưng chính ta cũng có chút ngạc nhiên, vì đã bao lâu rồi ta.....Chưa từng gọi đến tên của Yến Thù nữa.

"Như vậy.....Cũng không sai, ít nhất vẫn còn có một lý do để công tử(*) nhớ đến ta."

(*)Vì Vương Nguyên vẫn muốn giữ khoảng cách với Thiên Tỉ, nên lúc này Thiên Tỉ cũng không làm khó Vương Nguyên nữa nên thay đổi cách xưng hô.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ, vẻ mặt cũng không kiềm lại được nữa mà tràn ngập chua sót.

"Ta tin Dịch đại nhân không phải tới tìm ta để ôn chuyện xưa đúng không."

Ta quay đầu không nhìn y, ta sợ sẽ phải thấy bóng dáng của Yến Thù trên người y. Ta sợ phải đối mặt với việc trong lòng ta đã dần muốn quên đi Yến Thù.

"Ta vẫn chưa từng quên việc mà mình đã hứa với công tử, bây giờ đã có cơ hội. Trận đánh lần này chắc chắn dù thắng hay thua thì bên quân Vương cũng sẽ tốn hao rất nhiều tinh lực, trong khoảng thời gian ngắn nhất định sẽ phải vội vàng nghĩ ngơi để lấy lại sức, đương nhiên lúc này họ sẽ không có khả năng chú ý đến tình hình ở bên trong kinh thành.

Nhị công chúa thừa cơ hội này, tập kết lại tám ngàn kị binh còn sót lại của Vân Khuynh, lướt qua Hoàng Hà, đánh thẳng vào các anh em dòng tộc của quân Vương.

Vương Tuấn Khải đang ở bên ngoài thành tập kết lại tất cả những binh lính của mình, cho nên số binh lính trong thành sẽ bị giảm đi rất nhiều.

Chúng ta đều nhân cơ hội này dẫn theo vài binh lính của Nhị công chúa âm thầm gia nhập vào trong đội binh lính của quân Vương, cùng đám binh lính ấy ra khỏi ngoài thành, sau đó chúng ta tự động tách đoàn rồi tập kích, nội ứng ngoại hợp, ta không tin là sẽ không lật đổ được Vương Tuấn Khải."

Không thể không thừa nhận, Dịch Dương Thiên Tỉ quả là người có tài, có thể lúc còn trẻ là cánh tay phải đắc lực của Vương Tuấn Khải, ngồi trên chức thừa tướng đến tận mười năm, lòng dạ tất nhiên là không thể nào mà không sâu.

Rõ ràng là kế hoạch lật đổ Vương Tuấn Khải hoàn mỹ đến vậy, nhưng ta lại không có chút nào hứng khởi, chỉ có thể nhàn nhạt nói ra vài câu:

"Dịch đại nhân thật đúng là xứng với danh thừa tướng của Vương Tuấn Khải."

Ta đột nhiên cảm thấy đau đớn thay cho Vương Tuấn Khải, cực kỳ sủng ái nhân, cũng như cực kỳ tín nhiệm cánh tay phải đắc lực của mình cuối cùng cả hai đều muốn lấy mạng hắn......

"Nguyên nhi có phải đã yêu bệ hạ?"

'Xoảng....'

Chén trà rơi xuống đất vang lên thanh âm chói tai.

Ta yêu hắn sao? Ta rõ ràng hận hắn như vậy, như thế nào có thể yêu hắn chứ.......?Chính là không yêu, nhưng sao tim của ta lại đau đến như vậy.

"Ta chỉ có một điều kiện, ta muốn Vương Tuấn Khải chỉ có thể chết trong tay ta."

Ta nhìn y, gằn từng tiếng, từng câu đều rất mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro