Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã được đoán trước, bởi vì lần này do Vương Tuấn Khải ngự giá thân chinh cho nên toàn bộ binh lính đều mang theo khí thế hừng hực hào hùng, sau khi trải qua nửa tháng chiến tranh khốc liệt, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng đoạt lại những thành trì mà lúc trước đã bị quân địch chiếm lấy. Quân địch thảm bại, nhưng quân Vương cũng thiệt hại không ít, quân đội lúc đầu là năm mươi vạn lại chết hết năm ngàn người.

Thời hạn một tháng đã đến, ta đúng ước hẹn đứng trên cổng thành chờ hắn trở về.

Nhìn mặt trời đang lặn dần, ta thấy được một thân ảnh quen thuộc từ nơi xa kia chạy về phía này.

Ta nhìn hắn đang cố gắng thúc ngựa chạy đến trước cửa thành, ánh chiều tà rọi lên người hắn tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt.

Lúc sau ta mới biết, hắn vì ước hẹn với ta mà gấp gáp trở về, bỏ lại quân đội của mình, không ăn không uống suốt ba ngày đêm để chạy về đây.

Khi nhìn thấy vẻ mặt chật vật của hắn đang chạy lên cổng thành, trên người áo giáp sắt vẫn chưa cởi ra, nhiều vết máu khô còn đọng lại đã biến chuyển thành màu đen, trông thật ghê người, ta không biết đây là máu của hắn hay là máu của quân địch...

Hắn đứng cách ta chỉ có năm bước, trên mặt vẫn mỉm cười nhìn ta, lộ ra cả hai răng nanh nhỏ của mình.

Ta nghe thấy hắn nói: "Nguyên Nguyên....Ta đã trở về."

Ta tiến lên từng bước, hắn đột nhiên lại lùi ra sau từng bước, cố gắng duy trì khoảng cách với ta. Ta khó hiểu nhìn hắn, hắn lại cúi đầu nhìn bản thân mình toàn là vết máu:

"Trên người ta rất bẩn, Nguyên Nguyên đừng đến không thì sẽ làm bẩn y phục của ngươi."

Hóa ra là vậy, ta che miệng khẽ cười.

"Bệ hạ lo lắng nhiều như vậy làm gì, thần cũng không phải nữ tử cần gì phải chú ý đến những chuyện này."

Ta nhìn hắn, cảm thấy những lo lắng của mình mấy ngày này đã bị lấp đầy.

"Nguyên Nguyên cười lên thật đẹp....."

Vương Tuấn Khải có chút sửng sốt, trong mắt không che dấu sự kinh động của mình.

Sắc mặt ta ửng đỏ, thu lại nụ cười của mình không nói gì thêm.

Vương Tuấn Khải than nhẹ một tiếng, lại mở miệng nói: "Ở trong mắt ta Nguyên Nguyên là một người rất sạch sẽ, không nên để bản thân dính đến những vật dơ này."

Lời nói của hắn rất nghiêm túc, giống như đang nói về một việc quan trọng đến đất nước của mình vậy.

"Thần chỉ muốn xem bệ hạ có bị thương hay không mà thôi."

"Nguyên Nguyên cứ yên tâm, những vết máu này đều là của người khác, trên đời này người có thể làm ta tổn thương chỉ sợ có mỗi một mình Nguyên Nguyên."

Rõ ràng là nói đùa, nhưng lại khiến cho bản thân ta lạnh như băng.

Vương Tuấn Khải, ngươi đến tột cùng là biết tất cả nhưng vẫn xem như không có gì phải vậy không........

==========

Cuối năm rồi chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc, thành công trong học tập và công việc nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro