Chương 20(BE).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Nhị tỷ đã dẫn dắt một vạn đội quân tinh nhuệ tiến sát vào đô thành, bên trong thành, ta cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ làm đúng kế hoạch nội ứng ngoại hợp của y, đô thành rất nhanh bị đánh gục.

Cảnh tượng này làm ta nhớ lại lần Vân Khuynh quốc bị diệt vong ngày đó, khắp nơi trong nội thành đều nhuộm máu tươi, lá khô rụng bay lả tả giống như ngọn lửa đang muốn thiêu đốt cả tòa thành này, mà lúc này đây người châm ngọn lửa ấy chính là ta.

"Nguyên nhi, ta đến đón ngươi đây!"

Ta nhìn Nhị tỷ từ bên ngoài chạy vào trong tẩm điện.

Mười năm, ta và Nhị tỷ cách biệt nhau đến tận mười năm.

Nàng vẫn mang dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, chỉ là trên đôi mắt xinh đẹp kia đã không còn che giấu được sự đau thương nữa, đôi mắt của nàng ấy và ta rất giống nhau đều là đôi mắt to tròn màu hạnh nhân, khi đôi mắt ấy ngập nước nó lại càng khiến người ta say mê.

Ta cuối cùng cũng mở miệng gọi: "Nhị tỷ!"

Nàng chạy như điên đến bên ta, sau đó lại dùng sức đánh ta một cái: "Ngươi vì cái gì mà lại lừa gạt ta?"

Ta mỉm cười với nàng, khẽ nói: "Nhị tỷ, ta khi ấy không còn cách nào khác nữa...."

"Đứa ngốc." Nàng ôm lấy ta, gắt gao siết ta vào lòng, nước mắt nàng như mưa cứ rơi ở trên vai ta.

"Vương Tuấn Khải đâu?"

Ta nhẹ giọng hỏi. Ta biết, lúc này đây hắn đã thua hoàn toàn bởi vì người hắn tin tưởng nhất đã bán đứng hắn.

"Hắn bị trọng thương, Thiên Tỉ đang xem chừng hắn."

Ta thoáng nhìn thấy được khi Nhị tỷ nhắc đến Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt của nàng chợt ôn nhu khác lạ nhưng rất nhanh lại bị nàng che dấu.

Nhị tỷ ôn hòa cùng Dịch Dương Thiên Tỉ....Như vậy cũng rất tốt.

......

Ta cầm theo một thanh kiếm, bước từng bước đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, trên người hắn đã chi chít vết thương, khuôn mặt anh tuấn dính đầy vết máu, không cần nghĩ ta cũng biết hắn đã phải trải qua một cuộc đánh nhau mãnh liệt đến thế nào.

"Nguyên Nguyên....Thật tốt quá, ngươi còn sống...."

Hắn nhìn ta, yếu ớt mà nói ra một câu. Lọt vào trong tai ta, lại chỉ cảm thấy đầy châm biếm.

"Vương Tuấn Khải, ngươi thật lòng không biết, ta là tam hoàng tử của Vân Khuynh quốc? Ngươi thật lòng không biết, ta chọn ở lại bên cạnh ngươi chỉ vì muốn báo thù?"

Ta nắm lấy vạt áo hắn, oán hận hỏi.

Ta chán ghét hắn khi hắn đã biết rõ mọi thứ, nhưng lại cứ vờ như mình không biết gì cứ thế mà nhân nhượng ta rồi tự dồn bản thân mình vào đường cùng. Ta chán ghét bị loại người đã nhìn thấu được ta nhưng lại cứ muốn cùng ta diễn trò, khiến cho ta cảm thấy mình như một kẻ ngốc.

"Nguyên Nguyên......Ta nói rồi....Chỉ cần ngươi muốn, ta đều sẽ cho......"

Hắn nhìn ta, vẫn như cũ mà mỉm cười ôn nhu. Hóa ra lời nói của hắn là thật.....Ngay cả tính mệnh hắn cũng không keo kiệt với ta.

Ta tươi cười nhưng ánh mắt tràn ngập đau đớn.

"Vương Tuấn Khải...Hy vọng kiếp sau......Ngươi và ta lúc đó sẽ không còn hận thù gì nữa........"

Ta ôm lấy hắn, nhấc thanh kiếm trong tay lên thật cao từ sau lưng hắn đâm tới, trường kiếm xuyên qua thân thể hắn, đâm thẳng vào lồng ngực của ta.

"Nguyên nhi....."

Ta nghe thấy tiếng hét đầy hoảng sợ của Nhị tỷ cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ vang lên bên tai.

Ta ôm chặt lấy hắn cảm thụ nhiệt độ quen thuộc trên cơ thể hắn, máu tươi của chúng ta cứ thế mà hòa vào nhau rồi cứ thế mà chảy xuống dưới đất.

Ta ở bên tai hắn nhẹ giọng nỉ non nói:

"Vương Tuấn Khải, ta rất hận ngươi.........Nhưng ta cũng rất yêu ngươi......

Ta cùng với hắn gắt gao ôm nhau, mạch tim đập càng lúc càng yếu dần, giờ khắc này ta lại cảm thấy bản thân mình bình tĩnh nhất từ trước đến nay.

Vương Tuấn Khải, ta và ngươi cuối cùng cũng được ở cùng một chỗ.

----------

'Tuấn Khải, nếu như có kiếp sau, ta nguyện có thể cùng ngươi biến thành một đôi chim ngày ngày ríu rít líu lo bên nhau. Ban ngày ngươi kiếm cành khô xây tổ, ta thì bay đi kiếm mồi đêm đến cả hai cùng nằm trong tổ sưởi ấm cho nhau, cùng nhau ngắm trăng trên cao ngắm sao lấp lánh. Không hận thù, không đau đớn, cũng chẳng phải màng tới đàm tiếu của người đời. Chúng ta chỉ là đôi chim ngốc bên cạnh nhau cho đến hết đời. Ngươi nguyện ý không?"

----------

Đôi lời của người edit: Cuối cùng truyện này cũng đi đến hồi kết, mọi người bằng lòng với cái kết này chứ? Tôi thì thấy rất bằng lòng rồi :) Có lẽ sẽ có người cho là SE nhưng tôi lại thấy nó là HE mới hay chứ ^^. Thôi thì chúng ta còn vài chương phiên ngoại nữa nên mọi người khoan hãy đi vội nha :3

À hình là tôi sưu tầm ấy, lấy ở đâu mà quên mất rồi nên đừng hỏi TT^TT còn cái câu in đậm ở trên là tự tôi thêm vào đấy chứ bà tác giả hổng có ghi gì thêm nữa nên tôi thấy nó cứ ngắn ngắn mà trống trải như thế nào nên tự viết thêm vào cho truyện được dài thêm một chút xin mọi người đừng ném đá nha (*'∀'*). Được rồi nhớ chờ phiên ngoại nha tạm biệt (/ε\*).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro