Chương 21(HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành bị phá, hàng ngàn hàng vạn quân lính như thủy triều, dũng mãnh mà tràn vào bên trong kinh thành.

Không chỉ có một mình Nhị tỷ dẫn dắt quân lính, mà còn có những quân lính từ của những quốc gia khác khi xưa cũng bị quân Vương đánh giết tràn vào.

Bọn họ gặp người liền giết, không chút khoan dung.

Ta cùng Vương Tuấn Khải lại một lần nữa đứng trên tường thành cao, ta nhìn hắn, hắn mỉm cười nhìn ta: "Nguyên Nguyên, đừng sợ."

Giờ phút này chỉ có hai người chúng ta, xung quanh thật yên lặng, giống như năm đó ta cùng với hắn đứng ở trong cánh rừng hoa đào kia, trước mắt chỉ toàn cánh hoa bay bay trong gió.

Nhưng hôm nay, người bên cạnh ta đang gặp nguy hiểm.

"Nguyên Nguyên."

Hắn ngập ngừng....Không nhìn ta, nói: "Đất nước của ta đã bại, tính mạng của ta ắt khó giữ được, nhưng ngươi thì khác. Ngươi đi đi, vốn dĩ ta còn định muốn cùng ngươi chôn cùng một chỗ, nhưng ta không còn con đường nào khác. Có lẽ ngươi đã quên, nhưng ta lại nhớ rất rõ. Lần đầu tiên gặp ngươi, khi ấy ngươi còn rất nhỏ, chỉ có mình ngươi đứng trước một con hổ mạnh mẽ, nhưng ngươi cứ như một con thỏ nhỏ không thể đánh trả lại chỉ có trong đôi mắt của ngươi lại chứa một sự mạnh mẽ không chịu khuất phục.

Khi đó ta chỉ biết, đời này của ta phải bảo vệ ngươi. Ta vĩnh viễn đều nhớ rõ, lúc ta dùng hết lực của mình để giết con hổ kia ngươi đã nhìn ta mỉm cười, đây chính là nụ cười đẹp nhất mà ta từng thấy ở trên đời này."

Vương Tuấn Khải nói rất nhanh, như là sợ chính mình hối hận: "Nguyên Nguyên.....Ngươi không cần làm trái lại lương tâm của mình mà cùng ta chịu chết, ta không có gì mà không từ bỏ được, chỉ tiếc thời gian không thể để ta chạm được đến tim ngươi, ta....."

Hắn không nói nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn đám mây màu trắng ở xa xa trên trời cao.

Bầu không gian như dừng lại, xung quanh đều tĩnh lặng.

Trong đầu ta bỗng nhiên hiện lên một thứ gì đó. Giống như có ai đó ném một viên đá vào trong mặt hồ khiến nó lăn tăn gợn sóng.

Hóa ra, người trước đây cứu ta chính là hắn, không phải Yến Thù.

Ta đột nhiên cảm thấy muốn cười, hóa ra ông trời đã trêu đùa ta lâu như vậy.

Bỗng nhiên, một tiếng gọi ta đánh vỡ tĩnh lặng này.

"Nguyên nhi!"

Ta quay đầu lại, nhìn thấy trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ đang cầm một cành hoa chạy vội tới trước mặt ta.

Theo bản năng ta nhìn về phía Vương Tuấn Khải, chỉ thấy hắn đang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đôi mắt hoa đào không gợn lên một chút gì là sợ hãi, chỉ thấy hắn đang cuộn tay mình lại nắm thật chặt.

Y đưa nhánh hoa kia đặt vào trong tay ta:

"Nhị công chúa giao cho ta cái này, muốn ta đem cho ngươi, ăn xong liền có thể giả chết được đến bảy ngày, khá tốt....Cũng không quá muộn."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt ta, nói: "Chỉ sợ bên ngoài sẽ mau đánh vào tới trong đây, ta dẫn ngựa ngụy trang ngươi thành một người chết đưa ngươi ra khỏi thành, nhành hoa chu lan này chỉ có một..... Hai người....."

Ta nhìn y gật đầu: "Ta đã biết."

Dịch Dương Thiên Tỉ tránh khỏi ánh mắt của ta, nhanh chóng rời đi.

Ta xoay người nhìn về phía Vương Tuấn Khải: "Bệ hạ........"

"Ta không cần." Hắn cười thờ ơ nói. "Thiên Tỉ đã muốn phản bội ta, nếu ta còn tin hắn. Nói không chừng hắn sẽ còn muốn hạ độc ta."

Đất nước đã bị diệt, Dịch Dương Thiên Tỉ muốn có mạng của hắn dễ như thế nào hắn cũng biết được? Như thế nào mà cần lấy cái cớ sứt sẹo này để giết hắn. Điều này cũng chỉ có mình Vương Tuấn Khải nghĩ ra được.

"Ta đã không giữ được giang sơn của mình, ít nhất cũng phải để giữ cho ngươi sống thật mạnh khỏe." Ngữ khí của hắn kiên định, không để cho ta nói lời nào.

Vương Tuấn Khải thản nhiên cười: "Nguyên Nguyên, ngươi nhất định phải sống thật tốt."

Ta nhìn khuôn mặt đang giả vờ mạnh mẽ mà mỉm cười của hắn, mày kiếm mắt sáng, giọng nói vẫn ôn nhu. Ta tự nhủ với chính mình, ta muốn cùng người này hòa quyện cả máu và linh hồn, đời đời kiếp kiếp cũng không quên.

Không chút do dự, ta đem nhu lan bỏ vào miệng, trong miệng rất nhanh tràn ra vị đắng chát

Không hề báo trước máu tươi đột ngột từ miệng ta trào ra, Vương Tuấn Khải hoảng sợ mà đỡ lấy ta, ngón tay hắn run lên nhè nhẹ.

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ vội vã mà chạy lên, nói: "Nguyên nhi, không còn thời gian nữa, xe ngựa đang ở phía dưới chúng ta mau....."

Thanh âm y đột nhiên im bặt.

Dịch Dương Thiên Tỉ đã xem thường ta rồi. Tuy rằng ta đối với dược liệu biết rất ít, nhưng từ nhỏ đến lớn ta ở Vân Khuynh cũng được chỉ dạy không ít, chí ít ta cũng biết gốc cây nhu lan, một gốc sẽ trị bách bệnh, còn một gốc khác chính là độc dược.

Y luôn nghĩ đế vương rất bạc tình, Vương Tuấn Khải sẽ vì muốn bảo vệ tính mạng của mình mà không để ý đến an nguy của ta, sẽ lấy nhánh hoa nhu lan kia ăn, nếu hắn chết, Dịch Dương Thiên Tỉ liền danh chính ngôn thuận mà dẫn dắt ta rời đi.

Đáng tiếc y đã tính sai rồi, Vương Tuấn Khải đối với ta là thật lòng thật dạ.

Vương Tuấn Khải ôm ta, một lần lại một lần gọi tên ta, rõ ràng ánh mắt đã đỏ lên nhưng nhất quyết không để cho nước mắt rơi xuống. Ta nghe được âm thanh ồn ào, có lẽ quân lính đã đánh vào.

Thừa dịp sinh mệnh còn chưa tắt đi, ta nắm chặt lấy tay áo của Vương Tuấn Khải, nở ra một nụ cười thật tươi.

Ta nhìn thấy hắn cũng khẽ mỉm cười, ngón tay của hắn vuốt nhẹ mặt và môi của ta, khẽ gọi: "Nguyên Nguyên, ta sẽ không để ngươi....."

Ta lắc đầu, rút vào trong lồng ngực của hắn, nhắm mắt lại.

Nếu có thể, ta muốn đem kiếp sau của mình đều cho hắn.

Nếu kiếp sau của hắn chỉ là một người dân bình thường, ta cũng muốn ở bên hắn, cùng hắn thưởng thức hết xuân hạ thu đông, ngắm từng cảnh vật đẹp.

Nếu kiếp sau của hắn lại là một đế vương, ta sẽ trở thành bạn của hắn cùng hắn vượt mọi chông gai, nhìn hắn vũ khí hiên ngang trở thành kẻ trên vạn người.

.

.

Lúc ta tỉnh lại, sắc trời đã tối đen.

Nhìn xung quanh bốn phía, là một nhà gỗ tràn ngập mùi vị thuốc đông y.

Ta......Sao ta lại chưa chết?

Trên thành cao ta nghe được tiếng gió thổi vù vù bên tai, hơi ấm quen thuộc của người kia vẫn còn vương lại đây. Ta cúi đầu nhìn những ngón tay trắng bệch của mình, đầu óc rối loạn.

Thật lâu sau, ta cúi đầu thở dài: "Cuối cùng.....Ta vẫn còn sống."

"Nguyên nhi, ngươi tỉnh rồi. Bệ hạ đã đưa cho ta một vật gì đó không ngờ lại có hiệu nghiệm!" Cánh cửa đang đóng lại bị đẩy ra, tiếng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ truyền vào tai ta. "Nếu như ngươi không tỉnh, ta chỉ sợ....."

Ta ngẩng đầu, có chút thất lễ mà chen ngang lời của y: "Bệ hạ đâu?"

Y sửng sốt, tay cầm chén thuốc bỗng dừng một chút: "Không biết.......Lúc ta định đem ngươi đi, binh lính vẫn còn chưa tới, bệ hạ đem một nhân sâm là của trong hoàng gia truyền lại cho từng đời đưa cho ta, nói ta dùng cái này cứu ngươi."

Thần sắc y phức tạp mở miệng nói: "Nghe nói......Hắn đã bị giết ở trên thành cao ấy."

Lúc này trong lòng ta như ngũ vị tạp trần, đối mặt với kết cục mà ta đã sớm dự đoán được ta lại không chấp nhận được.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa thuốc cho ta, nhẹ giọng nói: "Nguyên nhi chớ quá lo lắng, cũng có người nói ngươi đã bị quân địch bắt đi, nhưng chẳng phải ngươi đang ở đây sao? Có thể thấy đây chỉ là lời đồn đại thôi, không nên tin. Chỉ cần quân địch chưa tới, hết thảy đều không nên tin."

Việc đã đến nước này, ta căn bản không còn nghe y nói gì nữa, chỉ biết bưng chén thuốc kia lên uống một hơi cạn sạch.

Có lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ sợ ta sẽ nghĩ quẫn, mà nhẹ giọng nói thêm: "Hắn nói, ngươi chờ hắn."

Hít một hơi thật sâu, nước mắt vì nhịn quá lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Ta nhắm mắt lại, nói: "Ta biết, ta tin hắn."

Vương Tuấn Khải, ta tin ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy.

Ta chờ ngươi cho ta một câu trả lời.

Ta chỉ có thể an ủi bản thân mình như vậy, nếu không, ta cũng không tìm được lời khuyên để cho bản thân mình có thể sống tiếp nữa.

.

.

.

Đảo mắt một cái đã đến tháng ba, hoa đào nở. Từng chùm từng chùm hoa màu trắng nở rộ, vô cùng đẹp đẽ.

Ta ngồi dưới cây đào, lẳng lặng vuốt ve cây đàn của mình.

Hương thơm của cây cỏ, ánh nắng dịu nhẹ, thời tiết hôm nay rất đẹp.

"Nguyên Nguyên."

Đã rất lâu rồi ta chưa từng nghe có người gọi ta như vậy, giống như đang nằm mơ vậy, không đây là thật. Ta chậm rãi đứng lên, quay đầu, gió nhè nhẹ thổi khiến cho từng cánh hoa rơi xuống, cách đó không xa có một thân ảnh cao to đang đứng nhìn ta.

Ta chớp mắt mấy cái, giống như những lần ta luyện tập trước đó để chờ đón ngày hắn trở về, ta mỉm cười nói: "Là ngươi......"

Hoa đào rực sáng, không bao giờ......sẽ có phong cảnh nào đẹp như phong cảnh này nữa.

=============

Tuấn Khải, nếu nhân sinh như lần đầu gặp gỡ, ngươi có muốn cùng ta nói chuyện yêu đương nữa không, có còn trầm mê dung mạo này, có còn muốn bỏ cả giang sơn để có được ta, có còn muốn thấy nụ cười mà ngươi cho là đẹp nhất nữa không....Ngươi có còn cần ta nữa hay không?

;

Nguyên Nguyên của ta, ta là kẻ sinh ra để làm vua, ngồi trên ngai vàng cai quản giang sơn, từ nhỏ những gì nên biết cũng đã biết. Ngươi đến với ta vì cái gì ta đều biết chỉ là vì ta yêu ngươi cho nên ta bất chấp mà trở thành một hoàng đế ngu ngốc, một kẻ lụy tình, một vị vua bị ngàn người phỉ nhổ vì đã trầm mê vào một loại tình yêu bị cho là cấm kị. Nếu nhân sinh như lần đầu gặp gỡ, ta vẫn sẽ yêu ngươi, bao dung ngươi, dùng hết tâm can của mình đều cho ngươi.

Dù cho là kiếp này, đến những kiếp về sau.

==========

Hết.

Ok tui mới vừa nhìn lại chỉ có 1 phiên ngoại thôi, còn chương này là chương tác giả viết đoạn kết thúc theo hướng HE mà bả cắt từng khúc từng khúc làm tui tưởng có tới 4,5 phiên ngoại :) ahahahaha, vậy thì chúng ta chỉ còn 1 phiên ngoại nữa là hết truyện rồi vui không nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro