Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai Nguyên vào thu năm thứ mười, đất nước của Vương Tuấn Khải bị lật đổ, hoàng đế Vương Tuấn Khải cùng tam hoàng tử của Vân Khuynh quốc Vương Nguyên cùng nhau chết trong cung điện.

Ngày ấy, trong cung điện to lớn của Vương Tuấn Khải đều bị đốt cháy, ngọn lửa lớn kéo đến ba ngày ba đêm, cho đến khi có một cơn mưa lớn đổ xuống mới đem cơn cháy kia dập tắt, sự hùng vĩ của cung điện nguy nga khi xưa chẳng còn nữa, chỉ còn lại những mảnh tường đổ nát.

Giống như trước kia cậu từng với hắn: "Vương Tuấn Khải, một ngày nào đó ta cũng sẽ dùng ngọn lửa này đốt cháy hết tất cả những gì ngươi có được."


Hiện giờ cậu đã làm được, những gì Vương Tuấn Khải có được cậu đều đã đốt sạch hết tất cả, bao gồm cả cậu.

Trận hỏa hoạn lớn này đã phủ bụi tất cả mọi thứ cả ngàn năm trở thành một truyền thuyết lưu truyền về sau.

Trầm luân trong một kiếp người, thứ ta nhận lại... tất cả...chỉ là nước mắt

................Dải phân cách............

Mùa hạ, năm 2011.

"Xin chào, em là Vương Nguyên."

"Vương Tuấn Khải."

Vương Tuấn Khải nhìn đứa nhỏ có thân hình tròn tròn trước mặt mình, trong lòng bổng nhiên ẩn ẩn lên một cảm giác quen thuộc. Thật giống như......Hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy. Chỉ là khi nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu lại có chút cảm giác xa lạ.

Mùa xuân, năm 2015.

TFBoys đã thành lập hơn một năm, Vương Tuấn Khải tiến vào trung học, Vương Nguyên cũng đã gần lên sơ nhị.

Công việc cùng học tập thay nhau dồn dập khiến cho cả ba người đều không thở nổi, vất vả lắm mới có một ngày được công ty cho nghỉ, Vương Nguyên liền lôi kéo Vương Tuấn Khải đi chơi xuân.

Vào giữa mùa xuân, các loại hoa đều nở rộ đua nhau khoe sắc, đặc biệt ở trên núi hoa đào cũng đã nở rộ khắp nơi.

Vương Nguyên dùng chút lực còn lại của mình, cuối cùng cũng có thể đi đến một cây đào, cậu đưa tay hái một cành hoa đào xuống nhưng bởi vì động tác của cậu quá mạnh, làm rung động cành cây khiến cho hoa đào rơi rụng xuống không ngừng, vài cánh hoa rơi xuống ở trên áo, trên tóc của cậu.

Vất vả lắm Vương Nguyên mới có thể bẻ được một cành đào, nhưng những đóa hoa trên cành đào đã bị rơi xuống gần hết, chỉ còn lại vài đóa hoa ở trên nhánh mà thôi.

Vương Tuấn Khải vốn định nói cậu là đồ ngốc, lại thấy vẻ mặt không vui của cậu đứng ở dưới cây hoa đào khiến cho trong lồnng của hắn bỗng nhiên dâng lên một loại đau đớn.

Trước mắt Vương Tuấn Khải bỗng hiện ra một người bận trên người một bộ trường bào đứng ở dưới cây đào mang theo bộ dáng bi thương, buồn bã. Khuôn mặt của người kia dần dần hợp lại với khuôn mặt của Vương Nguyên, chỉ là một người có khuôn mặt tuy đau buồn nhưng thần sắc lại rất sáng sủa, còn bóng người kia từ khuôn mặt đến thần sắc đều buồn bã.

Hắn từng hỏi cậu:

"Nguyên Nguyên, em tại sao lại thích cười như vậy?"

Cậu cười trả lời:

"Có lẽ là do kiếp trước em cười quá ít, kiếp này phải cười bù vậy."

Có chút hoảng hốt, giống như được trở lại ngàn năm trước kia -------

"Nguyên Nguyên vì sao ngươi không cười?"

Cậu đáp:

"Thần từ nhỏ đã không thích cười."

Số mệnh luân hồi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Kiếp trước mắc nợ nhau, kiếp này sẽ trả lại.

-Toàn văn hoàn.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro