Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc mê man, ta nghe được tiếng có người đi lại, có kẻ nói chuyện, mơ mơ hồ hồ.

Chỉ có độ ấm lòng bàn tay của ai đó vẫn còn đang đặt trên trán ta, mang theo một chút sức mạnh truyền thẳng vào trong lòng ta.

Ta chậm rãi mở mắt, bên cạnh có người khẽ nói: "Công tử đã tỉnh!"

"Nguyên Nguyên, có thấy tốt hơn chút nào không?" Thanh âm hơi khàn khàn đầy quen thuộc, ta ngẩn ra, nhìn người ở bên cạnh giường.

"Ngươi đã bất tỉnh nhiều ngày." Vương Tuấn Khải nắm lấy tay của ta, trong mắt mang theo đầy mỏi mệt nhưng lại xen chút vui vẻ, hắn mím môi, nhẹ giọng trấn an: "Chuyện lần trước, là Cô có lỗi. Cô không nên giận dỗi với ngươi, về sau phàm là việc gì mà Nguyên Nguyên không thích, Cô cũng sẽ không cưỡng ép ngươi nữa."

Hắn nhìn ta thật lâu, nói: "Nguyên Nguyên, Cô mặc kệ ngươi cùng vị cố nhân mà ngươi đã nói ra có liên quan đến nhau bao nhiêu, có thể Cô không thể thay đổi được quá khứ, nhưng lúc này ngươi đang ở bên cạnh Cô, cho nên Cô sẽ không bao giờ để ngươi rơi vào tay ai nữa."

Lòng ta chợt nguội lạnh đi, trên khuôn mặt vẫn giống như trước mà xem như không có gì.

"Bệ hạ đã quá nhạy cảm rồi, cố nhân kia của hạ thần sớm đã không còn ở trên nhân thế. Ngày ấy vô tình gặp Dịch công tử nên mới chợt nhớ đến người xưa, là ta vô lễ. Bệ hạ chớ trách phạt."

Có lẽ là do cách nói chuyện của ta quá mức xa cách và lạnh nhạt, trong mắt của Vương Tuấn Khải nổi lên vẻ bi thương, bất quá rất nhanh đã bị hắn che giấu.

"Nguyên Nguyên nghỉ ngơi đi, có việc gì cứ phân phó cho đám người hầu là được. Nếu như có người nào bất kính với ngươi, giết không tha."

Vương Tuấn Khải mỉm cười, vuốt vuốt tóc của ta. Rõ ràng là giọng nói rất ôn nhu, nhưng lại khiến cho những cung nhân có mặt tại đây không lạnh mà run.

Mấy ngày kế tiếp, ta liền phát hiện tất cả những cung nhân ở trong cung của ta đều đã được thay đổi thành những người mới.

Lòng ta sinh nghi, liền gọi một cung nhân đến hỏi.

Trong mắt của cung nhân ấy tràn ngập sợ hãi, giọng nói vẫn còn mang theo run sợ.

"Cung nhân lúc trước bởi vì không hầu hạ chu toàn cho công tử, khiến công tử sinh bệnh, đều bị Hoàng thượng cho hành hình vứt ra bãi tha ma hết rồi."

Chung quanh vắng vẻ không tiếng động, ta lại cảm thấy cả người rét run.

Nguyên lai hắn đúng như lời nói cũng những người ngoài kia, hung ác và tàn nhẫn.

Ta cứ tưởng rằng, hắn chỉ đối với quân địch mới tàn nhẫn vô tình. Nhưng lại không ngờ rằng, hắn đối với những con dân của mình cũng xem như ngọn rơm cọng cỏ.

Ta chưa bao giờ cảm thấy hắn đáng sợ đến như thế, hóa ra là từ đầu đến cuối hắn đã đem hết tất cả ôn nhu mà hắn có được dành cho ta.

Lúc sau, Vương Tuấn Khải lại giống như những lúc trước, vẫn lui tới cung của ta. Ta hỏi hắn vì sao phải giết những cung nhân trước kia.

Hắn nhíu mi, vẻ mặt thản nhiên, nói: "Bọn họ không có chăm sóc tốt cho ngươi, ta đương nhiên sẽ phải giết họ."

Nhìn ánh mắt còn mang theo chút tức giận của hắn, ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Nếu như nam nhân này, một ngày nào đó không còn yêu thích ta, vậy kết thúc của ta sẽ ra sao?

Sau lưng ta không có thế lực hùng mạnh, một khi mất đi tâm của Đế vương này, ta sẽ trở thành kẻ tay trắng. Chính bản thân còn không giữ được, thì nói gì đến chuyện báo thù? Có lẽ ta vẫn còn quá khờ dại.

Có lẽ là do ưu sầu hiện rõ trên mặt khiến cho Vương Tuấn Khải thấy được, hắn cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng nói với ta: "Nguyên Nguyên, chờ cho thiên hạ yên ổn, ta liền viết chiêu cáo lập ngươi làm Hoàng hậu, ngươi thấy được không?"

Đường đường là vua của một nước, lại có thể làm một chuyện trái luân thường đạo lý. Nhưng hắn là thiên hạ chí tôn, tất nhiên là không có kẻ nào dám cãi. Chỉ là vua của một nước lại yêu thích nam nhân, đã là chuyện để nhân dân bàn tán, huống hồ còn nói đến việc lập nam hậu.

Nếu hắn thật sự làm như vậy, triều đình sẽ xảy ra một đợt tranh cãi lớn. Khôn ngoan như Vương Tuấn Khải, hắn vì sao lại không biết rõ chuyện này?

Ta nhìn thật sâu vào trong đáy mắt sâu thẳm của hắn, nghe hắn nói: "Vương Tuấn Khải - ta, có năng lực gầy dựng cả ngàn dặm non sông, thì tất nhiên cũng sẽ có năng lực lập ngươi trở thành nam hậu của ta. Thiên hạ này người mà có thể đứng cùng ta sóng vai chỉ có thể là Vương Nguyên ngươi."

Hiện tại thiên hạ cũng có thể gọi là yên bình, các đất nước khác cũng không có làm ra hành động gì. Đế vương tuổi còn trẻ lại cảm thấy khó khăn trong việc khiến cho mọi người tin tưởng và nghe theo. Lời hứa hẹn này, bất quá là do Vương Tuấn Khải thuận miệng mà nói vui đùa thôi. Nhưng ta lại mong lời hắn nói là sự thật.

Không biết là vì muốn đứng sóng vai cùng hắn, hay là hy vọng hành động của hắn lần này khiến hắn mất lòng tin ở dân, giúp ta báo thù thành công.

Trong lòng cứ phập phồng lo lắng, mỏi mệt cũng tràn đến, ta vỗ vỗ trán mình, mơ mơ màng màng mà nói gì đó.

============

Có lẽ mọi người không thích thể loại cổ trang mà ngược cho lắm....Nhưng không sao tui vẫn sẽ dịch tiếp vì tui thích bộ này nên tui sẽ vì tui mà dịch tiếp cho dù không có ai đọc :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro