Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin ta bị bệnh được truyền đến tai của Vương Tuấn Khải, hắn liền cho gọi ngự y tốt nhất đến khám và chữa bệnh cho ta.

Có lẽ là do Dịch Dương Thiên Tỉ nói cho hắn biết, vì ngoài y ra thì những người người hầu từ ngoài đến bên trong cung của ta đều chẳng màng đến chuyện ta sẽ sống hay chết.

Vương Tuấn Khải tự tay cầm chén thuốc đến đút cho ta uống, ta nhìn vào trong mắt hắn chỉ thấy tràn đầy sự ôn nhu điều này càng khiến ta khó chịu.

Thuốc có nước màu đen, uống vào được một ít ta lại nôn ra, còn nôn ra cả máu, đau đớn khiến cho cả người ta muốn dần mất đi ý thức.

Vương Tuấn Khải, ngươi chắc không biết tình yêu của ngươi chính là điều khiến cho bệnh tình ta nặng thêm.

Khi ta lại một lần nữa đem thuốc trong miệng nôn ra, tay đang cầm chén thuốc của Vương Tuấn Khải buông lỏng ra, hắn đột nhiên đứng dậy giận dữ mà đập bể chén thuốc thành từng mảnh nhỏ.

Hai mắt hắn đỏ tươi, nhìn ta nói: "Bộ dáng này của ngươi là sao, là bởi vì không muốn thấy ta, hay là bởi vì người đút ngươi uống thuốc không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ?! Ngươi có thể ôm y khóc, nhưng đối với ta lại chẳng thèm có một chút tình cảm....Ngươi thật sự hận ta như thế sao?"

Vốn dĩ là hắn đang giận dữ chất vấn ta nhưng lại biến thành không biết làm sao đối với ta cuối cùng lại chỉ thở dài.

Cả người ta đều chấn động. Hóa ra, ngày hôm ấy hắn đều đã thấy được hết tất cả. Ta không rõ, vì sao hắn lúc ấy không đứng ra chất vấn ta, vì sao lại không có phạt Dịch Dương Thiên Tỉ, lại vì sao đối với bệnh tình của ta mà khẩn trương như vậy.

Đến cuối cùng, Vương Tuấn Khải, ta vẫn không hiểu được ngươi.

"Bệ hạ chỉ là hiểu lầm thôi, thần chỉ là xem Dịch công tử như một vị cố nhân của mình cho nên mới có hành động như vậy." Ta hắng giọng nói ra một câu.

"Y không phải là Dịch công tử, y chính là Thừa tướng là cánh tay phải đắc lực của ta, là thần tử của ta. Mà ngươi - Vương Nguyên, vô luận là sinh hay tử, cả cuộc đời này của ngươi đều phải là người của Vương Tuấn Khải ta. Ai mơ ước tới cũng không được."

Ta như bừng tỉnh, hóa ra vì sao người kia lại có thể giống Yến Thù như vậy, chính vì y và Yến Thù đều là cánh tay đắc lực, đảm nhiệm chức vụ Thừa tướng. Về nửa câu sau của hắn, ta cũng không để ý lắm, bởi vì ta biết, từ lúc ta đặt bàn tay của mình vào tay Vương Tuấn Khải cũng chính là lúc bắt đầu cho việc dây dưa cả đời này. Cho dù là yêu hay hận.

Vương Tuấn Khải dần bĩnh tĩnh lại nhìn ta thật lâu, lúc sau lại phẩy tay áo rời đi.

Hắn vừa bước ra khỏi cửa điện, tim ta lại giống như đang dần vỡ vụn, ta cũng không thể nói rõ ra cảm giác lúc này là như thế nào, chỉ biết trong đầu mình nói một câu:

"Kiên nhẫn của hắn đã đi đến giới hạn rồi...Hắn đi rồi."

Máu trong miệng ta dâng lên, trước mắt ta đột nhiên tối sầm, trong nháy mắt thế giới của ta cũng chìm vào trong bóng tối.

(Giải thích một chút việc Vương Tuấn Khải lúc xưng Cô, lúc xưng ta với Vương Nguyên. Vì theo tôi nghĩ thì Vương Tuấn Khải không muốn thể hiện uy quyền gì ở trước mặt Vương Nguyên, cho nên xưng ta với Vương Nguyên cho thân thiết và chỉ khi ở trước mặt những người khác mới xưng là Cô để không ai lấy cớ này bắt bẻ Vương Nguyên.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro