Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời sau cơn mưa luôn khiến cho người ta cảm thấy có chút phiền muộn mà không hiểu rõ là tại sao, trên mái hiên còn đọng nước, cứ rơi xuống mãi không thôi.

Ta gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ chính là lúc ta đang ở phía sau hòn nam bộ nôn khan, bên trong dạ dày cứ từng đợt co rút khiến ta khó chịu, hận không thể nào nôn ra hết lục phủ ngũ tạng của mình.

Ngay lúc thân thể của ta không chịu đựng được nữa mà sắp ngã, y đã đến đỡ lấy ta, thanh âm nhẹ nhàng của y lưu lại bên tai ta.

"Có cần tại hạ cho truyền ngự y đến không?"

Ta quay đầu lại, liền thấy một nam nhân mặt trên người y phục màu lam nhìn ta khẽ mỉm cười. Lịch sự tao nhã, khuôn mặt anh tuấn, trái tim ta đập liên hồi xen lẫn chút kinh hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của nam nhân ấy.

Ta từng thấy Yến Thù ngăn trở quân địch mà điên cuồng chém giết, trong mắt dần dần chỉ còn một mảnh màu đỏ.

Ta đã từng thấy y cả người đầy máu, mỉm cười như hoa quỳnh, mặc cho cây kiếm đâm thủng qua ngực.

Thấy nước của ta rơi vào tay giặc, dân chúng khóc như mưa. Thấy cả phụ hoàng cùng mẫu phi tình thâm khăng khít chết cùng nhau ở trước mặt ta vậy mà khi ấy ta cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.

Nhưng không ngờ, hôm nay lại thấy nam nhân này lệ đã bất chợt chảy ra, ta không thể nói đây là do hạnh phúc hay đau buồn, ta chỉ biết nước mắt cứ rơi mãi ta muốn kiềm lại mà chẳng kiềm được.

"Tại hạ là Dịch Dương Thiên Tỉ, thân thể của công tử không khỏe sao?"

Y lại một lần nữa thân thiết hỏi ta, trên khuôn mặt nhợt nhạt của ta lộ ra một ý cười. Ta chăm chú nhìn y, như muốn tìm một thứ gì đó từ y.

Ta biết rằng những quần thân ở đây luôn chán ghét ta vì ta mê hoặc quân vương của họ, khiến cho hắn ít khi thượng triều.

Người dân Vân Khuynh chán ghét ta, cho ta là vì muốn sống cuộc sống an nhàn, mà nương thân ở quân thù.

Ngay cả những nữ nhân hầu hạ trong cung của ta ta cũng chán ghét ta vì ta đã một mình độc chiếm hậu cung, chặn đi con đường muốn biến thành phượng hoàng của các nàng.

Cho nên những ngày ta buồn nôn, dù ta có nôn ra máu các nàng ta cũng chẳng thèm quan tâm, Vương Tuấn Khải tất nhiên cũng chẳng biết những việc này.

Nhưng ta đối với những chuyện kia cơ bản cũng không quan tâm đến, bởi vì ta cố gắng sống tới tận bây giờ chỉ là để báo thù. Cho dù sẽ phải trả cái giá lớn như thế nào.

Ta không trả lời, y cũng không giận, mà lấy ra một chiếc khăn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt ta. Động tác ôn nhu tựa như đang lau một vật gì trân quý lắm.

Ta bước lên một bước ôm lấy y, nước mắt vừa ngừng lại tiếp tục tràn ra, khiến cho y phục màu lam của y bị ướt một mảng.

Thân thể y hơi hơi cứng đờ, nhưng vẫn không đẩy ta ra chỉ là nhẹ nhàng đặt tay lên lưng vỗ về an ủi.

"Công tử ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể, đừng để cho bệ hạ lo lắng."

Ta rời khỏi người y, đứng thẳng người, trong mắt nhàn nhạt sự châm biếm.

"Sinh ra là một đống thịt, chết đi cũng chẳng khác gì, bất quá để lại cũng chỉ là một đống da mà thôi. Chẳng phải các ngươi đều hy vọng ta chết sớm một chút, như vậy sẽ không còn mê hoặc bệ hạ của các ngươi hay sao?"

Người này hẳn là một thần tử mà được Vương Tuấn Khải xem trọng, vì từ trước đến nay ngoại trừ Vương Tuấn Khải đi vào cung của ta thì người này chính là nam nhân đầu tiên dám bước vào đây.

"Chỉ cần công tử hiện tại vẫn còn ở đây, thì đống da này vẫn còn có ích. Dù sao có một số việc chỉ có thể còn sống mới có thể thực hiện được."

Y xoay người bẻ một cành hoa đào đặt vào trong tay ta. Khóe môi của y mỉm cười, nhẹ giọng ngâm thơ tựa như nhờ cơn gió mang đi những lời thơ ấy.

"Hoa nở, hoa rơi, hoa lại tàn. Người đến người đi người tùy duyên ..." (*)

Yến Thù, vì sao ta lại có thể thấy bóng hình ngươi trên người của y?

(*) Ui~~~ cái câu thơ này là tui lấy từ ngoài vô á, vì câu thơ của tác giả cực kì khó hiểu luôn cho nên tui hết cách rồi... đành phải vậy thôi >.<!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro