Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vĩnh viễn nhớ rõ hình ảnh đất nước của ta bị tiêu diệt ngày ấy.

Đó là vào mùa thu, bông ngô đồng tung bay trong gió rồi rơi xuống mặt đất, là một đêm đau khổ, mùi giận dữ lan tỏa nồng đậm.

Quân Minh gót sắt đạp phá cửa thành, bọn họ điên cuồng chém giết người, đem đất vàng nhuộm thành một màu đỏ chói mắt.

Ta là tam hoàng tử của Vân Khuynh quốc, Vương Nguyên. Trừ bỏ phụ hoàng và mẫu phi ra thì ít ai biết được sự tồn tại của ta. Bởi vì ta sinh ra có một dung mạo tuyệt thế, từ nhỏ cơ thể lại yếu ớt nhiều bệnh, mẫu phi vì bảo hộ ta mà không màng thế sự chỉ biết chăm sóc cho ta, mà người đời cũng chỉ biết ở Vân Khuynh quốc chỉ có một 'Tam công tử' thân thể yếu nhược nhiều bệnh tật, nhưng chưa ai gặp qua.

Mẫu phi đã sớm chỉ cho ta cách rời cung qua thông đạo, là một mật đạo bí mật nhỏ hẹp, nối thẳng ra ngoài cung. Chỉ cần ta theo nơi đó mà đi ra ngoài thì sẽ không còn liên quan tới hoàng cung nữa, tánh mạng sẽ được an toàn. Ở nơi đây cũng sẽ không có ai phát hiện ra việc thiếu đi một người.

Ta cuối cùng cũng không bỏ đi, bởi vì ở trong hoàng cung này còn có một người mà ta yêu. Yến Thù vẫn còn ở lại chống lại quân địch, nên ta không thể bỏ y lại mà rời đi một mình.

Thời thế loạn lạc, trải qua bảy tháng, Vân Khuynh quốc cũng dần muốn sụp đổ. Minh Đế dẫn quân tấn công. Mở ra một triều đại mới.

Yến Thù cố gắng thủ thành, chiến đấu gian khổ. Không còn cứu viện.

Ngày hai mươi sáu tháng bảy, thành bị phá, đèn tắt, cờ cũng rách.

Đêm hôm đó, trên bầu trời ánh trăng lưỡi liềm nhuốm màu đỏ tươi. Ánh lửa như phản chiếu được cả bầu trời. Giết chóc không ngớt, máu chảy thành sông.

Yến Thù cũng kiệt lực, khi bị bắt vẫn không chịu hàng, khiến cho quân Minh bêu đầu(1)

(1) Hình phạt thời xưa, chém đầu rồi treo lên.

Ta chỉ biết trơ mắt nhìn.

Nhìn y ngăn trở quân địch đang điên cuồng công kích, trong mắt chỉ còn một mảnh đỏ tươi.

Nhìn y từ đầu đến chân đều là một màu đỏ, mỉm cười như đóa hoa quỳnh, cầm kiếm đâm thủng ngực địch.

Nhìn bộ quần áo đã dần ngả sang màu đỏ của y, tay cầm trường thương, từng khoảnh khắc đều ghi tạc vào mắt.

Nhìn Vân Khuynh dần dần rơi vào tay giặc, dân chúng khóc than không ngừng.

Nhìn thấy phụ hoàng, cùng mẫu phi một mảnh tình thâm cùng nhau chết trước mặt vua quân Minh.

Nhìn vào mảnh đất quê hương mất đi, những con dân từ từ nằm xuống, một bóng người bước qua biển lửa đi đến cạnh ta, sau đó vươn tay. Giọng nói rõ ràng, mạnh bạo như tiếng chém giết truyền vào trong tai ta.

"Theo ta đi."

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, giữa ánh lửa chói lóa hiện ra một khuôn mặt tiêu sái lạnh lùng.

Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ta chỉ lặng im. Lặng im nghe tiếng lửa cháy đang thiêu đốt mọi thứ.

Ta nhìn người nọ, trên môi nở lên một nụ cười thật đẹp, tay ta cũng đặt vào bàn tay to lớn của người ấy. Sau đó, ta thấy được trong ánh mắt của người ấy hiện lên vẻ kinh diễm.

Vương Tuấn Khải, một ngày nào đó ta cũng sẽ dùng ngọn lửa này đốt cháy hết tất cả những gì ngươi có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro