Chương 1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện lấy bối cảnh cảnh từ năm 713 – 714. Thời này vua chưa có tự xưng là trẫm mà là cô. Và vẫn nói trước thể loại của truyện là NGƯỢC cho nên ai không hợp thể loại này đừng cố gắng đọc tránh tổn thương 'chái chym íu đúi' của mình, còn nếu bạn vẫn muốn đọc thì xin mời lướt xuống :>>

----------------


1.

Mùa xuân năm thứ tám, sau khi đoạt được đất nước của ta, mọi người vui mừng chúc mừng cho hoàng đế, triều đình cũng được thanh tẩy sạch sẽ, cung thất đều bị phá bỏ. Tháng hai lên ngôi, đặt lại quốc hiệu, thay đổi niên hiệu là Khai Nguyên. Từ đó cầm quyền thống trị, thống nhất đất nước.

Trước kia ở trong cung Vân Khuynh, ta cũng từng nghe có người nói về vị vua Vương Tuấn Khải này, còn nhỏ tuổi mà đã được phong tước, mười sáu tuổi bắt đầu dẫn dắt quân đội đi chinh chiến sa trường, mười tám tuổi được cho là người kế vị, làm việc quả quyết, tính cách cũng rất bạo ngược tàn nhẫn, âm tình bất định.

Về chuyện vị vua trẻ tuổi này, muôn dân luôn cố gắng tìm nhiều đề tài để bàn tán, gần đây nhất chính là nói về chuyện hắn ta 'yêu thích nam nhân'.

So ra vị vua này có điểm khác các vị vua trước kia một chút, chính là toàn bộ hậu cung trừ bỏ cung nữ cùng thái giám ra thì không có phi tần nào kề cạnh.

Không giống như phụ hoàng tuy rất sủng ái mẫu phi của ta, nhưng trong hậu cung vẫn không thể thiếu mười mấy phi tử. Vì như thế sẽ không gây ra điểm bất thường, mọi người cũng chẳng thể sinh nghi.

Bất quá chuyện này đối với ta mà nói cũng chính là cơ hội tốt, vì nếu như hắn ta không yêu thích nam nhân thì ta làm sao có thể được ở lại bên cạnh hắn mà báo thù.

Lúc còn ở trong hoàng cung, lần đầu tiên hắn vươn tay ra với ta, ta liền biết trong lòng hắn ta là đặc biệt. Vì thế ta quyết định đi cùng hắn.

Ta muốn khiến cho hắn mê đắm ta, sau đó chính tay ta sẽ đẩy hắn vào địa ngục. Ta muốn hắn tự tay hủy hết tất cả giang sơn này, ta chính là muốn hắn chịu ngàn người đàm tiếu, bị ngàn người phỉ nhổ.

2.

Vương Tuấn Khải đối đãi với ta vô cùng tốt, an bài cho ta ở tại một hậu cung lớn nhất, xa hoa nhất trong cung điện. Cung nhân hầu hạ ta so với trước kia ở trong cung mẫu phi còn muốn nhiều hơn, không biết nên gọi là quá để ý ta hay là giám thị ta nữa. Dần dần mà, cũng có một ít lời đồn ở trung cung của ta.

Vương Tuấn Khải đặc biệt mời một dàn nhạc cùng trống, để đàn hát ta nghe, thậm chí lụa là gấm vóc rất nhiều loại màu sắc mỗi ngày đều cho người đem tới để lấy lòng ta, chỉ vì muốn đổi lấy nụ cười của ta.

Hắn chấp nhất cầm tay ta, hiếm khi lộ ra vẻ ưu sầu: "Nguyên Nguyên vì sao ngươi không cười?"

"Thần từ nhỏ đã không thích cười." Mặc trên người là bộ bạch y làm từ loại tơ lụa thượng hạng, giọng nói trong trẻo, nghe qua thật ngông cuồng.

"Ngươi biết không? Cô vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên khi nhìn thấy ngươi, khi ấy ngươi đã mỉm cười với cô." Hắn ôm lấy bả vai kéo ta vào trong lồng ngực của hắn. "Nguyên Nguyên nếu như có gì không hài lòng cứ nói ra, không cần phải kiêng dè."

Cằm của hắn đặt ở trên trán ta, giọng nói lại nhẹ nhàng: "Bộ dáng không vui của ngươi, khiến cho cô rất đau lòng."

Ta hơi ngẩng đầu nhìn thấy hắn đang khẽ nhăn mày, hắn đưa mắt nhìn ta, lông mi dài lại dày, đôi con ngươi màu nâu nhạt của hắn vẫn nhìn ta, trong đó tràn đầy sự quan tâm như muốn truyền đạt đến ta, nhưng không biết lại kích thích hận ý trong ta.

Vương Tuấn Khải, ngươi cũng biết ta chỉ cười đối với người ta yêu. Ngươi cũng biết, ngày ấy ta cười với ngươi nhưng nụ cười kia mang bao nhiêu là thù hận.

Yến Thù đã chết, từ nay về sau trên thế gian này sẽ không còn người nào khiến ta có thể cười thật tâm nữa. Ngươi cũng biết, là ngươi đã chính tay hủy đi nụ cười của ta. Ngươi cũng biết, không chiếm đoạt được một thứ gì đó sẽ khiến cho người ta nhớ mãi không quên.

Ta chính muốn làm cho cái tên Vương Nguyên này chính điểm chết của ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không thể trốn được cái chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro