2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Hận trời xanh sao nỡ thay lòng.

Vương Tuấn Khải:

Vương Nguyên của tôi bỏ tôi đi rồi!

Đó là vào một buổi chiều bình thường, nhưng lại là một ngày đẹp trời. Nếu ngày đó tôi không ra ngoài, liệu tôi có thể ôm chặt lấy Vương Nguyên của tôi trong vòng tay mình, không cho em ấy chạy thoát khỏi tôi không?

Khi màn đêm buông xuống, thành phố cũng bắt đầu lên đèn. Tôi mở cửa nhà ra với chiếc bánh yêu thích của Vương Nguyên trên tay, nhưng thứ chào đón tôi không phải là một nụ hôn nhẹ trên môi hay tiếng cười vang vọng từ phòng khách, cũng không có mùi hương thức ăn do em ấy nấu bay khắp căn phòng.

Lần này cũng là một mùi hương, nhưng là mùi hương của sự tịch mịch. Một ngôi nhà trống rỗng, lạnh lẽo chào đón tôi.

Khoảnh khắc mở ra cánh cửa căn nhà yêu quý của mình ra, sự lạnh lẽo của căn nhà khiến tôi cảm thấy bất an không thể giải thích được. Nhưng rồi tôi lại tự ăn ủi chính mình, có lẽ hôm nay bé cưng của tôi đã mệt quá mà ngủ quên mất rồi, ngay cả đèn em ấy cũng chẳng nhớ bật.

Với suy nghĩ thoải mái, tôi bật đèn, thay giày ra rồi mang dép vào và bước vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ cũng chẳng ấm áp như những gì mà tôi đã tự an ủi, trong chiếc chăn bông mà em ấy yêu thích lại chẳng có bóng dáng nhỏ bé của em ấy. Sự lạnh lẽo càng lúc càng tăng, mùi hương của em ấy...Mùi hương ấy cũng bắt đầu phai dần đến mức chẳng còn nữa.

"Vương Nguyên! Vương Nguyên!" Tôi hét lớn mong rằng khi giọng mình phát ra, em ấy sẽ giống như mọi khi mà lên tiếng trả lời tôi từ một góc nào đó mà tôi không biết.

Nhưng! Lần này...Không còn nữa.. Chẳng còn lời đáp nào nữa.

Dù cho tôi có hét to đến mức như thế nào, dù cho tôi có cố gắng tìm kiếm thế nào, hình bóng ấy vẫn biến mất trong thế giới của tôi, giống như đã bốc hơi mất vậy.

Tôi không tin rằng em ấy sẽ rời bỏ tôi, thay vì suy nghĩ điều đó tôi thà tin rằng em ấy đã bị bắt cóc, vì bằng cách suy nghĩ này, tôi vẫn có thể giải cứu em ấy dù cho tôi có phải phá sản.

Nhấc điện thoại gọi cho tất cả những người bạn mà Vương Nguyên biết, họ đều nói với tôi rằng Vương Nguyên hôm nay không đến chỗ họ. Tôi lấy xe chạy đến tất cả những nơi mà em ấy có thể đến, nhưng những nơi đó vẫn không có em.

Tôi tự an ủi chính mình, có lẽ khi về nhà, bé cưng của tôi sẽ đang ngồi trên ghế sô pha cười nói: "Vương Tuấn Khải, anh thật ngốc."

Nhưng khi tôi trở về nhà một lần nữa, căn nhà vẫn là trống rỗng và lạnh lẽo.

Có vẻ như tôi phải nhận ra một sự thật rằng.

Bé cưng của tôi đã thực sự rời đi.

Rời đi nhưng chẳng có tôi.

Em ấy đã không cầm theo bất cứ thứ gì mà tôi đã từng trao cho em ấy, không lấy đi tấm the ngân hàng mà tôi đã cho em ấy, không lấy đi những bộ quần áo do chính tay tôi lựa chọn và mua tặng cho em ấy...... Và cũng chẳng mang theo tôi đi cùng.

Đây có phải là một trò đùa? Hay là một cuộc chạy trốn? Tôi không thể phân biệt được.

"Vương Nguyên, em đang ở đâu?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro