3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Suycho cùng mọi đau khổ trong cuộc đời mình đều do chính mình tạo ra.

=============

Vương Nguyên:

Nơi tôi ở là một thị trấn nhỏ, đây là nơi mà tôi đã từng suy nghĩ đến việc sẽ dọn đến đây ở khi về già. Ở đây mùa hè không quá nóng, mùa đông lại chẳng quá lạnh, khí hậu nơi đây luôn ấm áp và tràn đầy sức sống giống như mùa xuân vậy.

Tôi đứng trên một con đường được cho là trung tâm thành phố, xung quanh tôi là những tòa nhà cao tầng, tuy là nơi trung tâm nhưng nơi đây không có quá nhiều người sinh sống có lẽ cuộc sống chậm rãi và quá yên bình của nơi này không thích hợp với nhiều người. Nhưng lại rất hợp với tôi.

Dường như cuộc sống, công việc và học tập ở nơi này không phải là nguồn gây căng thẳng cho những người sống ở phía Nam này, giống như họ đã quen với cuộc sống chậm rãi không bị áp lực bởi bất cứ chuyện gì của mình rồi.

Tôi thuê một căn hộ chung cư ở phía Nam thị trấn, nó không lớn, chỉ đủ cho tôi sống một mình.Căn hộ tôi thuê nằm ở tầng năm, gần như là trên cùng của căn hộ chung cư này và người chủ cho thuê nhà đã nói với tôi rằng vì tôi là khách đầu tiên thuê trong năm nay nên anh ấy đã cho tôi được quyền thoải mái sử dụng một góc trên tầng thượng của căn hộ. Chỉ cần tôi không xây dựng gì quá lớn làm ảnh hưởng đến chính quyền thì mọi chuyện đều được tự do.

Tôi rất vui và vô cùng hạnh phúc khi nghe lời này từ người chủ nhà, vì bản thân tôi sắp có một khu vườn nhỏ cho riêng mình.

Ngày thứ hai sau khi tôi đến sinh sống ở một nơi mới lạ này, tôi bắt đầu bận rộn hơn. Tôi muốn mua một ít đồ nội thất để trang trí cho căn nhà nhỏ của mình, tôi cần lấp đầy những chỗ trống trong tủ lạnh và căn bếp nhỏ cũng nên ấm áp hơn rồi.

Nuôi thêm một con chó, là loại Samoyed dễ thương vô cùng, tôi mua thêm đất, phân bón, chậu cây và một ít hạt hướng dương. Tôi sẽ từ từ chăm chút cho khu vườn nhỏ của mình.

Nghĩ đến việc có nên lắp thêm một chiếc xích đu nhỏ trong khu vườn, để những buổi trưa nắng đẹp tôi có thể ngồi trên ghế xích đu, phơi mình trong nắng đọc sách, uống một tách cà phê và biết đâu tôi lại có thể ngủ trưa một chút.

Tôi đã lên kế hoạch cho chính mình và sau đó là bắt đầu hành động.

Tôi thích bận rộn bởi vì bận rộn có thể khiến tôi quên đi người con trai ở Trùng Khánh, có lẽ lúc này anh ấy đang điên cuồng tìm kiếm tôi và chắc anh cũng chẳng biết tôi sẽ đến thành phố này để sinh sống.

Không muốn thừa nhận đây là cuộc trốn chạy của chính mình, nhưng nếu có thể tôi muốn coi nó giống như một lời từ biệt cuối cùng trong cuộc đời mình.

Vào ngày thứ Năm sau khi tôi đến nơi này, tôi dắt theo một bé Samoyed được ba tháng tuổi trở về nhà cùng mình.

Vào trong nhà tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Một lúc lâu tôi quyết định đưa nó vào trong ngôi nhà mà tôi đã mua cho nó sẵn từ trước. Nó ngoan ngoãn nằm vào bên trong nhưng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác và sợ hãi.

Nó sợ người chủ mới lạ và cũng sợ một môi trường mới đầy xa lạ này.

Tôi cũng đã từng sợ hãi, sợ hãi một nơi xa lạ nhưng rồi tôi vẫn để bản thân dần làm quen với mọi thứ và không ngừng tự nhủ rằng nơi này không phải là một nơi xa lạ.

Có lẽ tôi không phải là một người chủ tốt khi vào lúc này mới chợt nhớ ra đã quên mua thức ăn cho bé chó mà tôi vừa nhận nuôi.

Trong trấn nhỏ về đêm có chút gió lạnh thổi qua. Tôi đã mặc một chiếc áo khoác và đi ra ngoài để mua thức ăn cho chó. Hệ thống đèn chiếu sáng trong các khu chung cư nhỏ không được tốt, luôn bị chập chờn. Tôi thận trọng đi xuống cầu thang và rồi tôi nhìn thấy một người, một khuôn mặt cứ ngỡ vẫn ở một nơi cách xa tôi như cách xa một thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro