7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh đó, nếu như ngày nào đó mà không muốn làm bác sĩ nữa thì nên đi làm đầu bếp đi."

"Nấu cho ai ăn, cho cậu ăn ha."

"Được đó!"

===========================

Vương Nguyên cực kì bội phục Lưu Chí Hoành ở một việc, chính là cậu ta luôn luôn mau chóng có người yêu mới.

Thất tình được một tuần, cậu ta đã nhanh chóng gọi điện thoại đến nói với cậu bằng giọng oán giận: "Aizzz, cậu nói xem tại sao bây giờ lại có nhiều cô gái theo đuổi tôi quá vậy."

Vương Nguyên gần đây tâm tình không được tốt cho lắm, ngay cả mắng một chữ cùng không muốn nói ra, trực tiếp cúp điện thoại.

Ngày hôm sau chính là ngày thứ bảy, tâm tình của cậu đột nhiên khác biệt hẳn đi. Không phải là vì cậu được nghỉ ngơi, mà chính là buổi sáng cậu vừa thức dậy đã phát hiện chính mình - bị cảm!

[Bác sĩ Vương, tôi bị cảm rồi, nên uống thuốc nào vậy?]

Đã một tuần rồi, Vương Nguyên coi như cũng tìm được một chủ đề để nói chuyện. Trái chờ phải chờ, cũng không ngờ trên wechat không có động tĩnh gì, đừng nói là thứ bảy bác sĩ Vương cũng đi làm?

Vương Nguyên buồn chán ở trên mạng tìm một bộ phim điện ảnh xem, cuối cùng lại mơ màng mí mắt cũng sụp xuống, lúc dần tỉnh lại cậu cảm giác được bản thân mình đã ngủ được hơn hai tiếng.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê cậu nghe được tiếng chuông cửa nhà mình vang lên, Vương Nguyên mệt mỏi rời khỏi ổ chăn của mình đi ra ngoài cửa.

Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở ngay trước mắt mình, đại não của Vương Nguyên như chết đi vài giây, sau đó liền đem cửa đóng lại. Vương Tuấn Khải còn chưa kịp nói câu nào, cánh cửa lại mở ra.

"Anh sao lại ở đây vậy."

"....."

Không lẽ....Chỉ cần đóng mở lại cánh cửa là sẽ gặp được người mình muốn thấy sao?

Vương Tuấn Khải nâng chiếc túi nhựa trong tay mình lên, túi nhựa trong suốt có thể thấy được bên trong toàn là thuốc uống. "Cậu không phải bị bệnh sao."

Vương Nguyên nhất thời cảm thấy có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh(1), vốn dĩ cậu nhắn tin trong wechat chỉ là muốn tìm chủ đề để nói chuyện với anh mà thôi, không nghĩ tới anh ấy lại mua thuốc đến đây.

(1) Được sủng ái mà lo sợ.

Đợi cho khi Vương Tuấn Khải đi vào bên trong, Vương Nguyên mới phát hiện trên cánh tay còn lại của anh còn đang xách theo một túi đựng đầy thức ăn.

"Đây là gì vậy?"

"Thức ăn."

"Thức ăn?!" Vương Nguyên cầm lấy túi đựng đồ ăn kia, lòng tràn đầy vui mừng mà mở ra, sau đó.....Chỉ muốn ngất đi.

Đậu tây xanh, trứng cút, khoai tây, rau cần, thịt tươi, đậu đũa, rau chân vịt, cải trắng và tôm đã bóc vỏ... Toàn bộ đều còn sống.

"Kêu tôi ăn những thứ này sao?(2)"

"Cậu không ăn được mấy thứ đó sao?

(*) Giải thích chút: Có lẽ ý của tác giả ở đây giống như câu 'ông nói gà bà nói vịt vậy' Vương Nguyên thì cứ tưởng Vương Tuấn Khải đem đồ ăn đã làm rồi đưa đến cho cậu ăn, nhưng mở túi ra chỉ thấy thức ăn sống nên mới hỏi câu hỏi ở (2) còn Vương Tuấn Khải thì định đem đồ ăn đến nấu cho cậu ăn nhưng khi nghe cậu hỏi câu hỏi kia liền tưởng cậu không ăn được những thứ mà mình vừa mua. Ừm có lẽ là vậy, tui cũng không hiểu ý tác giả trong đoạn này luôn :>

Vương Tuấn Khải vốn định để Vương Nguyên nằm trên giường để đo nhiệt độ cơ thể, nhưng cuối cùng lại biết được trong nhà cậu không có cây nhiệt kế. Vương Nguyên nằm trên giường chớp chớp mắt nhìn anh, bày ra một bộ dáng vô tội khiến cho Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ mà ngồi xuống bên giường, bàn tay anh đặt lên trán cậu, một ít sợi tóc nhỏ dính vào mu bàn tay anh khiến anh có chút ngứa.

"Được rồi, chắc cũng bớt....Hửm?" Vừa định thu tay lại, Vương Tuấn Khải lại cảm thấy được nhiệt độ dưới tay mình đang dần nóng lên, có chút nghi ngờ mà khom lưng.

"Anh làm gì..."Cuối cùng lời nói chưa hết, đã thấy nửa khuôn mặt của Vương Tuấn Khải ở trước mặt mình, ban đầu anh cứ tưởng là do tay mình lạnh nên đặt lên trán cậu mới cảm thấy nóng không ngờ khi anh áp má mình lên mới biết rõ Vương Nguyên bị sốt cao.

"Sau cậu đột nhiên nóng lên vậy?" Vương Tuấn Khải cau mày nhìn cậu, Vương Nguyên biết chính mình đang rất ngượng, căn bản là không phải do cậu sốt cao mà nóng lên như vậy, lấy khăn che cả mặt chỉ chừa ra đôi mắt vờ như cái gì mình cũng không biết.

"Tôi đi ra ngoài mua nhiệt kế."

"Không cần!" Vương Nguyên nhanh tay lẹ mắt, lúc anh vừa đứng dậy trong nháy mắt đã nắm lấy cánh tay của anh: "Tôi chỉ là cảm mạo, không phải sốt."

Vương Nguyên chết sống cũng không buông tay, Vương Tuấn Khải thấy thái độ kiên quyết của cậu cũng chỉ biết trấn an, tay anh vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu nói: "Vậy cậu nằm nghỉ đi, đã ăn gì chưa."

"....Tôi từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì cả."

Trên mặt của Vương Tuấn Khải không thay đổi biểu cảm nhưng trong đáy mắt của anh, Vương Nguyên có thể rõ ràng thấy được hai chữ bất mãn, cũng không nói gì thêm nhiều chỉ nói là cần phải đi đến nhà bếp.

Vương Nguyên lấy điện thoại chơi game, nghe nhạc giết thời gian, âm thanh dao và thớt va vào nhau vừa dứt không bao lâu cậu đã ngửi được một mùi thơm bay đến. Không ngửi thấy thì thôi, ngửi thấy mùi thức ăn bụng cậu liền kêu không ngừng. Vương Nguyên vẫn chờ đợi, cuối cùng cũng nghe được Vương Tuấn Khải gọi tên mình, cậu lập tức nhanh chóng rời khỏi giường đi ra ngoài.

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ tự công nhận mình nấu ăn ngon cũng ít khi nấu đồ ăn, đối với anh mà nói bất kể món ăn nào, là do ai nấu anh cũng chẳng quan tâm chỉ cần có ăn là được. Nhưng hôm nay khi thấy người đối diện mình ăn ngấu nghiến, anh đột nhiên cảm thấy được hôm nay chắc mình nấu ăn ngon lắm.

"Chậm một chút."

"Ừm."

"Chậm lại một chút!"

"Ừm ừm."

"...."

Vương Tuấn Khải đầu hàng với tốc độ ăn của cậu hôm nay, so với ngày thường thì hôm nay lại ăn nhanh gấp đôi, trong lòng anh vẫn còn vài chuyện muốn hỏi nhưng lại sợ cả hai vừa mới quen biết, hỏi đông hỏi tây thật không lịch sự.

Vương Nguyên ăn hết một chén cháo đậu đỏ, ăn nhiều đến mức cháo trong nồi cũng nhìn thấy đáy, dùng muỗng vét cho hết mới hướng ánh mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải trong tay còn đang cầm chén cơm chưa ăn, Vương Tuấn Khải đầu cũng không nâng, trực tiếp vươn tay, quả nhiên giây tiếp theo là chén cơm của anh nằm trong tay cậu.

"Anh đó, nếu ngày nào đó mà không muốn làm bác sĩ nữa thì nên đi làm đầu bếp đi."

"Nấu cho ai ăn, cho cậu ăn ha."

"Được đó!"

"......" Vương Tuấn Khải nắm chặt đôi đũa, xem như mình chưa nghe gì tiếp tục ăn rau xào trên dĩa.

Lấp đầy bụng rồi, Vương Nguyên nghĩ muốn đến giường nằm một chút, liền bị Vương Tuấn Khải kéo lại bắt đứng lại: "Mới vừa ăn cơm xong, không thể nằm."

Vương Nguyên ngoan ngoãn theo anh đi đến phòng khách ngồi lên sopha, điện thoại để ở trong phòng ngủ cũng lười đi lấy ra, Vương Tuấn Khải không nói gì, nhàm chán mà cầm lấy remote nhấn mở TV.

"Cùng nhau xem trận bóng đi!"

"Được."

Vương Nguyên cuối cùng cũng tìm được việc mà cả hai có thể làm cùng nhau, hứng trí bừng bừng mà chờ TV mở lên, chờ cho hình ảnh hiện lên nhưng cuối cùng không có tín hiệu nào. Cậu vỗ đùi: "Chết thật! Tôi quên mất, mấy ngày hôm trước có người đến lấy tiền cáp, mà tôi lại quên đóng...."

"Không sao." Vương Tuấn Khải nhìn biểu hiện thất vọng trên mặt cậu, có chút không đành lòng, nói: "Mà sao cậu không về nhà, lại ở đây một mình vậy?"

Vương Nguyên nuốt một ngụm nước miếng, giả vờ tự nhiên trả lời: "Tôi chỉ không thích nghe mẹ càm ràm thôi."

"Vẫn tốt hơn là phải ăn mì mỗi ngày."

"Hahahaha, anh thấy rồi sao? Tôi vốn không biết nấu cơm, nhưng cũng không sao, nếu ăn mì chán thì ở gần đây có rất nhiều quán ăn."

Vương Nguyên không chút dấu vết mà đem đề tài chuyển hướng, hai người kẻ hỏi người trả lời cứ thế mà trò chuyện, lúc này đột nhiên trong phòng ngủ vang lên tiếng chuông điện thoại, Vương Nguyên đứng dậy đi đến phòng ngủ của mình lấy điện thoại, nhìn tên người gọi xuất hiện trên màn hình, có chút không vui mà thở dài, cuối cùng vẫn là không tình nguyện mà bắt máy.

"Mẹ."

Đầu dây điện thoại bên kia vang lên tiếng một người phụ nữ, ngữ khí có chút không tốt: "Ngày mai về nhà theo mẹ đi xem mắt!"

"Con không đi."

"Không thể không đi!"

"Mẹ con....! Mẹ! Aizzz...." Lại như thế nữa. Có phải đến thời kì mãn kinh rồi phải không.

Vương Nguyên phiền não mà đem điện thoại ném lên giường, mới vừa quay người lại đã giật mình: "Sao anh lại vào đây vậy!"

".....Không thể sao."

"Có thể có thể. Chỉ là làm tôi giật mình."

"Cậu và mẹ cãi nhau?"

"Đúng vậy. Mẹ tôi gần tới thời kì mãn kinh rồi, nên khó chịu như vậy đó."

"Mẹ cậu gọi cậu về đi xem mắt."

"Anh nghe được hả?! Chắc là, tiếng nói của mẹ tôi lớn quá."

Vương Nguyên đi đến bên giường dịch chăn qua một bên, ngồi xuống rồi vỗ vỗ chỗ kế bên ra hiệu cho anh ngồi cùng, nói: "Anh không cần phải bận tâm mẹ tôi, chúng ta cứ....."

Lời nói còn chưa hết, tiếng chuông lại bắt đầu vang lên, Vương Nguyên cắn cắn môi, không vui vẻ gì mà bắt máy.

"Mẹ, mẹ lại muốn nói gì nữa, con ngày mai sẽ không về."

"Ngày mai buổi sáng mười giờ, con phải trở về nhà cho mẹ."

Vương Nguyên đứng dậy, đi tới đi lui, cuối cùng không chịu đựng được nữa, mà cố gắng kiềm lại sự tức giận trong lời nói của mình: "Bạn trai con đang ở bên cạnh, mẹ nếu không tin cùng anh ấy nói vài câu đi."

Nói xong liền đem điện thoại đưa đến bên tai Vương Tuấn Khải, đối phương còn chưa chuẩn bị gì tốt đã phải nghe máy, đầu dây bên kia truyền lại tiếng quát to: "Con không được đưa cho tên kia nói chuyện với ta." Vương Tuấn Khải chờ bà quát xong mới chậm rãi mở miệng nói: ".......Chào dì, dì khỏe.."

Vừa nói dứt bốn chữ, Vương Nguyên đã nhanh tay thu lại điện thoại áp lên tai mình: "Mẹ, mẹ đã nghe rồi phải không, tạm biệt."

Lúc này đây Vương Nguyên lại nhanh tay hơn mà cúp máy, tâm tình cuối cùng mới vui lên được một chút.

"Cậu vừa mới tốt nghiệp, mẹ cậu tại sao lại muốn tìm người xem mắt cậu sớm vậy."

"Aizzzz..." Vương Nguyên lấy tay gãi gãi tóc mình. "Bởi vì có một chuyện không tốt lắm, tôi cũng không tiện nói ra."

"Ừm." Vương Tuấn Khải nghe cậu nói vậy, cũng không hỏi gì thêm. Vương Nguyên vụng trộm nhìn vẻ mặt của anh vài lần, vẫn là nét mặt thản nhiên nhưng không biết rõ là đang vui hay giận.

"Nếu anh nguyện ý nghe tôi nói....Tôi sẽ nói ra chỉ một chút thôi."

Ánh mắt Vương Tuấn Khải sáng lên, gật gật đầu.

Vương Nguyên bắt đầu mở miệng kể lại chuyện xưa, câu chuyện này không quá dài cũng chẳng quá ngắn, chỉ là quay về thời điểm kia cũng không xa lắm, mọi câu chuyện nào cũng có nút thắt của nó.

Năm ấy Vương Nguyên chỉ mới vừa vào cấp II, cha cậu trong lúc làm nhiệm vụ mà qua đời không hề có một sự báo trước nào, tựa như một tảng đá lớn đột nhiên xuất hiện rơi xuống thẳng vào nhà cậu, cậu lúc ấy cũng suy sụp gần nửa năm, sau đó cậu cũng dần thoát khỏi cái bóng tâm lý cố gắng tiếp tục cùng mẹ nương tựa nhau mà sống. Không ngờ rằng chưa tới một năm sau, một buổi tối Vương Nguyên trở về nhà liền thấy có một nam nhân ngồi trên ghế sopha ở nhà mình. Tuy cậu khi ấy vẫn còn nhỏ, nhưng cũng đã muốn thấu hiểu hết mọi chuyện.

Sau khi tốt nghiệp cấp II, trong nhà lại có thêm một em bé, tốt xấu gì cũng là do mẹ cậu sinh ra, cho nên Vương Nguyên chưa có ý nghĩ sẽ tránh né đứa em trai này, mà dượng đối với cậu cũng không tệ, ít nhất là ở ngoài mặt vẫn chưa có làm ra biểu hiện gì.

Em trai càng lúc càng lớn lên, Vương Nguyên bỗng nhiên cảm thấy rằng, mình giống như kẻ dư thừa trong ngôi nhà này. Bốn năm Đại học, mỗi lần nhìn bạn cùng phòng mỗi ngày đều cùng người thân nói chuyện điện thoại, Vương Nguyên lúc ấy chỉ thấy vô cùng hâm mộ, nếu cậu không chủ động tự gọi điện thoại cho mẹ mình thì có thể mẹ cũng sẽ quên mất cậu.

Đến khi thích thầm Vương Tuấn Khải, có một lần nghỉ hè trở về nhà lại cùng mẹ cãi nhau, cậu nhất thời kích động mà nói ra mình thích nam nhân, từ đó về sau mối quan hệ đang ôn hòa(3) của cậu với mọi người trong nhà liền trở thành tệ dần, tốt nghiệp đại học cậu tự mình mướn một căn phòng riêng để ở, vốn dĩ mỗi lần sinh nhật của em trai cậu đều trở về nhà, quan hệ của mọi người khi ấy đối với cậu cũng dịu đi dần, ai ngờ lần này lại tiếp tục mâu thuẫn.

(3) Không nóng không lạnh.

Khi cậu kể lại chuyện cho Vương Tuấn Khải nghe, những chuyện cậu thích anh, hay cậu là gay cậu đều tránh đi không nói tới chỉ nói rằng cậu khi ấy không có hứng thú với chuyện yêu đương.

Vương Tuấn Khải ngồi ở một bên im lặng lắng nghe, giọng nói của cậu rất là thoải mái, ở trong lòng anh cảm thấy may mắn vì anh khi nãy đã không trực tiếp mà hỏi chuyện gia đình cậu.

"Vậy ngày mai cậu thật sự không trở về sao?"

"Không trở về, em trai của tôi cũng nói với tôi rằng, tôi phải kiên quyết không quay về."

Vương Tuấn Khải vì lý do vô lý của cậu làm cho buồn cười, khóe miệng anh câu lên một chút, Vương Nguyên nhìn anh bất giác cũng mỉm cười theo, tuy rằng lí do này rất vô lý nhưng cậu quyết định sẽ không thay đổi.

"Hay là, tôi cùng cậu trở về. Dù sao cậu cũng từng giúp tôi, lần này đến lượt tôi giúp cậu."

Cứ ngỡ là cơ hội tốt, Vương Nguyên vừa định mở miệng đồng ý nhưng lại bỗng nhiên như nhớ tới việc gì, liền lập tức nói: "Không cần! Không cần! Anh không cần phải làm vậy!"

Vương Tuấn Khải nhìn thấy được sự thay đổi của cậu, muốn nói ra nhưng lại thôi, tuy cảm thấy có chút kì lạ nhưng vẫn không hỏi, chỉ gật gật đầu đồng ý.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro