8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Mẹ để con giới thiệu một chút, người này chính là bạn trai của con....." Vương Nguyên bước lên một bước cùng Vương Tuấn Khải đứng sóng vai cùng nhau, không chần chờ mà giới thiệu anh cho mẹ mình biết, không ngờ Vương Tuấn Khải ở trước mặt mẹ của cậu đối với màn giới thiệu này không lúng túng mà còn nhanh chóng mở miệng nói: "Chào dì, cháu tên là Vương Tuấn Khải."  

=========

Đã có rất nhiều lần Vương Tuấn Khải tự hỏi chính mình tại sao lúc trước lại muốn học ngành Y, có thể nói là do vận mệnh đi, điểm để đậu vào nguyện vọng 1 và 2 của anh hơi kém một chút nhưng lại vừa vặn đậu vào nguyện vọng 3. Sau năm năm mệt mỏi, thì cũng bắt đầu đi làm, nhận được việc làm đầu tiên như cây héo gặp nước.

Không cần phải thực tập, được tuyển đi làm ngay, công việc cũng không có gì quá khó khăn, nhưng trong một tuần sẽ có một hoặc hai ngày phải trực ca đêm, nhưng anh vẫn có đủ thời gian để nghỉ ngơi.

Ngày chủ nhật, ở bệnh viện rất đông người, Vương Tuấn Khải một tay bỏ vào trong túi áo blouse của mình vừa tránh dòng người đông đúc để trở về phòng làm việc của mình chuẩn bị để tan ca.

Lúc đi qua văn phòng của giám đốc, không ngờ bị gọi lại.

Lúc trước, người này chính là người đã đến trường của anh xin thầy giáo phỏng vấn từng học sinh, sau khi anh trúng tuyển vào nhận việc làm mới biết người này chính là người lãnh đạo của mình. Vương Tuấn Khải đối với vị này cực kì tôn kính, bọn họ cũng có vài lần nói chuyện với nhau, tết đến anh cũng đem biếu vài món quà theo lẽ thường.

Khi bị gọi lại, Vương Tuấn Khải đáp một tiếng, sau đó đi đến cánh cửa gõ lên hai cái.

"Vào đi, vào đi. Tuấn Khải cậu....tan ca sao?"

"Dạ đúng ạ. Giám đốc Lí có chuyện gì dặn dò sao ạ?"

"Cái kia....Chuyện là như thế này, cậu xem tôi lát nữa có một cuộc họp rất quan trọng, mà vợ của tôi lại vướng phải ca đêm cho nên không có ai đến đón Bằng Bằng nhà tôi được....Cậu xem...."

Vương Tuấn Khải lập tức hiểu được, mỉm cười nói: "Không thành vấn đề, chú cứ cho cháu địa chỉ trường học của bé đi ạ."

"Aizzz, làm phiền cậu rồi."

Nghĩ thôi cũng biết dù cho là ai thì chắc chắn cũng sẽ không nói câu từ chối. Vương Tuấn Khải bước nhanh về phòng của mình, nâng tay nhìn đồng hồ, chỉ mới vừa bốn giờ mà từ đây đến trường học cũng chưa đến hai mươi phút.

Anh không nhớ rõ mặt của đứa nhỏ kia như thế nào, vì anh chỉ thấy nó một lần duy nhất chính là lúc anh đến nhà của giám đốc Lí thì vô tình thấy được vợ của giám đốc đang bế đứa nhỏ ấy đi đến lớp học thêm. Vừa mới lên lớp 2, đứa nhỏ này đương nhiên là vẫn còn bản tính con nít, mà giữ con nít thì đương nhiên là sẽ rất mệt rồi.

Từ bệnh viện đến trường học chỉ mất có hai mươi phút, Vương Tuấn Khải đậu xe ở bên ven đường, cách trường học không xa, anh đi vào bên trong trường. Giám đốc Lí nói học sinh lớp một và lớp hai đều được phép cho cha mẹ đi đến phòng học đón về, khiến anh tìm muốn mất nửa ngày mới tìm được phòng học của lớp hai.

Vương Tuấn Khải vừa bước vào cửa đã nhìn thấy ở trên bục giảng có một cô giáo còn rất trẻ: "Chào cô giáo...."

Lời vừa thoát ra khỏi miệng, anh liền nghe được có người gọi tên mình.

"Vương Tuấn Khải?"

".....Vương Nguyên?"

"Ha ha, sao anh lại ở đây!" Vương Nguyên vừa cùng anh nói chuyện, trong tay còn lôi kéo theo đứa em trai của mình mau mau về nhà, cậu nhẹ giọng cúi người một chút nói: "Bằng Bằng còn không mau chào cô giáo về?"

"A! Thưa cô con về!"

Ban đầu Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đang lôi kéo một thằng nhóc liền biết đó là em trai của cậu, nhưng chỉ là khi cậu gọi tên đứa bé liền khiến cho anh giật mình.

Vương Nguyên không để ý đến sự khác thường của anh, tiếp tục hỏi anh: "Anh đến đây làm gì vậy?"

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy, không trả lời câu hỏi của cậu mà anh còn hỏi ngược lại: "Em trai của cậu tên gì vậy."

"Là Lí Bằng." Vương Nguyên nói xong giây tiếp theo đột nhiên lại ngây ngẩn cả người.

Chắc chắn là không phải, bệnh viện nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ không nhờ Vương Tuấn Khải đến đón người đâu!

Vương Tuấn Khải đẩy nhẹ bờ vai của cậu, khẽ nói: "Tôi cũng tới đón nhóc này."

Vương Nguyên cắn cắn môi mình, ngẫm nghĩ anh không nên đến đây.

Quay lại thời gian trước một chút, ngày hôm qua cậu vừa cùng mẹ ầm ĩ với nhau một trận, thì đột nhiên mẹ cậu lại gọi đến với thái độ đổi khác, nói muốn nhờ cậu đến đón em trai về nhà lúc bốn giờ ba mươi. Cậu cũng không nghĩ gì nhiều mà đồng ý, dù sao cậu cũng không ghét em trai mình, cho dù có cùng mẹ cãi nhau nhưng cũng chưa một lần nào 'giận chó đánh mèo', đến đón em rồi đưa về nhà cũng đâu phải là chuyện khó khăn gì đối với cậu.

Trước khi cúp máy, mẹ còn dặn dò cậu gọi điện nói cho dượng biết trước là không cần tìm người đi đón em trai nữa. Vương Nguyên chỉ nói con đã biết, sau khi cúp điện thoại liền quên mất.

Kết quả chính là dượng ở bên kia cũng tìm người đến đón, còn hay hơn nữa là tìm đúng ngay Vương Tuấn Khải.

Ngày hôm qua, lý do cậu không cho Vương Tuấn Khải giả làm bạn trai của mình để đối phó với người nhà, cũng là bởi vì sợ dượng biết được sẽ lập tức sa thải anh ấy. Chỉ sợ đến lúc vừa vào đến cửa, dượng của cậu đã nói: "Aizz Tuấn Khải à! Đáng lẽ ra cậu không nên quen Vương Nguyên."

Cậu cũng chẳng muốn nghĩ đến việc Vương Tuấn Khải vì lý do đó mà từ nay trở đi không muốn cùng cậu qua lại nữa.

Hơn nữa, nếu như dượng không đồng ý việc cả hai quen nhau, nhưng lại không đuổi việc Vương Tuấn Khải mà ở bệnh viện sẽ gây ra nhiều phiền phức cho anh thì sao.

.

.

.

Mấy trăm hồ sơ gửi đến, cuối cùng lại chọn ra đúng 10 người, cũng may đợt tết cậu trở về nhà, dượng đưa cho cậu rất nhiều hồ sơ nói cậu cũng học trong trường này chắc cũng biết những người ở đây nhờ cậu xem thử coi trong số người kia ai được nhất. Đến khi cậu vô tình nhìn thấy hồ sơ của Vương Tuấn Khải, không biết khi ấy cậu nghĩ gì mà lập tức đưa hồ sơ của anh cho dượng, còn nói tốt cho anh rất nhiều.

Chuyện này....Có đánh chết cũng không thể để Vương Tuấn Khải biết được.

"Vương Nguyên? Cậu làm em ấy đau kìa."

"A?!"

Vương Nguyên giật mình nhìn lại, chỉ thấy cánh tay nhỏ bé của em trai bị chính mình nắm đến đỏ ửng lên, mà em ấy cũng đang dùng tay còn lại vỗ vỗ lên mu bàn tay của cậu để cậu buông, nhưng cậu khi ấy cứ mãi chìm đắm trong hồi tưởng của chính mình mà không chú ý đến.

"Xin lỗi em...."

Tiểu hài tử ủy khuất than phiền vài câu, lúc cậu vừa buông tay liền nhanh chân trốn ra sau lưng Vương Tuấn Khải, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo của anh không chịu buông tay.

"Ha ha." Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn bộ dáng của tiểu tử kia, lại liếc mắt nhìn Vương Nguyên.

Giống như đang muốn nói....Cả hai thật giống nhau.

"Để tôi đưa hai anh em về."

"Được."

.

.

.

Chuyện này qua đi, hai ngày sau không ngờ lại có một chuyện khác xảy ra.

Ngày đó Vương Nguyên đang ở công ty tăng ca, cả một đống bản thảo vẫn chưa được làm xong, giờ làm việc công việc giải quyết chưa hết thì phải tiếp tục tăng ca để hoàn thành xong công việc khiến cậu chẳng thể đi đâu được nữa, nhưng đột nhiên điện thoại cứ rung mãi không ngưng, cậu vốn là không muốn để ý đến nhưng đối phương vẫn kiên quyết không buông. Ở lần thứ 5 gọi đến, cậu cuối cùng phải cầm điện thoại lên nghe nhưng vừa thấy tên xuất hiện trên màn hình cậu liền....

"Mẹ, mẹ sao vậy. Gần đây cứ thích muốn cùng con cãi nhau."

"Đi xem mắt! Xem mắt!......"

Vương Nguyên nghe mẹ mình nói lần đầu liền tức giận mà cúp máy, nhưng cậu cảm nhận được có chuyện gì đó rất kì lạ khi cậu bắt máy lên lần thứ hai. Bởi vì, cậu nghe được những âm thanh mà cậu thấy rất quen thuộc.

Quả nhiên, không đợi cậu nói thêm một câu nào nữa, cánh cửa thủy tinh trong văn phòng đột nhiên bị mở ra.

Vương Nguyên chỉ hận bản thân cậu ngay lúc này không thể trực tiếp biến mất.

Cậu dùng tốc độ nhanh nhất, gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải.

"Anh hiện tại lập tức đi đến nhà của tôi ngay, ở dưới tấm thảm trước cửa ra vào có một cái chìa khóa cửa nhà. Nhất định phải đi đến đó thật mau!"

Lời nói nhanh như gió, cậu còn chẳng thèm nghe người bên kia đáp lại lời nào, trong nháy mắt liền tắt máy. Cậu có thể tưởng tượng được hình anh Vương Tuấn Khải giờ phút này chắc đang ngây người ra, không hiểu chuyện gì. Nhưng giờ cậu chỉ hy vọng anh có thể nghe và hiểu được những gì cậu vừa nói.

Việc làm còn chưa xong, Vương Nguyên nhìn mẹ đang chăm chú nhìn mình, mặt không thay đổi.

"Mẹ, bằng không hai mẹ con mình tìm một chỗ để nói chuyện với nhau được không? Mẹ xem ở đây còn có những đồng nghiệp của con, chúng ta nói chuyện ở đây không tiện đâu."

"Con đừng có mà lừa gạt ta."

"Con làm sao mà lừa gạt mẹ chuyện gì? Con phải ngồi nhờ xe của mẹ mà."

Vương Nguyên không nói trong nhà mình có người, vì cậu biết nếu nói ra mẹ chắc chắn sẽ chở cậu đi đến một nơi khác mà nói chuyện.

Cậu ngồi trên xe chỉ âm thầm cầu nguyện người kia đã đến trước mình một bước.

........Chìa khóa vẫn còn ở chỗ cũ.

Cao xanh ơi!

Ngay cả mở khóa cửa chỉ mất vài giây nhưng Vương Nguyên lại hy vọng có thể kéo dài thời gian ra một chút. Cậu thật không muốn vừa vào đến cửa đã nghe mẹ lải nhải không ngừng. Kết quả là, khi cậu vừa mở cửa ra, trái tim như đang nằm ở dưới đáy cốc của cậu đột nhiên lại bay lên.

Vì cậu nghe được hương thơm của thức ăn.

Vương Nguyên mang theo vẻ mặt vui vẻ, thay dép lê, thầm nghĩ giờ phút này phải làm một việc, là phải chạy vội vàng đến phòng bếp cho Vương Tuấn Khải một cái ôm thật chặt.

Cậu đã luôn muốn làm điều này, thôi thì cứ nhờ vào cơ hội này mà làm điều mình luôn ao ước có được thôi.

Vương Nguyên có chút cảm tạ vì đợt ghé thăm mà không mời của mẹ cậu, vì nhờ sự có mặt của bà mà chỉ mất có vài giờ Vương Tuấn Khải đã trở thành bạn trai của cậu.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Vương Tuấn Khải cố ý giả vờ không để ý đến người vào, tiếp tục ở nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Khi anh nghe được cuộc gọi đến từ Vương Nguyên, anh ít nhiều gì cũng đoán được nguyên nhân mà cậu nhờ anh đến nhà, cũng may là hôm nay anh không trực ca đêm nên liền lập tức chạy đến đâu. Nhưng điều anh không ngờ nhất chính là Vương Nguyên tại sao lại quá nhiệt tình như vậy, vừa mới vào cửa đã chạy đến ôm lấy anh thật chặt.

Mặc dù đã biết trước bọn họ hiện tại sẽ giả vờ làm người yêu của nhau, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn giật mình với cái ôm đột ngột của cậu, hai tay của anh để ở giữa không trung không biết nên làm gì.

Mẹ của Vương Nguyên vừa đi vào nhà, đi đến bếp liền thấy một màn ôm ấp này liền tức giận đến mức muốn ngất xỉu tại chỗ.

"Hai đứa?!"

"Mẹ để con giới thiệu một chút, người này chính là bạn trai của con....." Vương Nguyên bước lên một bước cùng Vương Tuấn Khải đứng sóng vai cùng nhau, không chần chờ mà giới thiệu anh cho mẹ mình biết, không ngờ Vương Tuấn Khải ở trước mặt mẹ của cậu đối với màn giới thiệu này không lúng túng mà còn nhanh chóng mở miệng nói: "Chào dì, cháu tên là Vương Tuấn Khải."

Vương Nguyên ở trong lòng mình niệm một câu 'A di đà phật.' Chỉ cầu mong mẹ mình sẽ không đi điều tra gốc rể gia đình của Vương Tuấn Khải. Nhưng cũng không thể nào mà không khen khả năng ứng biến của Vương Tuấn Khải, bởi vì khi Vương Nguyên nhìn về phía phòng ngủ của mình, lại phát hiện trên giường chỉ có một cái gối thì hiện tại đã biến thành hai cái.

Mẹ Nguyên chẳng thèm để vào tai lời giới thiệu của người mà được cho là bạn trai của con mình, bà chỉ nghiêm mặt gọi Vương Nguyên vào phòng ngủ cùng bà nói chuyện, vừa đóng lại cánh cửa phòng ngủ bà liền nổi giận.

"Hai đứa là đang ở chung?"

"Đúng vậy ạ."

Ở bên ngoài cửa phòng, Vương Tuấn Khải chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho Vương Nguyên.

"Mẹ, mẹ sao vậy? Anh ấy đang nói chuyện với mẹ, mà mẹ không có chút phản ứng nào hết vậy. Anh ấy chính là con dâu tương lai của mẹ đó."

"Đừng có tùy tiện nói chuyện con dâu với ta."

"Mẹ đừng như vậy, mẹ cũng không trông chờ vào việc con sẽ có con để mẹ có cháu mà bế bồng mà, mẹ còn có Bằng Bằng nữa mà, không phải là chỉ chờ vài năm nữa thôi sao."

"Con..."

"Con nói gì sai sao?"

Lúc này kéo em trai vào chuyện này thật sự là chuyện rất sáng suốt, mẹ Nguyên vừa nghe những lời cậu nói ra lúc này thái độ cũng đổi khác, lời nói cũng mềm mỏng hơn nhiều: "Con là đang trách mẹ sao?"

Vương Nguyên là loại người ăn mềm không ăn cứng, sau khi nghe mẹ mình đổi giọng trên mặt cũng xuất hiện nét tươi cườii: "Không có đâu, mẹ từ từ chấp nhận tính hướng của con không được sao? Con cũng không hi vọng là mẹ sẽ chấp nhận hoàn toàn nhưng ít nhất cũng đừng bắt con đi xem mắt nữa được không."

Mẹ Nguyên cau mày, từ chối cho ý kiến.

Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài, chọn đúng thời điểm mà gõ cửa.

"Dì ơi, cũng đã tối rồi dì ở lại ăn cơm với tụi con nha."

Vương Nguyên nhìn mẹ mình nhíu mày, ý bảo bà mau chóng trả lời.

".....Ừ."

Trong lòng Vương Nguyên như có cái chuông giờ phút này vì vui quá mà reo lên ầm ĩ, cậu lấy lòng ngồi sát cạnh mẹ mình đưa tay lên đấm bóp vai của bà.

"Đi thử một chút đi, nếm thử tay nghề của con dâu của mẹ như thế nào."

Mẹ Nguyên hừ một tiếng, than thở một câu: "Đến cuối cũng vẫn chưa biết là con dâu hay con rể đâu...."

"Mẹ nói gì vậy?"

"Ta đây là sợ con phải chịu thiệt đó! Tiểu tử ngốc."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro