❁Cái ôm thứ bốn mươi lăm❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai vừa bước vào trong nhà thì đã thấy Dư Sanh đứng đợi ở cửa từ lúc nào.

Vừa nhìn thấy người phụ nữ trông rất quý phái, quần áo mặc trên người thì theo phong cách trẻ trung, nếu không phải vì người phụ nữ này không có đôi mắt hoa đào giống Vương Tuấn Khải thì thiếu chút nữa Vương Nguyên đã nghĩ người này chính là chị của anh. Cậu ngoan ngoãn cúi người chào hỏi.

Dư Sanh đương nhiên là rất tò mò với người mà đứa con trai ngốc của bà cứ ngày nhớ đêm mong, nhưng cuối cùng lại bỏ rơi người ta suốt mười năm này. Vừa nhìn thấy Vương Nguyên, hai mắt của bà đều sáng rực, với khuôn mặt này của cậu chẳng trách sao con trai ngốc của bà không thể quên được! Vừa mới đưa tay ra muốn sờ đầu cậu một cái, tay còn chưa chạm vào được đã bị Vương Tuấn Khải bắt lấy tay: "Được rồi, được rồi mẹ........Đi vào trong thôi, chúng ta ăn cơm trước đã!" Vừa nói còn vừa choàng tay ôm lấy vai của mẹ mình lôi kéo bà đi đến bàn ăn.

Vương Nguyên ngơ ngác chớp chớp mắt, Vương Tuấn Khải tạm thời buông tay cậu ra, dùng cả thân thể che chắn lại cậu, hoàn mỹ mà đem mẹ mình cùng vợ bé nhỏ ngăn ra một khoảng cách.

Mẹ của anh chính là có một thói quen, cứ thấy ai vừa đẹp, dễ thương là muốn sờ đầu người ta một cái, thói quen này chính là không chịu bỏ!

"Con là đứa nhỏ bất hiếu mà." Dư Sanh không vui, hạ thấp giọng mắng. "Mẹ thấy cậu ấy đáng yêu nên mới muốn xoa đầu một cái, con có ý kiến gì hả?!"

"Mẹ vị trí này là của mẹ! Nào, ngồi đi, không cần chờ ba đâu, có lẽ hôm nay ba cũng sẽ về muộn thôi......." Vương Tuấn Khải giả vờ như không nghe thấy gì, đưa Dư Sanh ngồi vào trong bàn ăn sau đó đem Vương Nguyên ngồi bên cạnh mình, sợ cậu không được tự nhiên anh còn chủ động đem chén đũa đến gần chỗ cậu hơn.

Dư Sanh nhìn hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau còn đang hận không thể đem hai cái ghế biến thành một để cho hai đứa vợ chồng son này có thể ngồi dính sát vào. Bà chỉ biết lặng lẽ nâng tay che miệng cười.

Bộ dáng bao che người thương này của Vương Tuấn Khải đúng là y hệt cha của anh.

Vương Nguyên vốn dĩ vẫn luôn phập phồng lo sợ, còn đang nghĩ cách làm cho mẹ chồng vui vẻ để bà yên tâm mà đem Vương Tuấn Khải gả cho cậu......Ừm, câu này thì có hơi kỳ lạ.....Nhưng mà ý của cậu cũng chính là vậy. Chỉ là không ngờ, còn chưa đợi cho Vương Nguyên mở lời trước thì Dư Sách lúc này đã lên tiếng trước, bà ngồi đối diện họ, một tay chống má khuôn mặt chứa đầy sự hứng thú môi còn đang cười, nói: "Khi nào hai đứa đi đăng ký kết hôn vậy?"

"!!!"

"Đám cưới muốn tổ chức trong hay ngoài nước?"

"Cần mẹ trợ giúp gì không?"

"Nếu......."

Lời nói mở đầu câu chuyện này thật sự đã khiến Vương Nguyên rất kinh ngạc, dọa cậu đến nỗi tay vừa cầm đôi đũa đã xém tí rớt xuống đất luôn rồi.

"Dạ........Dì ơi con........." Sao đột nhiên chuyển đến chủ đề hôn nhân nhanh dữ vậy a a a a a a a a................ Chuyện này cũng đi quá nhanh rồi!!!

"Vậy chẳng lẽ hai đứa chỉ là đang chơi đùa nhau thôi hả????" Dư Sanh nhíu nhíu mày, khoanh hai tay đặt ở trước ngực bà lắc lắc đầu nói: "Mẹ chính là người phụ nữ truyền thống đó nha, cho nên mẹ không chấp nhận chuyện sống thử này nọ đâu đó!"

"Không không không không.......Không phải là chơi đùa đâu ạ! Dì....Dì hỏi Vương Tuấn Khải đi ạ......." Vương Nguyên cẩn thận mà quan sát vẻ mặt của mẹ chồng, ban đầu cậu còn tưởng bà sẽ phản đối chuyện tình yêu của hai người vậy mà không ngờ nói chuyện chưa được bao lâu đã bàn tới chuyện hôn nhân rồi.

Vương Tuấn Khải nghe xong lại đắc ý vô cùng, anh cười xấu xa mà đổ thêm dầu vào lửa: "Anh cảm thấy ngày mai chúng ta có thể kết~"

Vương Nguyên không còn cách nào khác ngoài lườm anh một cái. Lo lắng trong lòng bắt đầu lại trỗi dậy.

Cậu của trước đây đã từng nói rằng có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không kết hôn. Hiện tại thì giống như đã rơi vào tay giặc vậy, muốn vùng thoát ra cũng chẳng được......

"Ừm, cái này thì được ~ Bé Nguyên ngoan quá à~" Dư Sanh hài lòng nói, sau đó còn giúp cậu gắp một ít đồ ăn ân cần bỏ vào chén cho cậu: "Nhìn con xem, sao lại có thể gầy đến như vậy hả? Vương Tuấn Khải! Có phải con không chăm sóc tốt cho em phải không?" 

Vương Tuấn Khải liếc mắt, ở ngay ánh mắt đang ám chỉ điều gì đó của mẹ mình anh giơ tay đầu hàng: "Không không không.....Con nào dám......."Sau đó còn nghiêng đầu nhìn đứa trẻ đang ngồi ngẩn người khiến cho bà nhịn cười đến đau cả bụng.

Khi đó biết con trai mình thích nam nhân, bà cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày thấy được một mặt ngu ngốc này của con mình!

Thấy Vương Tuấn Khải và mẹ anh đang trêu chọc lẫn nhau, Vương Nguyên cũng nhịn không được mà bật cười.

Bữa ăn càng về sau thì tâm trạng của Vương Nguyên càng được thả lỏng, Dư Sanh cũng có chút tính hài hước, bà không nhắc đến chuyện gia đình của Vương Nguyên mà ngược lại còn đem những chuyện kì quái của bao năm qua bà ở nước ngoài thấy được kể cho hai đứa con trai của mình nghe, khiến cho họ cười không ngừng.

Lúc Dư Sanh kể đến chuyện năm Vương Tuấn Khải học Đại Học từng đến xem buổi diễn thời trang của bà, nhưng bởi vì một người mẫu trong đó đột nhiên bị trật chân nên không thể diễn được, vì thế bà đã lôi kéo Vương Tuấn Khải lên diễn thay, trong lúc còn kể hăng say thì Vương Chỉ cuối cùng cũng mang theo tấm thân mệt mỏi trở về nhà.

Vương Nguyên vốn dĩ đang nghe chuyện hăng say, nhìn thấy ba của Vương Tuấn Khải về lập tức đứng lên chào hỏi, Vương Chỉ lúc nào cũng ra dáng một ông chủ đầy nghiêm nghị khi ở công ty nhưng ở nhà liền sẽ thay đổi. Ông hiền lành mà vỗ vỗ vai Vương Nguyên để cho cậu bớt khẩn trương, sau đó ngồi xuống bên cạnh Dư Sanh không vui nói: "Em vậy mà không chịu đợi anh." Giọng nói còn mang theo chút ủy khuất.

Dư Sanh chống tay lên má nhìn Vương Chỉ mỉm cười: "Con dâu đến nhà là việc lớn, anh không chịu buông bỏ công việc để về sớm, bọn em cũng không có lí nào mà phải chờ anh. Đồ tham công tiếc việc."

Ba Vương thật sự là rất oan ức

Bởi vì vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cho nên bữa cơm này ăn xong thời gian cũng chẳng còn sớm nữa.

Vương Chỉ và Dư Sanh cũng đã rất lâu rồi mới được gặp lại con trai, bọn họ làm sao mà không bắt cả hai ngủ lại một đêm, mà tối nay Vương Tuấn Khải cũng bị ba mình chuốc rượu không ít, anh cũng đã bắt đầu say rồi. Vương Nguyên cảm thấy lúc này vội vàng trở về cũng không đúng mà cũng chẳng tốt nữa, cho nên cậu đồng ý ngủ lại.

Lần đầu tiên ngủ lại nhà người yêu, nếu cậu lập tức ngủ cùng phòng với anh thì chắc chắn sẽ lưu lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong mắt ba mẹ anh, cho nên Vương Nguyên liền chủ động yêu cầu nói rằng mình sẽ ngủ ở phòng khách. Điều này lại làm Vương Tuấn Khải không vui, đột nhiên về nhà ba mẹ chơi rồi anh phải ngủ một mình! Vì thế anh vẫy vẫy tay để cho người hầu rời đi trước, còn anh thì kéo tay Vương Nguyên trở về phòng mình. Mà Vương Nguyên đối với căn phòng Vương Tuấn Khải đã ở từ nhỏ cho đến lớn cũng có chút tò mò, cho nên cậu cũng ngoan ngoãn theo anh, cậu thầm nghĩ dù sao đi thăm quan phòng anh xong rồi trở lại phòng khách cũng chẳng muộn.

Không ngờ rằng Vương Tuấn Khải vừa kéo cậu đến phòng ngủ của anh thì đột nhiên anh lại bừng tỉnh, giống như chẳng say một chút nào, anh vội vàng xoay người lại cả người đều cứng đờ nói: "A.......Hay là tối nay chúng ta đều ngủ ở phòng khách đi.........."

"Thì em vẫn sẽ ngủ ở phòng khách mà." Vương Nguyên bị hành động của Vương Tuấn Khải làm cho khó hiểu, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn đứng chặn ở trước cửa phòng cũng chẳng chịu mở cửa khiến cho cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ người này giấu kho báu gì ở trong đó mà không chịu cho cậu xem cùng? Vậy nên cậu mới nghi ngờ nói: "Sao anh lại đột nhiên không cho em vào nữa vậy?"

"Không, không có gì......... Đã lâu không về rồi, bên trong chắc toàn bụi, thôi thì tụi mình đến phòng khách ngủ đi." Vương Tuấn Khải đưa tay lên nắm lấy bả vai của Vương Nguyên muốn xoay người cậu lại, lần này đến lượt Vương Nguyên không vui.

"Đều có người quét dọn làm sao mà có bụi được......."Vương Nguyên bị anh đẩy về phía trước vẫn không nhịn được tò mò mà xoay đầu lại nhìn về phía cánh cửa, vì vậy trong lúc Vương Tuấn Khải sơ hở cậu lập tức thoát khỏi tay anh mà tiến thẳng về phía căn phòng kia mở cửa ra!

(Giải thích một chút: Ở đây tôi đoán có lẽ bé Nguyên ẻm vừa nghi ngờ vừa ghen, ẻm nghĩ là phòng anh chứa đồ của nyc hay là crush trước kia của anh hoặc một vài thứ gì đó mà anh nhà lại không nói cứ ấp úng, lại không cho ẻm coi khiến cho bé sinh nghi mới làm ra hành động tự tiện mở cửa. Là vì bé ghen và tò mò thôi chứ không phải do bé bất lịch sự đâu nhé, thông cảm cho bé nhé.)

Lần này thì cậu hoàn toàn chết lặng.

Bởi vì thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là một bức tường dán đầy hình cậu! Trên giường thậm chí đến những chiếc gối đều có những vỏ bao đều được thiết kế riêng có hình cậu, cùng với những khung ảnh chứa hình lúc cậu còn mới vào nghề trông rất dễ thương mà những tấm ảnh này cậu cũng chưa từng nhìn thấy qua............. Chưa hết còn có hai chiếc tủ kính được sắp xếp rất nhiều album của cậu theo thời gian.........Mẹ ơi.......Quá xấu hổ rồi......

Đây thật sự là phòng của ảnh đế sao?!!!!

Vương Nguyên cong môi, có chút sợ sệt nên vẫn ngây người ra: "Vương Tuấn Khải........"

Vương Tuấn Khải đứng ở phía sau lưng cậu, vốn không kịp ngăn cản cậu nên giờ chỉ biết đưa tay che mặt: "Cho nên anh đã nói em đừng vào mà.........."

Vương Nguyên kinh ngạc mà bước vào bên trong, phòng ngủ quả thật đã được người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ, cho dù đã rất lâu rồi không ai ở phòng này nhưng vẫn còn rất ngăn nắp, không chút tro bụi nào.

Tưởng tượng đến cảnh Vương Tuấn Khải từng mỗi ngày đều ngủ ở trong phòng tràn ngập hình ảnh của cậu, trong nhất thời cậu cũng không biết nên xấu hổ hay nên cười đây.......

Dù sao Vương Nguyên cũng đã biết mọi thứ, Vương Tuấn Khải cũng không che giấu gì nữa, anh thoải mái mà đi cùng cậu dẫn cậu đi thăm quan phòng mình: "Cái này em nhớ không? Là đĩa solo đầu tiên của em đó.......Còn đây là bìa tạp chí đầu tiên của em..........Này nữa........."

Vương Nguyên lặng lẽ nhìn những hình ảnh của mình qua cánh cửa kính của chiếc tủ cao, ngón tay cậu nhẹ nhàng đặt lên trên bờ mặt kính lạnh như băng, thứ đang thu hút sự chú ý của cậu giờ đây chính là những tờ giấy ghi chú đầy quen thuộc ở bên trong.

Vương Tuấn Khải đứng ở sau cậu, thanh âm đầy ôn nhu còn xen lẫn chút hoài niệm: "Cái này là lần đầu tiên em đáp lời sau những món quà mà anh đã tặng cho em, em còn nhớ chứ?"

Vành mắt Vương Nguyên đã ươn ướt, thanh âm của cậu đã nghẹn ngào: "Chuyện này sao có thể.........." Rõ ràng chỉ là một tờ giấy, chẳng có giá trị gì ngoài trừ hai chữ [Cảm ơn] được ghi bên trên, vậy mà khi vào tay Vương Tuấn Khải tờ giấy này lại giống như một vật vô giá, được anh trân quý hơn bất cứ vật quý nào khác trên đời.

Hóa ra anh ấy đã luôn bên cậu rất lâu, rất lâu như vậy.........

Vương Tuấn Khải từ phía sau ôm chầm lấy cậu: "Bé cưng, những gì em đưa cho anh đều là vật đáng quý."

Nghe được anh gọi mình là bé cưng, Vương Nguyên cắn cắn môi đột nhiên cảm thấy vô cùng khổ sở: "Nếu anh chọn ở bên cạnh em, cả đời này anh có thể sẽ không có đứa bé nào nữa."

"Anh không có con, sẽ bị rất nhiều người nói ra nói vào, thậm chí còn có thể bị người trong gia tộc mắng chửi, bị fan quay lưng--------"

Đây chính là chuyện khiến Vương Nguyên luôn lo lắng.

Kể từ ngày gặp mặt lại Vương Cảnh còn bị ông mắng tình yêu của cả hai là hồ đồ, thật ra trong lòng của Vương Nguyên vẫn luôn nghẹn khuất.

Cho dù luật đã thông qua chuyện hôn nhân đồng tính. Nhưng những suy nghĩ cổ hủ như ăn sâu bén rễ từ xa xưa kia, bọn họ chắc chắn vẫn bị nhiều người phản đối. Dù sao trong mắt của người thường, chỉ cần bạn là người và bạn không có một đứa con nối dõi nào thì xem như cuộc sống này của bạn không trọn vẹn rồi.

Thật ra Vương Nguyên cũng rất thích con nít. Nhưng từ lúc cậu quyết định yêu Vương Tuấn Khải cậu đã không còn nghĩ tới chuyện này nữa. Kể cả chuyện mang thai hộ cũng không được, vì dù mang thai hộ thì cũng đã là chuyện anh có con với một người khác, cậu không muốn vì chuyện này mà tình cảm của cả hai rạn nứt.

Nhưng nếu Vương Tuấn Khải thật sự cũng muốn có một đứa bé thì sao?

Có lẽ cậu chưa từng hỏi anh về vấn đề này.

Hoặc cũng có thể, vào một ngày nào đó ông nội của anh đem chuyện thân thể không tốt nữa, rồi bắt buộc anh phải có một đứa con.......Vậy sự tồn tại của cậu, có phải là sẽ khiến anh khó xử hay không.

"Shhhhh......" Vương Tuấn Khải xoay người cậu lại đối diện với mình, anh đưa tay ôm lấy mặt cậu khẽ nói: "Anh chỉ cần một mình bé cưng là đủ rồi."

Vương Nguyên: "Cho dù ba mẹ của anh không để ý chuyện này, nhưng ông nội của anh..........."

Vương Tuấn Khải: "Là do anh không thích con nít. Cho dù anh có kết hôn với phụ nữ cũng vậy, anh cũng sẽ không muốn có con. Cho nên việc này không liên quan gì đến em cả, em lại càng không nên vì chuyện này mà cảm thấy có lỗi với anh. Dù sao lúc trước cũng là anh cưa cẩm em mà."

Vương Nguyên lẳng lặng dựa vào lồng ngực của anh: "Thật ra em không phải là người điềm đạm giống vẻ ngoài của mình. Tính chiếm hữu của em mạnh hơn những người khác, anh biết không?"

Vương Tuấn Khải: "Anh biết."

Vương Nguyên: "Thậm chí em cũng không chấp nhận được việc mình bị phản bội."

Vương Tuấn Khải: "Anh biết."

Vương Nguyên: "Nếu anh cứ giữ thói quen nuông chiều em như vậy, thì tính chiếm hữu của em sẽ càng ngày càng lớn..........Cho đến khi một chút tự do anh cũng chẳng thể có."

Vương Tuấn Khải gật gật đầu mỉm cười nói: "Như vậy cũng tốt."

Câu hỏi tiếp theo của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên ở trong lồng ngực của anh phải ngẩng đầu lên nhìn anh: "Em có biết anh đã thích em bao lâu rồi không?"

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải chăm chú.

"Mười năm." Vương Tuấn Khải nói: "Anh ở phía sau em, chờ đợi em đến tận mười năm. Nếu anh có thể sống đến một trăm tuổi, anh cũng nguyện ý chia cho em một nửa là do anh muốn ngủ ở cạnh em thêm nhiều lần nữa, lần đầu thích em vốn dĩ là anh không thể quay lại nữa rồi. Sau khi ở cạnh em, anh đều muốn ở cạnh em cả đời."

Vương Nguyên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đưa tay nắm chặt góc áo của anh khẽ nói: "Anh ngàn vạn lần không được phản bội em, nếu không em sẽ phát điên mất."

Vương Tuấn Khải ôm cậu, vừa cười vừa hôn lên hai má của cậu: "Làm sao anh có thể phản bội em? Nếu không lúc ấy anh cũng sẽ phát điên mất."

=======

Ừm, một sự thật mà chúng ta phải chấp nhận rằng [Ôm em vào lòng] chỉ còn hai chương nữa sẽ kết thúc, và chúng ta sẽ sắp phải tạm biệt Vương ảnh đế và tiểu thiên Vương rồi ('v`), thật sự là tôi có chút buồn (︶︹︺)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro