❁Cái ôm thứ bốn mươi sáu❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm nữa lại qua đi, bởi vì năm nay cả hai sẽ cùng nhau về thành phố C ăn tết, cho nên cả hai lập tức bắt tay hoàn thành cho hết những công việc còn đang đọng lại. Ở năm trước, Vương Nguyên đã từng ước một điều ước, cuối cùng điều ước đó đã trở thành sự thật. Năm mới sắp đến này cậu sẽ được đón năm mới cùng Vương Tuấn Khải.

Nhưng mà điều càng làm Vương Nguyên vui hơn chính là, ngoài việc cậu đã không còn một mình đón năm mới nữa, thì chuyện sau khi trở về thành phố C cậu đã thật sự là kẻ có một gia đình rồi.

.

.

.

Lịch làm việc của Giang Dư Ninh không giống như của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, mùng năm tết cậu ta mới hoàn thành xong lịch làm việc của mình và lúc đó cậu ta mới có thể trở về nhà ăn tết với gia đình.

Đứa nhỏ Dư Ninh trông đã trưởng thành hơn năm trước một chút, nhưng tính cách của cậu ta vẫn không thay đổi gì nhiều, thật sự thì do cậu ta đã được những người trong gia tộc cưng chiều quá nhiều cho nên hình thành nên tính cách con nít của cậu ta, khuôn mặt non nớt có chút ngây ngô giờ đây đã trông có góc cạnh hơn một chút, sự ngây ngô cũng bớt đi một chút, nhưng vẫn ở trước mặt các trưởng bối mà đùa giỡn, khiến cho mọi người ai cũng bật cười lớn.

Thời tiết của ngày hôm sau rất tốt, vì trong nhà bị mấy đứa nhỏ đu bám làm ồn đủ chuyện, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng chịu không nổi mấy đứa nhỏ này nữa, kiên quyết kéo Vương Nguyên đi ra ngoài dạo phố. Giang Dư Ninh ở phía sau cả hai, nhìn hai người bọn họ chạy trốn cũng liền gọi với theo, có chút tàn nhẫn mà gỡ tay đứa nhỏ đang ôm lấy đùi mình ra rồi vội vàng đeo khẩu trang lên mặt chạy theo hai người kia.

May mắn là vì đang trong năm mới, thời tiết có chút lạnh, nên ba người đội mũ và đeo khẩu trang trông cũng không quá kì lạ. Nhưng đi dạo bên ngoài hoài cũng chán, cho nên Vương Tuấn Khải đã gọi điện cho bạn của mình đặt một phòng ăn. Dù sao đây cũng là nhà hàng của bạn anh cho nên chuyện riêng tư sẽ được đặt lên hàng đầu.

"Ui cậu ba nhỏ ơi cậu biết không..Ha ha ha ha...." Giang Dư Ninh vẫn cứ nói mãi không ngừng, từ lúc xe đỗ vào bãi của nhà hàng cho đến lúc đi lên, miệng của cậu ta vẫn là hoạt động không ngừng nghĩ, thậm chí còn nói vui vẻ đến mức không thèm để ý đến hình tượng của mình mà vừa vỗ đùi vừa bật cười nói: "Cậu ba của con đó, vận đào hoa của cậu ba vào lúc con còn nhỏ á vô cùng nở rộ, con còn nhớ khi đó.......Ưm... Khi đó con bao nhiêu tuổi nhỉ? À mà kệ nó, dù sao vào lúc đó là cậu ba đang học cấp ba á! Con khi đó đương nhiên là con nhỏ rồi ha ha ha....Có một cô nàng vô cùng khủng bố, mỗi ngày đều đi theo sau cậu ba về tới nhà, dù sao cũng là con gái cho nên cũng không thể không giữ chút mặt mũi cho người ta mà mắng chửi xua đuổi nàng. Và sau đó con được cậu ba nhận chuyện canh giữ con vài ngày, mỗi lần nhìn thấy cô nàng ấy con đều phải chạy đến ôm lấy chân của cậu ba giả vờ khóc lóc hỏi: ' Ba - Ba không còn cần mẹ và con nữa sao? Chị gái xấu xa này là ai!!' Chuyện này khiến cho nữ sinh kia sợ tới mức xách dép lên mà chạy. 'Hừ, muốn làm mẹ kế của ta, cũng không biết lấy gương ra soi lại mình........'

Bước chân đột nhiên ngừng lại.

Vương Nguyên vẫn đang lắng nghe người đi theo sau mình kể chuyện hăng say, đột nhiên đối phương lại im lặng khiến cho cậu cũng dừng chân lại theo Giang Dư Ninh. Theo bản năng cậu nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt của cả hai chứa đầy sự khó hiểu nhìn nhau, cuối cùng cả hai nhìn theo tầm mắt của Giang Dư Ninh mới thấy ở trước hành lang nọ có một bóng dáng của ai đó, trông rất giống Lương Thành, mà nam nhân đi bên cạnh lại đang kéo lấy tay áo của y.......

"Triệu Tích Văn?" Vương Nguyên đột nhiên trong vô thức gọi tên người kia ra. Thanh âm phát ra rất nhỏ, tựa như không chắc chắn.

Dù sao người kia vào lúc này trông rất khác lúc xưa. Khí chất dịu dàng như ánh nắng mặt trời vốn dĩ đã hao mòn theo năm tháng, người gầy đi rất nhiều, hai gò má còn hơi lõm xuống. Nếu người kia không để cho cậu thấy được sườn mặt của người ấy, có lẽ cậu cũng chẳng nhận ra nhanh đến vậy.

Có vẻ như những năm gần đây hắn thật sự sống không tốt.

Vương Tuấn Khải: "Triệu Tích Văn? Là người ở trong đội của em nhưng lại không debut cùng......."

Vương Nguyên có chút kinh ngạc: "Cái này mà anh cũng biết."

Vương Tuấn Khải đắc ý mà nhíu mày: "Không có chuyện gì của em mà anh không biết."

Nhưng mà hắn ta và Lương Thành đã chia tay nhau nhiều năm như vậy rồi, hiện tại lại đến tìm y để làm gì nhỉ..........? Vương Nguyên nhíu mày suy nghĩ, sau đó cậu lại nghĩ đến Giang Dư Ninh đang đứng bên cạnh mình. Mặc dù kể từ ngày cả hai nhắn tin nhói chuyện với nhau, trừ bỏ chuyện cậu đã lén nói chuyện này với Vương Tuấn Khải ra thì cậu cũng chẳng kể thêm với ai nữa. Dù sao cậu cũng chẳng phải là kẻ thích nhiều chuyện của người khác, cậu có thể nhắc nhở cho người khác lời khuyên, nhưng cậu lại vô cùng không thích chuyện can thiệp vào lựa chọn của người ta.

Trong lúc Vương Nguyên còn đang phân vân không biết có nên lên tiếng chào hỏi trước hay không thì Giang Dư Ninh ở bên cạnh cậu đã lên tiếng trước: "Lương ca!" Sau đó còn nhanh chân chạy tới.

Lương Thành bị tiếng gọi của Dư Ninh làm cho giật mình, y chậm rãi xoay đầu lại nhìn thấy đám người bọn họ liền cứng đờ cả người.

Khi Vương Tuấn Khải nhìn đứa cháu ngốc của mình đang vui vẻ chạy về phía Lương Thành, khóe miệng của anh nhếch lên một cái. Nhưng khi nhìn đến vợ bé nhỏ ở bên cạnh, thấy cậu vẫn không có biểu cảm gì còn rất thản nhiên đi đến chỗ của Lương Thành, anh cũng đi theo cùng cậu.

Bốn người ở trong nhóm nhạc TBB năm đó, ngoại trừ Địch Tử Khiên đã rời khỏi giới giải trí thì ba người còn lại vẫn đang hoạt động. Cho nên, mặc dù đã nhiều năm không gặp nhưng chỉ trong nháy mắt Triệu Tích Văn đã nhận ra Vương Nguyên, nhìn cậu đi cùng Vương Tuấn Khải và Giang Dư Ninh, hắn ta chỉ ho khan một cái nói: "Đã lâu không gặp."

Thật ra Vương Nguyên cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao trước kia ở trong nhóm cậu chỉ là một tên nhóc lạnh lùng, còn Triệu Tích Văn lại là người hoạt động sôi nổi nhất , nhưng bây giờ Triệu Tích Văn đã thay đổi thành hình dạng này, cậu lại càng không biết nên mở lời như thế nào, đành chỉ biết cứng ngắc mà gật gật đầu nói 'Đã lâu không gặp' lại với hắn.

Cũng đã rất lâu rồi.

Chỉ là Giang Dư Ninh lại bĩu môi có chút kỳ quái mà than thở nói: "Chúng ta cũng không phải là đã lâu không gặp, mấy ngày trước còn gặp...."

Hơn nữa là mỗi lần gặp đều thấy tên này đến mượn tiền.

Giang Dư Ninh hừ lạnh một tiếng, lần đầu tiên cậu ta cảm thấy bản thân mình lại có thể chán ghét một người đến như vậy.

Dù sao Vương Nguyên cũng là người làm nhạc, tai rất thính, cho nên tiếng hừ lạnh của Giang Dư Ninh tuy rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe thấy. Cậu có chút bất ngờ mà nhíu mày, không nghĩ là Giang Dư Ninh so với suy nghĩ của cậu thì cậu nhóc này đã biết nhiều thứ hơn rồi.

Vương Tuấn Khải nhìn quản lý nhà hàng đã đứng bên cạnh im lặng từ lúc nào, mặc dù biết rõ nhà hàng này thường hay có những ông chủ lớn và những siêu sao lớn nhỏ đến dùng bữa cho nên tính bảo mật rất cao, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc có thể đứng ở ngoài hành lang nói chuyện riêng tư được, cho nên anh liền chủ động cất lời: "Muốn nói chuyện gì thì chúng ta cùng về phòng ăn rồi nói chuyện. Dù sao cũng sẽ thoải mái hơn nhiều khi đứng đây, hai người không ngại chứ?"

Những người khác đều gật đầu, tiếp nhận lời đề nghị này.

Bữa cơm này quả nhiên là mang theo không khí xấu hổ. Anh không nói tôi không nói, tựa hồ chỉ cần không ai chịu mở miệng trước thì không khí yên lặng này sẽ vẫn kéo dài.

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải chọt chọt vào đùi ra hiệu muốn cậu tìm đề tài nào đó để phá tan không khí này.

Vương Nguyên xoa xoa chóp mũi phiền não suy nghĩ, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà ấp a ấp úng hỏi Triệu Tích Văn chuyện ngày ấy vì sao lại ra đi với Địch Tử Khiên.

Trong nháy mắt không khí trong phòng lại càng lạnh lẽo hơn. Shhhh quả nhiên là cậu hỏi nhầm câu rồi..... Trong lòng Vương Nguyên không khỏi trách mắng mình, cậu nhéo đùi Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn anh như muốn nói [Sao anh lại bắt em mở đầu câu chuyện trước chứ!!!]

Vương Tuấn Khải cố nén nhịn cơn đau, anh nắm lấy tay cậu xoa xoa nắn nắn vài cái để cậu bình tĩnh lại.

Vẻ mặt Triệu Tích Văn cứng đờ, đang định trả lời thì đã bị Lương Thành chặn lời nói trước: "Nói chung là tên điên Địch Tử Khiên kia không biết đi đâu chơi bời rồi lại mắc bệnh, sau đó tên đó nói bệnh này là do Tích Văn gây ra, còn đe dọa nói rằng nếu Tích Văn không chịu chăm sóc thì tên điên đó sẽ không sống nữa. Cho nên khiến cho tên ngốc này nổi lên cơn bệnh thánh mẫu của mình mà cùng tên điên kia rời đi."

Câu trả lời vô cùng ngắn gọn nhưng có đầy đủ ý nghĩa.

Nhưng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nghe xong vẫn mang theo vẻ mặt không hiểu hỏi: "Tử Khiên bị bệnh?" Vương Nguyên có chút gian nan mà nhớ lại thân thể của Địch Tử Khiên. "Cậu tận mắt thấy sao?" Câu hỏi này đương nhiên là dành cho Triệu Tích Văn.

"Không.....Nhưng.......Nhưng cậu ta bị nhiễm HIV là thật.......Đúng......Là tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện."

Vương Nguyên vẫn không hiểu: "Vậy thì chuyện này liên quan gì đến cậu? Cũng chẳng phải cậu làm cho cậu ta bị bệnh."

"Không, là lỗi của tôi.......Đều là lỗi của tôi......" Triệu Tích Văn nói tới đây liền nghẹn ngào: "Khi đó có một ông chủ muốn làm chuyện xấu với tôi, nhưng Tử Khiên từ đâu xuất hiện đánh vỡ đầu ông chủ ấy cứu lấy tôi. Cho nên...Cho nên cậu ta nói chắc chắn ông chủ kia đã trả thù cậu ấy, nên mới có chuyện --------."

Vương Tuấn Khải lười biếng mà tựa mình về sau ghế nhìn người kia khóc, một chút đồng cảm cũng chẳng có: "Không chừng là do tên kia ở ngoài ăn chơi rồi mắc bệnh thì sao?" Năm đó Địch Tử Khiên có tiếng là một tên ăn chơi trác táng, đời tư vô cùng lộn xộn, không lẽ Triệu Tích Văn thật sự là một tên ngốc đến vậy?

Triệu Tích Văn lắc đầu: "Sẽ không....Hơn nữa nếu tôi bỏ rơi cậu ta, thì cậu ta sẽ thật sự tự sát thì phải làm sao."

Đối với câu trả lời này Lương Thành chỉ hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng y đã từng nói cho Triệu Tích Văn về đáp án này, nhưng Triệu Tích Văn vẫn cố chấp không tin.

Địch Tử Khiên nói bản thân anh ta bị như vậy là do vì Triệu Tích Văn, vậy mà Triệu Tích Văn lại tin. Địch Tử Khiên uy hiếp nói rằng Triệu Tích Văn mà bỏ đi thì anh ta sẽ tự sát, khiến cho Triệu Tích Văn cả đời này cũng không thể quên được chuyện đã có người vì hắn mà chết, Triệu Tích Văn vẫn ngu ngốc tin. Triệu Tích Văn này quả thật đúng là kẻ có tính tình thánh mẫu mà.

Cho dù Lương Thành có đem chuyện này điều tra rõ ràng, đưa ra chứng cứ đến trước mặt của Triệu Tích Văn, thì hắn vẫn sợ Địch Tử Khiên vì hắn mà tự sát, cả đời này cũng sẽ không thể yên tâm thoải mái mà sống. Cho nên nói gì cũng chẳng thay đổi được Triệu Tích Văn, phí công vô sức.

Lương Thành vốn đã từng chờ đợi, chờ một ngày Triệu Tích Văn có thể thức tỉnh chính mình, thậm chí còn ngây thơ đến mức bắt chước người ta ăn chơi đàng điếm, vốn là muốn Triệu Tích Văn có thể chú ý đến y một chút. Nhưng khi nhìn đôi mắt chứa đầy đau đớn của Triệu Tích Văn dành cho mình, y phải thừa nhận rằng bản thân y rất muốn đánh Triệu Tích Văn một trận cho hắn có thể tỉnh táo lại một chút, sự đồng cảm qua đi thứ đọng lại trong đầu y chỉ còn là những kỉ niệm đã bị người kia tàn nhẫn vứt bỏ, duy nhất chỉ có y vẫn chưa thể quên được.

Năm năm tháng tháng đã đem những kỉ niệm tốt đẹp của Lương Thành và cậu nhóc trúc mã đã từng cùng y lớn lên – Triệu Tích Văn chôn vùi đi mất.

Vương Nguyên nghe xong cũng chẳng biết nói gì, chỉ hỏi: "Trị liệu của bệnh này tốn rất nhiều tiền đúng không? Cho nên cậu luôn đi tìm Lương Thành để mượn tiền?"

Triệu Tích Văn yếu ớt gật đầu: "Nhưng tôi có công việc.....Cho nên sẽ....."

Vì một tên không ra gì mà vứt bỏ người yêu của mình, bây giờ thậm chí còn vì tên không ra gì kia lại dám trở về vay tiền người yêu để chữa bệnh cho tên đó??? Đầu óc Triệu Tích Văn thật sự là suy nghĩ đơn giản hay là vẫn không thấy được chiếc mũ xanh(*) trên đầu Lương Thành chưa đủ đậm??? Mà quan trọng là Lương Thành cũng ngốc không kém, lần nào cũng đều đưa tiền cho Triệu Tích Văn!!!

(*)Mũ xanh: ngụ ý ở đây lại đang ám chỉ khi người đàn ông có vợ đi ngoại tình mà không biết. Vì vậy, người đàn ông này bị gọi ội mũ xanh", hay còn gọi "bị cắm sừng".

Là do tình cũ khó quên???

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Lương Thành, lại có chút đau lòng mà liếc mắt nhìn đứa nhỏ Giang Dư Ninh đang ngồi bên cạnh, ánh mắt của cậu ta có chút dại ra. Phải chăng đứa nhỏ này bị sốc rồi.

Có lẽ cả đời này cũng không có ai có thể giải thích được tính tình thánh mẫu của Triệu Tích Văn, cậu cũng vậy. Dù sao đây cũng là quyết định của mỗi người, vui sướng hay đau khổ đều là phải do họ tự chọn. Người ngoài cuộc như cậu không có quyền can thiệp vào.

Bữa ăn lần này đi đến cuối cùng cũng chẳng ai có thể nuốt trôi.

Triệu Tích Văn bởi vì có công chuyện nên rời đi trước. Còn lại bốn người chỉ biết lúng túng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Vương Tuấn Khải mượn cớ đi tính tiền kéo theo Lương Thành rời đi. Lúc hai người trở về Vương Nguyên có chút tò mò không biết anh và Lương Thành đã nói gì với nhau, cuối cùng Vương Tuấn Khải thần bí nói cho cậu biết, chỉ là anh đem những lời nói trước kia Lương Thành dành cho anh trả lại cho y mà thôi.

Chuyện này khiến cho Vương Nguyên cũng ngơ mặt vì không hiểu.

Khi rời đi, Vương Tuấn Khải nói rằng muốn dẫn Vương Nguyên đi mua thêm ít đồ cho nên giao đứa nhóc Giang Dư Ninh cho Lương Thành, nhờ y đưa cậu nhóc ấy về. Lương Thành gật gật đầu không từ chối.

Khi hai bên tách ra, thời điểm Giang Dư Ninh cùng Lương Thành đi về, cậu ta cũng chỉ yên lặng đi theo sau y.

Lương Thành đột nhiên nhớ lại những điều mà Vương Tuấn Khai khi nãy vừa nói với mình. Vương Tuấn Khải nói Giang Dư Ninh là một đứa nhỏ rất ngoan, nhưng khoảng cách tuổi tác, cho dù là kinh nghiệm hay tuổi đời thì cậu nhóc ấy vẫn còn rất trẻ con. Từ những mối tình phức tạp trước kia của cậu ta vẫn có thể nhìn thấy, đứa nhỏ này căn bản là không biết yêu thích là như thế nào. Huống chi vốn dĩ cậu ta từ đầu đã là một thẳng nam.

Lúc đầu Lương Thành chỉ là thích trêu đùa cậu nhóc này mà thôi, y cảm thấy trêu chọc cậu nhóc này rất vui. Dường như y đối với đứa nhỏ vừa ngốc vừa ấm áp như ánh nắng mặt trời này không hề có chút phòng vệ nào, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc y sẽ một lần nữa yêu người có tính cách này. Ngày đó đem Giang Dư Ninh đã uống say trở về nhà, mọi chuyện cũng chỉ là ngoài ý muốn nếu không phải do đứa nhỏ ngốc này vừa khóc vừa bám lấy y thì y cũng sẽ không mất kiểm soát mà làm ra những việc không nên.

Nhưng cuối cùng Lương Thành vẫn có thể kiểm soát lại bản thân mình, cho nên giữa cả hai vẫn chưa làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn, chỉ là không ngờ đứa nhỏ này vào ngày hôm sau lại bám dính lấy y. Lương Thành muốn tránh xa cậu ta, nhưng tên nhóc thiếu gia này rất cứng đầu cho nên căn bản là không lay chuyển được gì, mà cũng có thể......Do chính y.......

Đứa nhỏ này sạch sẽ như vậy, càng không nên để y đụng vào. Không ngờ chỉ là trêu đùa một chút, liền khiến cả bản thân day dưa không rời được.

Vì vậy từ ngày đó Lương Thành luôn trốn tránh Giang Dư Ninh, bỏ mặc cậu ta, không để ý đến cậu ấy, càng ngày càng thờ ơ lãnh đạm với cậu.

Cho dù là Triệu Tích Văn mỗi lần đến mượn tiền y, y đều có vẻ không tập trung như trước nữa. Vốn dĩ cho người kia mượn tiền không phải là do y còn thương hay tính tình thiện lương, mà y muốn thấy Triệu Tích Văn phải cầu xin mình, ở trước mặt y phải ăn nói khép nép, cho y cảm thấy hả hê trong việc báo thù này của mình, cũng như cho chính bản thân y hết hy vọng vào tình yêu đã chết này.

Lương Thành vốn không phải là kẻ thiện lương, thậm chí có thể nói, ở nhiều phương diện khác y rất tàn nhẫn. Nhưng mà hiện tại y đã dần dần không còn muốn nói lời nào với Triệu Tích Văn, ngay cả mắng cũng lười. Hôm nay hẹn Triệu Tích Văn gặp mặt, Lương Thành vốn là muốn nói rõ ràng một lần, chỉ là......

Thời điểm đến bãi đỗ xe, chuẩn bị mở cửa xe ra thì đứa nhỏ phía sau y đột nhiên đưa tay kéo lấy góc áo y: "Anh còn đang suy nghĩ đến tên đó sao?"

Lương Thành ngạc nhiên.

Thật sự là không có. Toàn bộ suy nghĩ của Lương Thành đều đang nghĩ về Dư Ninh.

Nhưng vì sĩ diện, Lương Thành sẽ không nói như vậy.

Không ngờ Giang Dư Ninh lại cắn môi, như là đang cố gắng dồn nén cơn tức giận của mình xuống, mất nửa ngày mới tiếp tục tội nghiệp nói: "Anh đừng nghĩ về tên đó nữa, em cũng rất tốt."

Nhớ tới lúc trước Lương Thành luôn quen những người có tính cách như thế nào, thanh âm của cậu nhóc càng lúc càng nhỏ lại, càng ngày càng không tự tin............

"Em cũng có thể trở thành một dụ thụ, quyến rũ anh và........."

Lương Thành chớp chớp mắt, sững sờ một lúc lâu niềm tin về chuyện không muốn vấy bẩn đứa nhỏ này đột nhiên bị vỡ nát, y xoay người đưa lưng về phía cậu ta hít một hơi thật sâu.

Cảm giác như mọi thứ đã kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro