C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, đầu cậu đau nhức vô cùng, đôi mắt cũng sưng tấy vì khóc quá nhiều. Sau khi biết được rõ sự thật Vương Nguyên cảm tưởng mình dường như bị đánh đến rời thành từng mảnh, trong giây phút cậu cũng nghĩ đến cái chết vì cuộc sống này khiến cậu quá mệt mỏi.

Nhưng cậu nhớ đến Vương Tuấn Khải, nhớ đến nụ cười của anh, nhớ lại dáng hình của anh ở ngày nắng ấy. Ngày mà anh đã hỏi cậu có muốn bỏ trốn cùng anh không. Ngày ấy anh cũng đã hứa sẽ chờ cậu.

Vì lời hứa ấy mà đã khiến Vương Nguyên đi tìm ông Lưu mong muốn ông có thể giúp mình. Chỉ là không ngờ, điều này đã khiến Vương Tuấn Khải gặp nguy hiểm. Vì vậy cậu cần phải đi giải cứu anh.

Vương Nguyên biết hiện tại than khóc cũng chẳng có ích gì, điều cậu cần làm nhất bây giờ chính là phải đưa Vương Tuấn Khải ra khỏi tổ chức càng sớm càng tốt. Nghĩ là làm, Vương Nguyênđứng dậy đi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt để bản thân tỉnh táo lại, cậu đến bên cánh cửa ra vào thử sức vặn lấy nhưng không ngờ lần này cánh cửa không khóa. Không biết là K cố tình hay vô ý nhưng trong đầu cậu giờ đây đã không thể suy nghĩ gì nhiều nữa rồi.

Vương Nguyên lần theo bức tường mà đi, vì sợ camera nên từng bước đi của cậu đều cẩn thận vô cùng. Cho đến khi ra khỏi nhà thấy K vừa bước vào một chiếc xe hơi định rời đi, nhưng có lẽ anh ta đã quên điều gì mà lại quay trở lại vào nhà, Vương Nguyên nhanh chân trốn ở một góc tường thấy chìa khóa xe vẫn còn cắm vào trong xe, cậu vội vàng chạy thật nhanh đến chiếc xe, mở khóa đạp ga lao thật nhanh ra ngoài.

Nhưng có lẽ do vội quá mà Vương Nguyên không nhìn vào kính chiếu hậu, trong gương phản chiếu lại hình ảnh của K đứng ở bên trong nhà đứng nhìn ra chỉ nở một nụ cười vô cùng bí hiểm.

.

.

Vương Nguyên lái xe chạy thật nhanh đến tổ chức, bằng mọi cách cậu phải cứu Vương Tuấn Khải thoát khỏi những đòn roi tra tấn kia.

Bên trong tổ chức giống như một mê cung, chỉ cần bạn đi sai đường sẽ dễ giẫm trúng bẫy do tổ chức cài đặt để phòng ngừa kẻ trộm. Nhưng Vương Nguyên đã sớm biết từng đường đi trong tổ chức này, cậu còn biết cả một con đường khác dẫn vào tầng hầm để tra tấn, trừng phạt những người có tội.

Trên đường đi cậu đã tính toán thời gian mà mình cần vào bên trong để có thể tránh được lớp bảo vệ bên ngoài tổ chức. Chỉ có năm người bảo vệ bên ngoài cùng với ba chú chó becgie đã được huấn luyện, tiếp đó nếu đã đi được vào trong không nói đến cửa chính có tia lazer và năm người bảo vệ canh gác thì khi vào được tầng hầm nơi này có tới tận hai mươi tên bảo vệ canh gác và chia thành hai đội luôn thay ca nhau luân phiên canh gác từ đêm đến sáng để tránh cho việc kẻ bị trừng phạt có thể chạy trốn.

Và Vương Nguyên phải chờ đúng lúc đổi ca của những người ấy thì cậu mới có thể dễ dàng vào được bên trong.

Với tình hình hiện tại Vương Nguyên biết tổ chức đã bắt đầu cho người truy lùng mình nhưng lần này cậu muốn chơi một ván thật lớn với vận mệnh của chính mình.

Lục tìm trong xe của K được hai khẩu súng, một chai thuốc của Interpol, Vương Nguyên sờ đến con dao được cậu cất giấu kĩ trong người, lòng thầm cầu mong lần này sẽ có thể đưa Vương Tuấn Khải ra ngoài an toàn nhất có thể. Súng cậu chỉ cầm hờ theo một khẩu, thuốc độc của Interpol mới là thứ quan trọng.

Vương Nguyên cứ đi theo dự tính của mình ban đầu nên dễ dàng thoát khỏi những lớp phòng bị của tổ chức.

Cậu an toàn bước vào bên trong tầng hầm, nhìn thấy một tên bảo vệ đang đứng ở trước cửa tầng hầm xoay lưng về phía cậu. Vương Nguyên nhấc nhẹ chân bước tiếp cận tên ấy.

"Này anh trai..." Vương Nguyên vỗ vai người bảo vệ ấy.

"Cái gì..Vương! A..." Chỉ vừa nói được vài câu không thành lời, tên bảo vệ ấy đã bị Vương Nguyên đánh cho ngất, cậu nhẹ nhàng để người ấy xuống đất lôi vào một góc khuất tiếp tục đi.

Càng đi sâu vào bên trong Vương Nguyên càng hạ gục được nhiều tên khác. Cho đến khi cậu đến gần phòng giam Vương Tuấn Khải, trong bóng tối cậu nghe được nhiều tiếng bước chân đang đi về phía mình khiến cho cậu chỉ biết thở nhẹ đứng sát vào tường mượn bóng đêm che giấu đi mình.

Quan sát, nghe ngóng thật kĩ khi biết không còn ai Vương Nguyên mới bắt đầu đi tiếp. Chỉ tiếc rằng cậu đi chưa được bao xa đã chạm mặt với một tên bảo vệ, hắn nhanh tay rút súng bắn cậu, còn cậu cố gắng né đạn nhanh nhất một cách có thể nhưng vẫn bị bắn trúng, vai trái của cậu bị đạn ghim thẳng vào máu đỏ lập tức chảy ra.

Vương Nguyên sợ tiếng súng vừa rồi khiến cho những tên khác cũng nghe thấy, cậu vội vàng rút dao trong người mình bay đến cắt vào cổ tên bảo vệ kia sau đó đi thật nhanh về phía trước.

Đến nơi phòng giam giữ, nhìn thấy một bàn ăn được đặt nhiều món còn nghi ngút khói ở gần đó, Vương Nguyên không nghĩ ngợi gì nhiều cậu lấy chai thuốc mà mình đã mang theo đổ vào từng món ăn, rồi nấp sang một bên xử lý vết thương của mình trước khi vào cứu Vương Tuấn Khải.

Dùng sức xé lấy tay áo của chính mình, Vương Nguyên quấn thật chặt vết thương, lúc này từ bên trong căn phòng được cho là giam giữ Vương Tuấn Khải bước ra năm tên sát thủ bậc vàng.

Cả đám cùng nhau đi tới bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng sôi nổi

"Không biết ông chủ nghĩ gì mà để cấp bậc cao quý như chúng mình đi xử lý một tên cấp thấp nữa! Việc làm này chẳng hợp với tao chút nào."

Một tên nam nhân nhìn có chút nữ tính đang xoa bóp ngón tay của mình, sau đó chậm rãi gấp một đũa thịt bò bỏ vào miệng: "Vương Tuấn Khải bị đánh gần chết rồi còn tên Vương Nguyên nữa chúng ta mới xong côngviệc."

"Ông chủ cũng ngàn vạn lần không nghĩ tới việc Vương Tuấn Khải lại đột nhiên lấy mình làm bia đỡ đạn cho Vương Nguyên. Mà cái tên xấu tính kia có gì tốt đẹp mà phải bảo vệ nó nhỉ? Một tên điên khùng từ trong tính cách lẫn suy nghĩ." Một tên khác lên tiếng.

Những người còn lại có lẽ do quá đói nên chỉ chăm chú vào thức ăn mà không nhận thấy sự bất thường.

"Khoan đã, dừng lại! Có gì đó không ổn với thức ăn...." Chỉ với lần gắp đũa thứ hai tên nam nhân có chút nữ tính kia mới nhận ra được món ăn có vấn đề, nhưng cũng đã quá muộn.

Khuôn mặt của những người ở trong bàn ăn bắt đầu biến sắc, họ lảo đảo đứng dậy trên mặt vẫn còn nét kinh hãi, cảm nhận được tầm mắt đang nhìn về phía này một tên trong nhóm người lớn tiếng nói: "Ai đó!"

Vương Nguyên lạnh lùng nhìn đám người đang dần ngấm thuốc, cậu chậm rãi từ trong góc phòng bước ra ngoài lộ ra con dao găm sắc bén trên tay của cậu.

"Là mày...A..." Người đàn ông kia chưa kịp nói dứt câu, Vương Nguyên không chút do dự mà lao đến lia dao cắt đứt động mạch chủ của tên đó.

Nhìn máu đang phun ratrong lòng Vương Nguyên lóe lên một tia khoái cảm tàn khốc, chính là những người này! Hành hạ Vương Tuấn Khải

Không để chậm trễ thêm phút giây nào nữa, dù sao những kẻ còn lại đều đã bị trúng độc nên cậu không cần để ý đến những kẻ ấy nữa, cậu phải đi cứu Vương Tuấn Khải vì ở đây càng lâu, hành vi của cậu càng sớm bị phát hiện...

Vương Nguyên tìm được thẻ mở cửa từ túi quần của một tên sát thủ đã chết vì độc, chỉ còn hai tên vẫn đang còn thoi thóp nằm vùng vẫy ở dưới đất. Cậu đến bên cửa quét một cái, cửa vừa mở ra kèm theo đó cũng là mùi máu tanh nồng.... Nhìn cảnh tượng trước mặt mình, đầu óc Vương Nguyên trống rỗng, cậu ngây người nhìn Vương Tuấn Khải với hai tay hai chân bị treo theo hình chữ 'đại'大 cả người toàn là máu.

"Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải ..." Vương Nguyên vội vàng chạy tới cố gắng tháo thật nhanh sợi dây nhưng càng tháo lại càng rối tung ... Nước mắt Vương Nguyên tuôn ra nhưng cậu cố kìm nén không cho nó không rơi xuống ... "Vương Tuấn Khải, mở mắt ra nhìn tôi đi, nhìn tôi đi mà ... "

"Vương Nguyên?" Vương Tuấn Khải khó khăn mở đôi mắt đã sưng tấy của mình lên, anh bối rối nhìn Vương Nguyên thật lòng không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của anh chút nào, nhưng sau đó khóe miệng anh chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười giống như một đứa trẻ, thấy được món quà mà mình yêu thích: "Thật là... Tôi còn tưởng rằng tôi đang ảo tưởng gặp lại cậu... Nguyên nhi tôi mệt quá cũng rất đau nữa ...... "

"Vương Tuấn Khải..." Hai tay Vương Nguyên run rẩy cuối cùng cũng tháo được sợi dây thừng, sau đó cẩn thận cõng anh lên lưng:"Tôi sẽ đưa anh đi, chúng ta đi đến biển nhé, mua một căn nhà lớn, có phòng ngủ nằm ở chỗ có thể nhìn thấy mặt trời ngay khi anh thức dậy... Sân thượng trồng đầy hoa quả là theo ý tôi đúng không? Anh có nhớ đã nói nội thất của căn nhà cũng cho tôi lựa chọn mà, anh còn nhớ không? Tuấn Khải anh đừng ngủ ...xin anh đừng ngủ ... "

"Ồ ... một căn nhà lớn nghe cũng hấp dẫn đó ... nhưng tôi không thể sống với cậu cả đời rồi ..." Giọng Vương Tuấn Khải yếu ớt nói, anh dựa vào vai Vương Nguyên:" Cả người tôi ...đều đầy máu ...Tôi biết mình sẽ.. "

"Tôi sẽ đưa anh đi tắm rửa trước được chứ? Băng bó vết thương xong thì chúng ta cùng nhau đi tìm căn nhà mà chúng ta sẽ ở." Vương Nguyên cắt lời của Vương Tuấn Khải nghẹn ngào nói, cậu dùng hết sức mà chạy thật nhanh mặc cho nước mắt làm mờ tầm nhìn của mình.

"Nhưng tôi nghĩ ... tôi nghĩ ... Điều mà tôi muốn.. Vào lúc này.." Giọng nói yếu ớt của Vương Tuấn Khải đột nhiên mang theo chút ngại ngùng và mong đợi: "Tôi nghĩ ... tôi muốn hôn ... em ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro