C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tỉnh giấc thức dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng bằng gỗ, cậu nằm trên giường nhìn trần nhà một hồi lâu mới bừng tỉnh, vội ngồi dậy chạy tới bên cửa ra vào cậu vặn cửa nhưng đã bị khóa, dùng sức mình để đẩy cánh cửa thì cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

Không bỏ cuộc Vương Nguyên lại lao đến bên cửa sổ, cậu cố gắng mở nó ra để có thể ra ngoài nhưng dùng sức cỡ nào vẫn không thể mở ra được.

Vương Nguyên gần như muốn điên lên. Cậu hét thật lớn.

Chỉ cần nghĩ đến việc Vương Tuấn Khải giờ đây đang bị người của tổ chức tra tấn lòng cậu lại như lửa đốt. Bản thân cũng không ngừng tự trách chính mình, nếu như lúc đó cậu nói cho anh biết kế hoạch của mình, nếu như lúc đó cùng anh bàn cách, nếu như lúc đó cậu tin tưởng anh...Thì có lẽ giờ đây anh đã chẳng phải chịu tội thay cậu.

Vương Nguyên trốn vào một góc phòng hai mắt đỏ hoe, cậu nấc từng tiếng thật nhỏ.

Ngay lúc Vương Nguyên lau đi nước mắt của mình, cố gắng tìm cách thoát khỏi nơi này để có thể đi cứu Vương Tuấn Khải thì cánh cửa gỗ vốn đã bị khóa chặt đã được mở ra. Bước vào chính là người trợ lý của ông Lưu cũng chính là một kim cương của tổ chức sát thủ và Vương Nguyên cũng biết người này là kẻ được ông Lưu cài vào tổ chức.

Sát thủ K.

Anh ta bước vào trong phòng với một khay thức ăn ở trên tay, khuôn mặt của anh ta không chút cảm xúc đặt thức ăn xuống bàn.

"Mau ăn đi." Nói dứt lời còn định xoay người rời đi.

"Ông Lưu đâu? Tôi muốn gặp ông ấy." Vương Nguyên gằn giọng nói. Như những gì mọi người nghĩ Vương Nguyên đã kết hợp với ông Lưu, phản bội lại tổ chức để đánh đổi được tự do cho cậu và Vương Tuấn Khải.

Nhưng giờ đây, mọi thứ lại rối tung chẳng còn theo kế hoạch ban đầu của cậu và ông Lưu nữa.

"Ông ấy đang bận. Cậu và Vương Tuấn Khải đã phá tan kế hoạch của ông ấy, giờ đây ông ấy chỉ có thể nhốt cậu ở nơi này để cứu lấy mạng cho cậu. Để sau khi tổ chức lơi lỏng cậu sẽ được ông ấy cấp cho một danh phận khác rồi sang nước ngoài sống một cuộc sống tự do như cậu muốn."

Vương Nguyên vội đứng dậy níu lấy tay áo của K: "Vậy còn Vương Tuấn Khải, anh ta sẽ như thế nào?"

K liếc mắt nhìn Vương Nguyên, lạnh lùng nói: "Ngay từ đầu tên ấy đã không nằm trong kế hoạch của chúng ta."

"Không! Không thể được!" Vương Nguyên chạy đến nắm lấy vạt áo của K. Dù như thế nào cậu cũng không thể bỏ Vương Tuấn Khải lại được vì đây là lỗi lầm của cậu chứ không phải là Vương Tuấn Khải.

Kẻ phản bội chính là cậu.

Kẻ đáng phải bị tổ chức hành hạ chính là cậu.

Và cũng chính là cậu phải là kẻ đáng chết chứ không phải Vương Tuấn Khải.

K nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt chán ghét, khuôn mặt không chút cảm xúc nào.

"Tôi muốn gặp ông Lưu, tôi muốn gặp ông ấy. Anh mau cho tôi gặp ông ấy mau." Vương Nguyên như kẻ điên gào thét rồi đấm đá túi bụi vào người K, khiến cho anh ta phải dùng tới vũ lực với cậu.

"Để tôi nói cho cậu biết ông Lưu cũng chẳng phải là người tốt lành gì. Kẻ thông minh như cậu vốn dĩ phải biết rằng bản thân cậu cũng chỉ đang là quân cờ của ông ấy thôi cho nên đừng đòi hỏi gì quá nhiều." Đẩy mạnh Vương Nguyên nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt K tràn đầy tàn ác nói.

"Cậu nghĩ sau khi phản bội lại tổ chức, giúp ông ấy giết chết những người mà ông ấy muốn thì ông ta sẽ thật sự cho cậu tự do như cậu muốn sao? Hahahahha ông ấy còn hận không thể giết cậu rồi chôn cậu cùng nơi với đám người ở tổ chức kia luôn kìa."

Vương Nguyên đờ đẫn nhìn K, cậu không muốn tin vào những gì mà K nói. Từ lúc bắt đầu chọn nghe theo lời chỉ dẫn của ông Lưu cậu cũng biết bản thân mình đều sẽ phải làm theo những gì ông ấy nói, nhưng cậu chưa từng nghi ngờ gì ông ấy....

Cậu còn nhớ lần lén trốn tổ chức đi đến tìm ông Lưu ở bệnh viện, ông ấy còn rất vui vẻ chào đón cậu tựa như đã biết trước cậu sẽ tìm đến ông ấy vậy. Những lời ông ấy nói rất có sức hút, ông ấy kể cho cậu nghe về thân phận thật sự của cậu, cho cậu biết cậu chẳng phải là trẻ mồ côi mà có cha mẹ đầy đủ. Nhưng mẹ cậu lại là người của tổ chức và bà cũng chính người nằm trong những người đã đứng lên phản bội tổ chức.

Cùng với đội đặc nhiệm của chính phủ từng bước đánh sập tổ chức.

Cuối cùng những người từng tham gia vào nhiệm vụ ấy đều được cấp cho một thân phận mới, bắt đầu lại một cuộc sống mới cho đến khi tổ chức sát thủ kia 'sống dậy' Và chính tổ chức ấy đã giết chết cha mẹ cậu, biến cậu trở thành một sát thủ để tiếp tục con đường tội lỗi kia của họ.

Cũng chính ông Lưu đã đưa ra đề xuất muốn giúp cậu rời khỏi tổ chức, chỉ cần một lần nữa kết hợp với ông ấy và Interpol hạ thuốc độc với những tên kim cương, làm xáo trộn tổ chức khi ấy mới dễ dàng đánh cắp dữ liệu mật. Dữ liệu này chứa những quan chức cấp cao đứng sau lưng chống đỡ cho tổ chức gian ác kia.

Lời nói thuyết phục, kế hoạch hoàn hảo mà cũng đúng ý của Vương Nguyên. Cậu muốn có tự do và cũng muốn trả thù cho cha mẹ mình vì vậy mới kết hợp cùng ông Lưu, bỏ thuốc độc hạ chết những tên kim cương mà cậu cần giết. Kế hoạch đã đi được một nửa đến khi Vương Tuấn Khải đột nhiên lại xuất hiện giết chết ... thay cậu gánh tội.

"Tất cả những gì ông ấy nói với cậu đều là dối trá hết. Cái gì mà là giúp cậu, là tự do chứ?! Thật ra chỉ là để thay ông ấy báo thù giúp ông ta mà thôi! Cậu và tên Vương Tuấn Khải cứ nghĩ mình thông minh lắm sao? Đều là hai kẻ ngốc bị ông ta xoay chuyển đến không còn tỉnh táo để nhìn ra sự việc."

Vương Nguyên khó hiểu nhìn K, sao K lại nhắc đến Vương Tuấn Khải trong sự việc này. Không lẽ ông Lưu cũng lừa gạt Vương Tuấn Khải?

K nhếch miệng cười nói: "Biết sự việc của cậu đang bị tổ chức bắt đầu nghi ngờ, ông Lưu đã là kẻ dẫn dắt Vương Tuấn Khải đến tìm ông ta, nói ra những sự việc cậu đang làm. Và vì yêu Vương Tuấn Khải đã đứng ra nhận hết tội cho cậu để cậu có thể tự do, nhưng mà làm gì có tự do chứ hahaha.... Những chuyện quá khứ về cha mẹ cậu mà ông ấy kể cho cậu nghe chỉ là một nửa của sự thật thôi, nửa sự thật còn lại đều là bịa đặt."

"Mẹ của cậu đúng là người của tổ chức sát thủ và có một khoảng thời gian ông Lưu từng hợp tác làm ăn với tổ chức này, mỗi lần có giao dịch lớn ông ấy đều sẽ thuê đội kim cương của tổ chức đi cùng với ông ấy. Và trong những lần làm nhiệm vụ với nhau như vậy mẹ cậu đã cùng với một trong hai trợ thủ đắc lực của ông ấy yêu nhau."

"Sau này vì một kẻ trong tổ chức sát thủ giết chết một tên trợ thủ đắc lực của ông ấy mới khiến cho mối quan hệ của ông ta và tổ chức xấu dần. Cho đến khi chuyện tình yêu giữa mẹ và cha của cậu bị ông Lưu biết được, chính cha cậu đã quỳ gối ba ngày ba đêm để cầu xin ông ấy chấp thuận cho hai người được quen nhau, nhưng cậu nghĩ đi một tên đắc lực của mình đã bị giết chết giờ còn duy nhất một người thì cũng bị người của kẻ thù câu mất. Cậu nghĩ ông ấy nuốt nổi cơn giận này sao?"

K lấy một bao thuốc lá trong túi mình ra, rút một điếu thuốc, anh ta kề thuốc lên môi rồi bật lửa. Hút một hơi thật sâu K mới nói tiếp: "Ông ta chấp thuận cho tình yêu của cha và mẹ cậu, nhưng dễ gì buông tha cho cả hai. Biết mẹ cậu muốn trốn khỏi tổ chức ông ấy đã lợi dụng khao khát ấy của bà ta mà lừa gạt để bà ấy bắt tay cùng với đội đặc nhiệm đánh sập tổ chức sát thủ."

Vương Nguyên như không muốn tin vào tai mình, lời kể của K thật sự quá khác xa với lời của ông Lưu từng kể. Nhưng một trong hai người ai mới là kẻ đáng tin đây?

"Vốn dĩ là một hành động 'mượn tay giết người' nhưng ông ta lại quên mất luật nhân quả mà ông ta luôn tin tưởng. Sau khi mẹ cậu cùng một số người trong đội đồng lòng chống lại tổ chức, họ đã liên kết cùng với đội hình sự quốc tế và chuyện gì xảy ra thì cậu đã biết. Năm đó loạn vô cùng mà mẹ cậu và cha cậu cũng lập tức được thay tên đổi được đưa đến một thị trấn nhỏ ở một nơi xa xôi sinh sống."

"Cho đến khi tổ chức sát thủ một lần nữa được sống dậy bắt đầu đi trả thù từng người. Họ truy lùng ráo riết những người nằm trong nhóm người đã phản bội tổ chức, tất cả đều bị giết bằng những cách man rợ nhất còn con của họ đều bị đem đi. Một số bị bán cho nhà thổ, một số thì bị đem giết lấy nội tạng số còn lại được cho là có tố chất nhất thì được đem đi huấn luyện trở thành sát thủ. Về phần ông Lưu, ông ấy là kẻ đưa ra ý kiến cho mẹ cậu tạo phản nên vợ con của ông ấy cũng chết chẳng toàn thân." K bật cười thích thú, cũng không biết có gì vui mà khiến anh ta bật cười thỏa mãn như thế.

Thấy Vương Nguyên gần như đã hoàn toàn sụp đổ, K nheo mắt nở một nụ cười nói một câu hạ gục cậu hoàn toàn: "Chắc cậu cũng không biết, người đàn ông mà cậu gọi bằng thầy thật ra đó là cha của cậu. Vốn dĩ tổ chức đã muốn giết ông ấy cùng mẹ cậu vào ngày đó rồi, nhưng không biết tại sao họ chỉ đem ông ta về bắt ông ấy dạy cậu trở thành một sát thủ nếu không cậu sẽ chết, ông ta sẽ vẫn sống để dạy dỗ những đứa trẻ khác. Đến khi dạy cậu xong, người của tổ chức cũng đến giết ông ấy, ngày ấy cậu cũng chứng kiên mà phải không? Hahahahha thú vị không?"

Vương Nguyên nghe đến đây chỉ biết há hốc miệng, mắt trợn tròn viềng mắt bắt đầu phiếm hồng, lời muốn nói ra lại chỉ nằm ở cổ họng khiến cậu chẳng thể cất lời.

Không ngờ.... Cậu không ngờ người thầy luôn nghiêm khắc với cậu, người đã dạy dỗ cậu từng động tác... Người đã truyền cho cậu những đạo lý trong cuộc sống này..Hóa ra là cha của cậu. Là cha của cậu.

Cậu vốn dĩ chẳng phải là trẻ mồ côi... Nhưng chỉ vì hận thù vô cớ của những kẻ tàn ác máu lạnh mà đã khiến nỗi bất hạnh không còn cha mẹ ập lên người cậu.

Vương Nguyên hoàn toàn sụp đổ, cậu ngã xuống nền nhà lạnh lẽo hét lên như xé lòng xé dạ, cậu thấy mình như một đứa ngốc.

K nhìn Vương Nguyên đang đau đớn gào khóc, anh ta chỉ mỉm cười: "Còn ông Lưu vì sao lại giúp cậu? Đơn giản thôi vì ông ấy chỉ lợi dụng cậu để cậu phản bội tổ chức, giết chết những kẻ đã từng giết vợ con ông ấy, giống như đã từng lợi dụng cha mẹ cậu vậy. Sau khi xong việc thì tôi sẽ là người đến giết cậu. Còn nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ bị tổ chức bắt được bị tổ chức giết chết thì cũng chẳng liên quan gì đến ông ấy và ông ta cũng xem cậu giống như những kẻ đã từng bị ông ấy lợi dụng trước đây, lấy cái chết của cậu xem như bù đắp được phần nào về cái chết cho vợ con của ông ấy. Ai cũng là con cờ trong bàn cờ của ông ta ngay cả tôi cũng khó lòng mà thoát khỏi." Nói xong K xoay người dứt khoác rời đi mặc kệ Vương Nguyên có nghe được những gì mà anh ta nói hay không.

=========

Có lỗi ở đâu mọi người nhắc nhở tui với nhẹ. Tác giả càng ngày ghi càng khó hiểu hụ hụ tui phải edit kĩ lắm để mọi người có thể hiểu hơn á nên chương ra hơi lâu, nhưng chắc chắn sẽ hoàn trước khi tết đến để còn sang hố mới nữa ^^ mọi người chờ tui với nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro