C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải sau khi bị nhóm người tổ chức đưa lên xe cũng bị chụp thuốc mê khiến anh bất tỉnh. Khi tỉnh lại anh đã thấy mình ở trong một căn phòng tối đen, tay chân bị trói chặt treo lên cao, cả người đều ê ẩm, anh còn ngửi được mùi máu tanh của chính mình.

Anh biết mình đang ở căn phòng được cho là 'địa ngục', nơi đây đã tra tấn đến chết những người mà tổ chức cho là có ý tạo phản. Một nơi ẩm thấp, không có ánh sáng, không được ăn uống và bị tra tấn cũng như tra khảo đến khi chết thì thôi.

Lần này đến nơi này Vương Tuấn Khải biết rõ tính mạng của mình khó lòng mà giữ được, nhưng nếu anh mất lại đổi lấy được một mạng cho cậu anh cũng chấp nhận.

Chỉ mong cậu được tự do... Được cao chạy xa bay...Sống hạnh phúc thay cho phần của anh.

Cánh cửa sắt được mở ra một cách nặng nề, tiếng bước chân ở trên sàn tạo ra âm thanh vang vọng.

"Tỉnh rồi?" Người bước vào là một cậu thanh niên mặc vest đen, trên tay đeo một đôi găng tay màu trắng. Y là một kẻ có bệnh sạch sẽ vốn dĩ sẽ không bao giờ đặt chân đến một nơi ẩm thấp tối tăm như thế này, nhưng lần này người bị tra tấn lại là Vương Tuấn Khải nên y phải đến.

Đèn trong phòng cũng được bật sáng, theo sau cậu thanh niên mặc vest kia còn có thêm hai người. Vừa bước vào đã nhanh chóng lấy khăn lau sạch ghế rồi cung kính đưa đến cho cậu thanh niên ấy ngồi.

Vương Tuấn Khải đối với người kia chỉ mỉm cười một cái.

Đều là người quen với nhau lại gặp nhau trong tình cảnh như vầy Vương Tuấn Khải chỉ biết cười khổ.

R là sát thủ cấp bậc vàng chỉ mới vừa lên được cấp kim cương không lâu, đây là người bạn được cho là khá thân với Vương Tuấn Khải trong tổ chức sát thủ này. Cả hai đã từng cùng nhau phấn đấu trong mỗi nhiệm vụ, vào năm Vương Tuấn Khải còn là kẻ nổi tiếng được tổ chức trọng dụng, R khi ấy vẫn luôn âm thầm ở bên anh luôn khuyên anh đừng quá chìm đắm trong những lời khen ngợi, phải luôn cố gắng và đừng ngủ quên trên chiến thắng của mình. 

Tới khi rơi xuống đáy vực, R cũng là người hay lén cho anh thức ăn, tiền tiêu vặt, vào nhiệm vụ khó không muốn anh bị chèn ép R luôn đề cử tên mình để đi cùng, đưa cho anh những vũ khí tốt nhất. Vào những đêm mùa đông R hay lén đi mua thật nhiều túi giữ nhiệt rồi đem đến phòng cho anh, mua cho anh áo ấm, chăn dày, còn dành thời gian nấu canh nóng cho anh ăn.

Và cũng chính R là người đã tự mình tiến thân trở thành quản lý cũng như là người đã tự hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ lấy tính mạng của anh, khi biết tổ chức muốn giết chết anh vì những đơn nhiệm vụ không thể hoàn thành.

R đã giúp anh rất nhiều lần, ơn còn chưa trả hết thì lần này anh lại một lần nữa lấy tính mạng của mình ra mà đặt cược.

Biết rõ tình cảm R dành cho mình không còn là tình cảm đơn thuần là anh em bạn bè nữa, nhưng nếu y không nói anh cũng không nói thì bức màn ngăn chặn mối quan hệ giữa cả hai sẽ không bị chọc thủng. Tình cảm bao nhiêu năm vẫn sẽ được nằm ở đúng giới hạn của nó.

Vương Tuấn Khải biết rõ mình nợ R rất rất nhiều, nhưng anh không thể dùng tình cảm của mình để đền đáp cho y. Vì anh đã yêu Vương Nguyên.

Dù anh không biết tình yêu này bắt đầu từ lúc nào. Có lẽ vào ngày vô tình gặp cậu đang cho đám mèo hoang ở bên đường ăn, không sợ bẩn, cũng chẳng sợ chúng sẽ cào. Cậu mỉm cười nhìn đám mèo ấy đang chăm chú ăn, còn trò chuyện hứa với những chú mèo ấy sẽ còn mua đồ ăn ngon cho tụi nó.

Ngày hôm ấy nắng ấm rất đẹp và cậu dưới những tia nắng ấy cũng rất đẹp.

Tình cảm nảy nở hơn khi được làm nhiệm vụ riêng với cậu, được tiếp xúc với cậu nhiều lần, cũng gần như hiểu rõ cậu hơn. Vì vậy tình cảm dần chuyển hóa từ lúc nào cũng không hay.

"Hiện tại ở đây chỉ có tôi và cậu. Chúng ta cũng từng được xem là anh em vào sinh ra tử, bây giờ chỉ cần cậu nói ra thông tin mà cậu biết được của Vương Nguyên, kẻ đứng sau cậu ta là ai thì tôi chắc chắn cậu sẽ được giải thoát khỏi nơi này. Không những thế tổ chức cũng sẽ khôi phục cho cậu trở lại cấp bậc vàng." R lên tiếng nói đánh gãy suy nghĩ của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải chỉ mỉm cười lắc đầu nói: "Chẳng có gì để nói cả. Vương Nguyên không có liên quan đến chuyện này, kết hợp với Interpol là tôi, giết những tên cấp kim cương cũng là tôi, cậu cũng biết tôi khao khát có được tự do như thế nào mà R tôi không thể chôn mình ở một nơi tàn độc như thế này."

"Cậu nói dối." R lớn tiếng phản bác. "Cậu chắc chắn không phải là kẻ kết hợp với Interpol, ngoại trừ tên kim cương K bị cậu giết thì những tên khác đều bị Vương Nguyên giết. Và nếu cậu ta là người vô tội như cậu nói thì đã chẳng bị cấp trên để ý và cho cậu đi theo dõi cậu ta." R không vui nói, nhất là khi nhắc đến Vương Nguyên.

Chính Vương Nguyên đã khiến khao khát được thoát khỏi tổ chức này của Vương Tuấn Khải càng nhiều hơn. Chính Vương Nguyên đã đẩy Vương Tuấn Khải vào con đường chết này. Cũng chính cậu đã khiến anh rời xa khỏi y.

"Cậu không hiểu đâu R à." Vương Tuấn Khải đầy tiếc nuối nói.

Nhớ lúc cả hai còn là một đội, R cũng từng luôn khao khát được tự do, được có một cuộc sống bình thường nhưng từ khi trở thành cấp bậc vàng thì khao khát tự do ấy đã biến mất, y đã bị quyền lực cuốn mất. Nhất là khi trở thành kim cương quyền lực của y càng mạnh tính cách cũng dần thay đổi, đã từng là người khuyên anh đừng chìm sâu vào những lợi danh và những lời tâng bốc nhưng giờ đây kẻ bị hãm sâu vào quyền thế lại là R.

R tức giận đứng dậy xô ngã chiếc ghế mình đang ngồi, y tiến đến gần Vương Tuấn Khải hơn rồi kéo lấy một chiếc găng tay của mình ra, dùng bàn tay trần với đầy vết sẹo, làn da thì nhăn nhúm do từng bị bỏng nặng của mình mà tát thật mạnh vào mặt của Vương Tuấn Khải.

"Vào sinh ra tử là tôi cùng với cậu. Thời điểm cậu rớt xuống đáy vực là tôi chịu khổ cùng cậu. Bị những kẻ khác khinh thường là tôi giúp cậu lấy lại công bằng, tổ chức chèn ép cậu là tôi cùng cậu gánh. Ngay cả...Ngay cả tính mạng của cậu cũng là tôi dùng chính tính mạng của mình ra bảo vệ." Mắt R đỏ au, chưa bao giờ y đau lòng như bây giờ.

Khi nhìn người y yêu yêu một người khác, vì người khác mà đánh đổi tính mạng. Giờ đây lại có thể vì kẻ đó mà gạt bỏ hết những gì mà y đã làm cho anh.

Ngay từ ban đầu có tình cảm với Vương Tuấn Khải, R chưa từng cần anh hồi đáp, giữ đúng giới hạn làm bạn bè với anh cũng chưa từng vượt quá ranh giới ấy.

Là vì yêu anh nên mới có thể cao thượng đến vậy.

Tự mình đặt lên bàn cân với kẻ khác để Vương Tuấn Khải lựa chọn. Bản thân y khi ấy vẫn còn chút tự tin nghĩ rằng Vương Tuấn Khải sẽ vì tình nghĩa bao năm mà không phản bội mình, mà kẻ kia cũng sẽ vì phản bội tổ chức bị tổ chức giải quyết.

Nhưng không ngờ...Là người tạo bẫy...Lại là kẻ đạp trúng bẫy.

R đau lòng nhưng vẫn cố hỏi Vương Tuấn Khải một lần nữa: "Cậu thật tâm chọn Vương Nguyên sao? Cậu có thể vì một kẻ cậu mới quen biết lại có thể vứt bỏ một người đi cùng cậu bao nhiêu tháng năm?"

Vương Tuấn Khải chỉ biết cúi đầu, mắt nhắm chặt nói: "Xin lỗi cậu, là tôi nợ cậu rồi. Xin lỗi cậu Roy."

R hoàn toàn sụp đổ. Lửa giận trong y dâng lên ngút trời. Y đi đến bên bàn đã được bày biện những vật để tra tấn, không còn nghĩ ngợi gì nữa y đưa tay lấy một cây roi đã được tẩm muối rồi tiến đến chỗ của Vương Tuấn Khải cứ thế mà đánh vào người anh.

Từng một roi y đánh lên người anh, y cũng nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn. 

Hết rồi...Mọi thứ đều vỡ tan hết rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro