C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi ở của ông Lưu tuy vẫn nằm ở trong thành phố nhưng lại ở một chỗ khá vắng vẻ vì nơi này toàn dành cho những bậc thượng lưu, giá đất trong đây đều là những giá trên trời, vô cùng đắt đỏ. Là một nơi có giá tiền cao ngất cho nên vấn đề an ninh nơi đây cũng chặt chẽ hơn nhiều, ông Lưu cũng có vệ sĩ của riêng mình nhưng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vẫn không biết tại sao ông ấy lại chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn để hủy nhiệm vụ của đối thủ và thuê hẳn cả hai đi theo bảo vệ ông.

Từng là người ở trong giới ngầm tiếng tăm lừng lẫy một thời, giờ đây tuy đã chuyển sang lĩnh vực kinh doanh trở thành một chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng, nhưng từng bước đi của ông Lưu vẫn khó có ai đoán được.

Rũ bỏ hình ảnh một đàn anh xã hội đen, đôi bàn tay ngày nào còn nhuốm máu thì giờ đây ông Lưu hoàn toàn ra dáng một chủ tịch giàu có, đi đến đâu đều có người chào hỏi đón mừng, vì làm ăn trong sạch nên ông đã chẳng còn nằm trong tầm ngắm của cảnh sát, mà người ở trong giới ngầm cũng dành một sự tôn trọng nhất định cho ông.

Chỉ có điều... Cái giá mà ông phải trả cho những năm tháng ở trong thế giới ngầm, giết chết không biết bao nhiêu người chính là gia đình nhỏ của ông. Vợ và con gái ông bị một băng đảng nào đó giết chết, ông Lưu thì được đàn em viện trợ cứu thoát được nửa cái mạng còn lại của ông.

Sau đó ông hoàn toàn mất tích ở trong giới được một khoảng thời gian khi người ta cứ nghĩ ông đã chết, thì ông trở lại nhưng với một thân phận là một ông chủ của tập đoàn kinh doanh chứ chẳng còn là một đại ca giang hồ buôn bán vũ khí.

Mỗi năm đều làm từ thiện dưới tên vợ và con gái, ông Lưu mong những việc từ thiện ấy có thể giúp hai người mà ông yêu thương sớm được siêu thoát và đầu thai sống một cuộc sống thật tốt. Đây có lẽ là điều mà ông có thể làm được để bù đắp cho cái chết oan uổng của hai mẹ con.

Những ngày không có công việc ông đều chỉ ở nhà chăm sóc vườn cây, nấu ăn, đọc báo, hoàn toàn trở về cuộc sống của một con người bình thường.

Có lẽ trải qua mất mát đau thương người ta mới dần quý trọng những gì còn sót lại.

Ngôi nhà của ông Lưu không quá rộng lớn trong nhà chỉ có mỗi mình ông sinh sống, lâu lâu lại có một bà dì dọn dẹp đến dọn dẹp nhà cửa trong những khi ông bận công việc không thể về nhà, đôi khi cũng có một đội nhân viên chăm sóc cây cảnh được ông Lưu thuê đến chăm sóc cây trong vườn nhà. Nhưng bao nhiêu người đó vẫn không thể làm căn nhà này ấm áp hơn.

Thiếu vắng hơi người càng khiến căn nhà ảm đạm.

Vương Nguyên ngồi ngây ngốc ở một góc trong nhà, cậu trầm tư suy nghĩ đến cảnh tượng sau này khi cậu về già, được tổ chức xót thương mà cho cậu sự tự do. Có lẽ cậu cũng sẽ mua một mảnh đất, xây một căn nhà nhỏ cũng sẽ tạo cho mình một vườn cây, cậu sẽ nhận nuôi những chó mèo bị vứt bỏ. Tuy cuộc sống sẽ bình đạm đến nhàm chán nhưng đổi lại cậu được sống yên bình và tự do.

Không nghĩ tới tình yêu là do bản thân cậu vẫn luôn hận cha mẹ mình, vì đã bỏ rơi cậu, đã để cậu phải sống một cuộc sống ngập tràn mùi máu, chỉ có thể giết người mới có thể tiếp tục sinh tồn. Những khi hoàn thành xong nhiệm vụ cậu đều sẽ lén chạy đi đến biển, đem nổi đau của mình, sự oán hận của mình thả trôi vào bọt biển để cho sóng đánh tan đi.

Cậu đau thương cho chính mình khi bị cha mẹ vứt bỏ, để cậu phải rơi vào tay tổ chức trở thành công cụ giết người của những kẻ dơ bẩn này vì thế cậu cũng chán ghét cái gọi là tình yêu. Cậu vẫn luôn ghi nhớ mãi lời dạy của người thầy đã luôn dìu dắt cậu khi còn ở tổ chức cũ.

"Là kẻ không có ai để dựa dẫm, con càng phải mạnh mẽ, phải bảo vệ được chính mình vì sẽ chẳng có ai bảo vệ con. Không có ô dù trên đầu, con phải chạy nhanh hơn người khác."

Ngày ông bị giết, Vương Nguyên hoàn toàn chết lặng khi ấy cậu mới thấm thía những bài học mà người thầy của mình truyền lại. Trở thành một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, Vương Nguyên chưa từng lựa chọn con đường này, nhưng số phận đã ép buộc cậu phải đi trên con đường này.

.

.

Vì hôm nay có thêm người nên ông Lưu nấu nhiều món hơn mọi khi, một món xào, một món canh, một món chiên và một món kho. Một bàn ăn đầy đủ và chất lượng.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên được ông Lưu gọi vào dùng bữa tối cùng mình, khi cả hai đi đến phòng ăn nhìn thức ăn còn nghi ngút khói ở trên bàn, đều vô cùng ngạc nhiên.

Vương Nguyên lẫn Vương Tuấn Khải chưa từng được biết bữa ăn thịnh soạn và mùi vị cơm nhà là như thế nào vì với tính chất công việc nên ít khi nào được ăn một bữa cơm đúng nghĩa, nhiệm vụ đều được giao vào những giờ không cố định cho nên đều là tự tìm món gì đó ăn cho có rồi đi làm nhiệm vụ, còn thức ăn trong nhà ăn ở công ty thì vô cùng khô khốc, thực đơn thì quanh đi quẩn lại bao nhiêu năm cũng chỉ có vài món.

Cho nên một bàn đồ ăn này của ông Lưu thật sự đã khiến cả hai không thể rời mắt, món nào cũng muốn thử một chút vì vậy cả hai chẳng ngần ngại mà ngồi xuống cùng ông Lưu ăn một bữa cơm.

Bữa cơm này vui vẻ vô cùng, ông Lưu và Vương Tuấn Khải cứ trò chuyện mãi không thôi, giống như đã quen nhau từ rất lâu vậy. Mà ông Lưu đối xử với Vương Nguyên cũng rất tốt, biết cậu kiệm lời không những không chê trách mà còn thường xuyên gắp thức ăn cho cậu.

Giống như một người bác đang chăm hai đứa cháu.

Căn nhà luôn ảm đạm, hàng ngày chỉ có mỗi bóng của ông Lưu nay giống như có sức sống trở lại. Tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.

Sau bữa ăn tối, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải được sắp xếp ngủ cùng một phòng cạnh phòng ngủ của ông Lưu, vốn dĩ cả hai định sẽ chia ca ra để trực đêm. Nhưng ông Lưu khi nghe được chỉ bật cười nói cả hai cứ đi nghỉ ngơi đừng lo lắng, khu nhà ông sống là một nơi vô cùng an ninh còn căn nhà này cũng được ông thiết kế riêng biệt. Độ an toàn cao vô cùng, nên cả hai không cần phải phí công trực đêm.

Cả hai sau khi nghe xong chỉ biết khó hiểu nhìn nhau, họ không biết vậy mục đích của ông Lưu khi thuê họ để làm gì. Chẳng lẽ chỉ để đến đây ăn uống ngủ nghỉ sao?

Nhưng nếu ông Lưu đã từ chối thì cả hai cũng đành thuận theo. Dù sao ông Lưu cũng từng là người trong giới, mỗi bước ông đi đều đã tính toán cẩn thận.

Biết rõ bản thân mình là người ngủ không sâu, Vương Nguyên vẫn nghe theo lời sắp xếp của ông Lưu nhưng cậu sẽ chú ý mọi thứ.

Căn phòng ông Lưu dành cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là một căn phòng khá lớn, trong phòng có sắp hai chiếc giường, chăn gối đều là loại mới, trong phòng cũng đầy đủ tiện nghi. Sau khi sắp xếp xong, ông Lưu cũng trở về phòng mình nghỉ ngơi, Vương Nguyên sau khi tắm xong cũng lên giường nằm, chỉ có riêng Vương Tuấn Khải trong khi tắm thì hát hò đầy thoải mái, khi tắm xong thì cũng lên giường nói chuyện với cậu.

Không khí trong phòng khá quỷ dị, Vương Nguyên không thích nói chuyện quá nhiều nhưng khi Vương Tuấn Khải hỏi đều sẽ đáp lời, đôi khi sẽ nằm lắng nghe anh nói.

Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Nguyên thật sự không phải là kẻ đáng ghét như những lời đồn của những người trong tổ chức.

Còn Vương Nguyên lại cảm thấy Vương Tuấn Khải là một kẻ nói rất nhiều, khuôn mặt đẹp trai nhưng cứ thích hay làm trò khiến cho anh trông rất ngu ngốc. Nhưng Vương Nguyên biết, Vương Tuấn Khải không phải là một kẻ tầm thường như cách mà anh luôn bày ra trước mặt mọi người.

Hết chuyện để nói, Vương Tuấn Khải nằm nghịch điện thoại, Vương Nguyên lại chìm vào giấc ngủ nhưng trạng thái của cậu vẫn rất tỉnh táo cho đến khi anh tắt đèn ngủ, nghe tiếng động chỉnh gối kéo chăn từ giường bên phát ra rồi mọi thứ chìm vào yên lặng cho đến khi cậu nghe được tiếng ngáy nho nhỏ từ anh.

Vương Nguyên bật cười một cái thật nhỏ, bản thân cậu cũng dần thả lỏng dần dần chìm vào giấc ngủ.

=========

Hello mọi người, chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ nhé, có đi chơi thì cũng phải nhớ đeo khẩu trang, khử khuẩn và khoảng cách nhaa mọi người. Còn ai ở nhà đón Giáng Sinh online như tui thì xin chúc mọi người buổi tối an lành và vui vẻ bên người thân nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro