C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên trong cơn mê ngủ mà giật mình thức giấc vì sự khó chịu...Cảm giác giống như đang bị vật gì đó đè lên khiến cho cậu vô cùng khó thở.

Miễn cưỡng mở mắt mình ra, trên người cậu thật sự là đang có một vật to đùng nào đó đè lên, cậu chớp chớp mắt cho tỉnh táo nhìn lại thì mới biết đó chính là tên chết tiệt Vương Tuấn Khải!

Anh giống như một con bạch tuột quấn chặt lấy cậu không buông, lại còn ngủ rất say hầu như không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.

"Dậy đi! Anh là heo sao, sao mà nặng vậy hả? Nằm đè lên người khác còn ngủ ngon như vậy nữa!!!!?"

Vương Tuấn Khải bị ồn làm cho tỉnh ngủ, anh chầm chậm mở mắt ra mơ màng nhìn cậu một hồi lâu trong mắt không hiện lên một tia cảm xúc nào, sau đó lại nhắm mắt tiếp tục ngã xuống ngủ.

Vương Nguyên hết cách bắt đầu vùng vẫy, khiến cho quần áo của cả hai vô cùng lộn xộn. Cảnh tượng này lại khiến cho ông Lưu vô cùng sốc - người vừa mở cửa vốn định chào buổi sáng với cả hai...

"Cậu..Cứ tiếp tục đi nhé." Nói xong ông vội vàng đóng cửa lại, khi rời đi còn nghĩ tụi trẻ bây giờ bạo thật.

Nhìn vẻ mặt như đã hiểu chuyện gì đó của ông Lưu trước khi rời đi, Vương Nguyên yếu ớt lên tiếng muốn giải thích. Biểu cảm khi nãy của ông ấy là gì vậy??? Mọi chuyện thật sự không như ông ấy nghĩ đâu!!!

"Cậu ốm quá khiến tôi nằm lên đau hết cả ngực của tôi." Vương Tuấn Khải ngáp một cái.

"Câm miệng và mau ngồi dậy cho tôi!"

"Keo kiệt vậy. Tôi nằm một chút cậu cũng chẳng mất miếng thịt nào." Vương Tuấn Khải giỡn dai không chịu ngồi dậy. Chợt anh trợn mắt vội ngồi dậy còn kéo theo tấm chăn che lấy thân thể mình.

"Cậu...Cậu..Cậu có phản ứng với tôi!!!" Bộ dạng của Vương Tuấn Khải lúc này giống như những thiếu nữ vừa bị thất thân vậy.

Vương Nguyên khinh bỉ Vương Tuấn Khải ra mặt, cậu ngồi dậy vặn lấy vai và eo của mình một cái sau đó mới chầm chậm rút con dao ở trong người ra đưa cho Vương Tuấn Khải nhìn: "Là cái này nó có phản ứng với anh, chứ không phải tôi."

Vương Tuấn Khải không chịu thua, ủy khuất nói: "Cậu đi ngủ mà mang dao theo làm gì vậy hả? Sao lại đi đặt đồ nguy hiểm ở đó chứ?"

"Sinh mạng vốn dĩ chẳng phải là của mình, có thể bị giết bất cứ lúc nào nhất là khi đã chìm vào giấc ngủ. Nếu không mang gì để phòng thân thì chẳng khác gì mời gọi kẻ khác cứ tự ý đến giết mình đi à! Còn không đặt ở chỗ đó thì chẳng lẽ tôi nên đặt nó nằm bên cạnh gối, đắp chăn rồi ôm lấy nó vào lòng sao?" Đây có lẽ là lần Vương Nguyên nói nhiều nhất. Không... Cậu nhận ra khi cậu ở gần cái tên đàn anh có thần kinh không ổn định này, cậu nói chuyện rất nhiều, cũng kiên nhẫn hơn lúc thường.

Thật kì lạ.....Vốn dĩ cả hai chẳng thân thiết gì. Nhưng lại giống như là đã thân với nhau rất nhiều.

"..........." Khóe miệng Vương Tuấn Khải giật giật. Nói đúng quá khiến anh hổng cãi lại được luôn á.

Vương Nguyên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh bỏ mặc Vương Tuấn Khải đang ngồi ấm ức muốn bắt bẻ cậu.

Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon đến như vậy, từ nhỏ đến giờ được ngủ một giấc dài mà không mộng mị gì là điều hiếm gặp. Vì cậu luôn nằm mơ, mơ thấy một người đàn ông và một người phụ nữ gọi cậu là con, cậu còn mơ thấy mình ở trong một ngôi nhà rất to lớn, cảm nhận được cả sự ấm áp mỗi khi người phụ nữ mà cậu không thể thấy được mặt kia ôm vào lòng.

Có khi ở những đêm cậu lại mơ thấy mình đứng ở một nơi tối đen, dưới chân toàn là máu, bên tai là những tiếng nói chuyện loạn xạ. Cuối cùng là luôn phải thức giấc ở giữa đêm.

Sau này tổ chức sắp đặt cho cậu nhiều nhiệm vụ về đêm hơn, ban ngày thì phải đi tập luyện hoặc có những nhiệm vụ khác vào ban ngày cho nên trong một ngày cậu chỉ có thể ngủ được 3-4 tiếng nhưng vẫn luôn giật mình thức giấc vì những cơn mơ kì lạ.

Nhìn mình ở trong gương, Vương Nguyên không biết rõ mình là ai, cậu muốn biết rõ thân phận của mình, và bản thân cậu cũng không muốn mình sẽ đi trên con đường toàn giết người để được sống nữa. 

.

.

Sau khi ngồi vào bàn ăn, Vương Nguyên nhàn nhã chầm chậm dùng bữa sáng, dù sao có được bao nhiêu ngày cậu được tự do và thảnh thơi như vậy đâu. Còn Vương Tuấn Khải lâu lâu lại liếc mắt nhìn Vương Nguyên, rõ ràng ngay cả ông Lưu cũng nhận ra chỉ có cậu vẫn ung dung ăn sáng xem như không có gì.

Ông mỉm cười đắc ý lấy ra một tuýp thuốc rồi đưa cho Vương Tuấn Khải.

"Thuốc này hiệu quả với vết rách lắm đó." Giọng nói vừa khoa trương lại có chút ẩn ý. Ông Lưu còn hất hất cằm về phía Vương Nguyên ra hiệu cho anh hiểu.

Vương Tuấn Khải tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông Lưu, sau đó lại mỉm cười nhận lấy tuýp thuốc: "Cảm ơn chú nhé! Làm nghề như chúng tôi chuyện đổ máu do đánh nhau như cơm bữa vậy. Có thuốc tốt như này thì vết thương sẽ mau lành."

"Auuu!!! Vương Nguyên!! Sau cậu lại giẫm chân tôi."

"Không có gì." Vương Nguyên cúi đầu ăn sáng, yên lặng thu chân lại nhưng trong bụng thầm mắng chửi tên Tuấn Khải ngu ngốc, vành tai của cậu lúc này lại đột nhiên đỏ bừng khiến cho Vương Tuấn Khải vô cùng tò mò.

Ông Lưu ở bên lại giống như đã hiểu ra cái gì.

Vương Tuấn Khải thì hoàn toàn mờ mịt chỉ biết nhìn Vương Nguyên yên lặng ăn sáng rồi lại nhìn sang ông Lưu đang cười đầy ẩn ý.

Chú ơi chú biết gì có thể nói cho tôi biết với được không vậy??? Mấy người này mới sáng sớm đã muốn chơi trò đố em rồi sao??? Ai! Ai có thể nói cho tôi biết là tôi đã bỏ lỡ gì không??

Sau khi dùng xong bữa sáng, ông Lưu nhờ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi mua giúp ông ít đồ ở siêu thị gần nhà để chuẩn bị món cho trưa nay, ông muốn làm món mì Ý cho cả hai ăn nhưng Vương Nguyên từ chối không đi dù sao cũng được thuê trở thành vệ sĩ sao lại có thể vô ý thức để ông chủ của mình ở nhà một mình được.

Thấy Vương Nguyên nói cũng có lý, Vương Tuấn Khải mang theo danh sách mà ông Lưu cần mua đi mua một mình để Vương Nguyên ở lại bảo vệ ông Lưu. Dù sao Vương Nguyên cũng là một sát thủ cấp vàng, thân thể nhanh nhẹn khó có điều gì làm khó được cậu.

Ngoại trừ....

Những kẻ ở cấp kim cương.

Hoặc... Một dạng mạnh hơn ở nhưng tổ chức ngầm khác.

Khi Vương Tuấn Khải vừa bước vào trong cổng anh đã cảm thấy có gì đó khác lạ nên lập tức chạy vào nhà. Đúng như những gì anh dự đoán, ông Lưu đang nằm bất tỉnh trên một vũng máu bên cạnh đó là Vương Nguyên cũng bị thương với bàn tay đẫm máu đang cố gắng cứu lấy mạng sống của ông Lưu.

Quăng những đồ vật trên tay của mình xuống, Vương Tuấn Khải lao đến chỗ Vương Nguyên cùng cậu cứu lấy ông Lưu. Vương Nguyên với khuôn mặt xây xát nhiều chỗ vội bảo anh mau gọi cấp cứu mạch đập của ông Lưu hiện đang rất yếu.

Sau đó cả hai nhanh chóng rời đi, trước khi rời đi còn xóa đi hết những dấu vết của cả hai. Nhiệm vụ bảo vệ đã không hoàn thành, cả hai cũng không thể để cho cảnh sát điều tra ra danh tính của cả hai dù thật lòng cả hai người đều không muốn bỏ mặc ông Lưu trong lúc này nhưng nếu để cảnh sát điều tra mọi thứ thì chắc chắn mạng của hai người sẽ không còn.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sau khi rời khỏi nhà ông Lưu đã lên chiếc motor được Vương Nguyên gọi là 'bé cưng' chạy đến một nơi thật xa nhà của ông Lưu, dừng ở một công viên vắng người lúc này Vương Tuấn Khải vội lấy ra tuýp thuốc được cất trong túi của mình ra rồi cầm lấy bàn tay của Vương Nguyên, anh nhẹ nhàng tháo chiếc khăn đã loang lổ màu máu của cậu ra rồi bôi thuốc lên trên vết thương.

"Anh bôi cái gì lên vết thương của tôi vậy?"

"Thuốc của ông Lưu đưa cho tôi lúc sáng đó, chẳng phải nó chữa trị vết rách sao? Dù sao cũng có hữu ích trong những lúc như này." Vương Tuấn Khải chăm chú bôi thuốc lên vết thương cho cậu vừa giải thích.

Vương Nguyên nghe xong liền không biết nên nói gì, cậu ngập ngừng hồi lâu cuối cùng vẫn hỏi: "Anh thật sự không biết tác dụng của thuốc này là gì sao?"

"Không phải là chữa lành vết thương sao?" Vương Tuấn Khải bối rối hỏi ngược lại.

"Quên đi." Vương Nguyên nhìn bộ dáng khó xử của Vương Tuấn Khải, không hiểu sao trong lòng cậu lại mềm nhũn, chỉ xoay người rời đi.

"Này! Vương Nguyên, sao tai của cậu lại đỏ quá vậy? Có chuyện gì sao?"

"Câm miệng!!!!!"

"Mà chuyện gì đã xảy ra khi tôi rời đi vậy?" Vương Tuấn Khải hỏi.

Vương Nguyên nói: "Bị năm tên lạ mặt đột nhiên tập kích, cả tôi và ông Lưu đều trở tay không kịp, chúng có súng hạng nặng động tác tay chân đều rất nhanh nhẹn. Nếu chỉ có tầm hai ba tên thì tôi còn có thể cố gáng chống đỡ nổi, nhưng lần này lại tới năm tên.. Theo tôi đoán năm tên đó là lính đánh thuê, là kẻ ở môt tổ chức khác vì theo những đòn đánh của năm tên ấy ra tôi biết chắc là không phải người trong giới sát thủ."

"Nếu khi ấy tôi trở về sớm thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi." Vương Tuấn Khải tức giận nói.

Vương Nguyên mỉm cười đưa mắt nhìn về một khoảng không vô định. Nhớ lại cảnh ông Lưu đỡ viên đạn thay cậu khiến cậu khó hiểu vô cùng, vốn dĩ cậu và ông Lưu chẳng hề thân thiết gì chỉ là một mối quan hệ chủ nhân và vệ sĩ, nhưng tại sao ông ấy lại thay cậu đỡ đạn.

Câu hỏi này có lẽ chỉ có thể là ông Lưu mới trả lời được, nếu không nó sẽ trở thành một câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp.

============

ÔI chương càng dài là tui càng lười hụ hụ... Chỗ nào có lỗi sai mấy cô alo cho tui liền nhaa, tui cảm ơn nhiều nhiều nà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro