==12==

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"........Em cảm thấy sao?" Vương Tuấn Khải như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi ra những câu hỏi này, không chờ Vương Nguyên trả lời bản thân hắn đã tự mình ngượng ngùng đứng lên. Hắn có chút không được tự nhiên mà quay đầu đi, sau một lúc cũng không biết nên đem đề tài này quăng đi đâu.

Điều hòa thổi vù vù, dù trong phòng có lạnh cỡ nào cũng không thể làm dịu đi khuôn mặt đang đỏ bừng bừng của hắn.

Bạn học Vương Tuấn Khải đứng ở một chỗ rối rắm một hồi lâu, tay vô thức nắm chặt lấy sấp đề cương, vì chất liệu giấy là hàng rẻ tiền vì vậy chỉ mới bị hắn nắm một chút đã nhăn nhúm. Tính cách xử nử vốn dĩ yêu thích những thứ hoàn hảo nhưng lúc này vì quá khẩn trương mà trong vô thức hắn nắm chặt lấy sấp giấy kia khiến nó chẳng còn ra hình dạng gì nữa.

Vương Nguyên im lặng thật lâu cũng không trả lời, Vương Tuấn Khải cũng chẳng dám quay đầu nhìn cậu.

Có lẽ hắn đã dọa cho cậu ấy sợ rồi?

Trong thời gian im lặng trong đầu hắn luôn có những suy nghĩ kì lạ, khiến cho hắn sợ hãi. Hắn nghĩ rằng đáng lẽ hắn không nên nói ra câu nói kia vì thật ra cậu vẫn còn rất ngây thơ không biết gì, Nguyên bé cưng của hắn vẫn còn rất đơn thuần.

Nhưng thật ra Vương Nguyên không có bị dọa sợ, cậu đứng yên một chỗ không trả lời Vương Tuấn Khải là do chính là bản thân cậu cũng cảm nhận được một loạn cảm xúc nào đó đang đánh sâu vào trong tim cậu. Trong não, số liệu đã được sắp xếp chỉnh tề theo quy luật bỗng nhiên chợt không ổn định tự động hỗn loạn hết cả lên.

Sự hỗn loạn này nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, Vương Nguyên cảm thấy bản thân mình giống như đang có linh hồn khiến cho cậu nghĩ bản thân cậu có lẽ đã đến gần việc trở thành con người thật sự rồi??

Cảm giác mới lạ này dường như mang lại một sức mạnh đến cho cậu khiến cho cậu muốn bay bổng khắp nơi. Trên người Vương Nguyên đột nhiên phát sáng, trên khuôn mặt cũng vì thẹn mà hai má đều hồng hồng.

Vương Nguyên che mặt mình lại, từ khe hở của ngón tay vụng trộm nhìn Vương Tuấn Khải. Ở trong mắt cậu, Vương Tuấn Khải luôn vô cùng cao lớn, luôn luôn là bộ dáng vô cùng đáng tin, là người rất bình tĩnh và vô cùng kiên định. Vương Nguyên nghĩ lúc Vương Tuấn Khải đẹp trai nhất chính là mỗi khi cúi đầu cùng cậu nói chuyện, trên miệng luôn mang theo nụ cười ôn nhu.

Vương Nguyên nghĩ tới đây, lại thẹn thùng hơn. Vì thế càng phát sáng hơn.

"-----Nguyên Nguyên, em hiểu chứ?" Cổ họng Vương Tuấn Khải khô khốc, hỏi lại một lần nữa giọng nói bởi vì khẩn trương mà có chút khô khốc, khi hắn cúi đầu xuống quét mắt nhìn Vương Nguyên một cái phát hiện hai bên tai cậu đều đỏ lên như máu.

Vương Nguyên buông hai tay đang che đôi má nóng rực của mình ra, vội vội vàng vàng che đi hai cái lổ tai.

Vương Tuấn Khải hít một hơi sâu rồi lấy sức xoay đầu nhìn thẳng vào Vương Nguyên, không nghĩ tới Vương Nguyên cũng hé ra khuôn mặt ửng hồng của mình, khi thấy hắn nhìn mình liền hạ mắt xuống sau lại từ từ nâng mắt lên nhìn hắn có chút dùng sức mà gật gật đầu.

Vương Tuấn Khải bị cái gật đầu mạnh mẽ của cậu làm cho đứng hình, hắn cảm thấy hốc mắt mình có chút ướt, trái tim cũng đập nhanh kịch liệt tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn.

May mắn cho Vương Tuấn Khải, trong khi hắn đang bị choáng ngợp bởi câu trả lời của Vương Nguyên, hắn vẫn luôn giữ thẳng lưng vẻ mặt cũng không làm ra điều gì thất thố.

Vương Nguyên đang nghiêm túc nhìn hắn, và hắn cũng nhìn sâu vào mắt của cậu.

Thiếu niên nho nhỏ nhưng chân lại rất dài, hai má không quá tròn nhưng đôi mắt lại đen bóng giống như một viên thủy tinh long lanh. Vẻ ngoài rõ ràng là cậu thiếu niên nhưng bởi vì vẻ mặt quá đáng yêu khiến người vô cùng yêu thích. Có lẽ là bởi vì ở trí thông minh nhân tạo vẫn có sự ngốc ngốc hoặc do cậu quá ngây thơ nên ngay cả khi cậu đã vô cùng thẹn nhưng cũng không tìm một chỗ nào đó trốn đi, chỉ biết đứng ở một chỗ đưa đôi mắt ướt sũng, bên trong còn không giấu được sự vui vẻ nhìn chăm chăm vào hắn.

"......Khải Khải, có phải chúng ta đang nói theo kiểu yêu đương có phải không?" Vương Nguyên khẩn trương tò mò hỏi lại.

Vương Tuấn Khải bị câu hỏi trên khiến cho bản thân hắn đang căng thẳng cũng không còn nữa, bả vai đang cứng nhắc cũng được thả lỏng, tâm lạnh lẽo được ngọt ngào bao phủ như có một ánh sáng từ từ len lỏi vào bên trong lòng hắn. Cổ họng cũng không còn khô khốc nữa.

Vương Tuấn Khải lúc này mới nhận ra điện thoại trên tay của hắn đang rất nóng. Hắn có chút ngạc nhiên mà hỏi: "Nguyên Nguyên? Em không sao chứ? Điện thoại sao lại nóng như vậy?"

Vương Nguyên lập tức bị nghẹn họng, hai má vừa mới hết đỏ giờ lại ửng hồng trở lại. Một lúc lâu mới ngập ngừng nói: ".....Dạ, có lẽ là bởi vì.....Bởi vì thời tiết quá nóng."

Vương Tuấn Khải im lặng cảm nhận gió lạnh 24°C từ máy lạnh thổi ra, lại cảm thấy bé cưng sẽ không thích nói dối người. Nghe cậu ngập ngừng nói, đột nhiên như hiểu ra cái gì, thuận miệng hỏi: "Bé cưng, sẽ không phải vì do em.......Đang ngại phải không?"

Vương Nguyên như mèo bị nắm đuôi, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn nói: "Không, không phải đâu! Bạn đừng nghĩ bậy!"

Vương Tuấn Khải càng tin vào suy đoán của mình.

Vương Nguyên quay đầu sang chỗ khác, bộ dáng vừa ngại ngùng vừa đề phòng giống như một con vật nhỏ đang muốn giương nanh múa vuốt.

Hắn như vừa trộm được một thứ trân quý nào đó, tự đem sự ngọt ngào này giấu vào bên trong lòng, lại dùng giọng nói mềm mại nhất nói: "Được rồi, anh không nghĩ loạn. Đi ngủ sớm một chút."

Vương Nguyên không nghĩ tới việc Vương Tuấn Khải lại có thể quyết đoán không dây dưa cùng cậu nữa, có chút thất vọng mà nhìn đồng hồ, do dự hỏi: "------A, hôm nay sao lại ngủ sớm như vậy?"

Vương Tuấn Khải còn rất thành thật nói: "Ngủ sớm thì mới cao lên nha." Thật ra thì lúc làm bài tập, Vương Tuấn Khải đã lén lút ở trên giấy nháp vẽ Vương Nguyên lúc 14 tuổi theo sự suy nghĩ của mình.

Vương Nguyên vô cùng dễ dàng tiếp nhận câu trả lời của Vương Tuấn Khải cũng như ý muốn của hắn - tuy rằng cậu rất muốn nói cho hắn biết, cậu có thể biến hóa cho mình cao lên được.

"Ừm, Khải Khải ngủ ngon." Cậu nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải đang chậm rãi duỗi người, sau đó nằm xuống chiếc gối mềm.

"Không cần kiss ngủ ngon sao?" Vương Nguyên tùy tiện tự mình lên mạng tìm kiếm những việc cần làm trong lúc yêu đương, có chút ngại ngùng lại có chút mong chờ hỏi. Bên kia Vương Tuấn Khải vừa nhắm hai mắt lại, nghe cậu nói như thế lập tức giật mình mở mắt ra, giống như bị kích thích mà nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên cũng rụt rè nhìn hắn, trong mắt đều là bộ dáng kiên định.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, sau đó cả hai đều nhắm mắt lại, cách màn hình cùng nhau hôn môi một cái.

Vương Nguyên vì cái này đã tiêu hao hết tất cả dũng khí của mình luôn rồi, đành phải vừa che mặt vừa nói ngủ ngon sau đó chui vào trong chăn, Vương Tuấn Khải thì có chút ảo não mà vuốt đôi môi lạnh lẽo của mình, hắn nhắm mắt tưởng tượng ra hương vị từ môi của Vương Nguyên.

Luôn là màu hồng nhạt, chắc là mang theo hương hoa anh đào nhỉ? Nếu không thì chính là vị dâu tây.

Cổ họng hắn lại khô khốc, tiếp theo có chút xẩu hổ mà nâng tay che mắt mình, mang theo biểu tình cắn môi ngây thơ.

........Làm sao bây giờ, rất thích em ấy.

Sau một lúc lâu lại buông tay, kinh ngạc nhìn trần nhà màu trắng, trong đầu hiện lên một suy nghĩ.

.......Nếu...Nếu em ấy có thể ra khỏi điện thoại thì hay rồi. (Để làm chi? Để cậu thịt ẻm hay gì??? Tôi biết hết đấy nhé Tuấn Tuấn ಠ‿↼)

=======

Nói trước cho mấy cô biết luôn chương sau hơi bị kích thích ấy nhé (*^∀゚)ъ dựng lều lót dép ngồi đợi chương sau nà (○゚ε^○)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro